Phong lưu dâm lộ - Chương 105
Chương 105 : Hà: Cô không có người thân
Để cô nghỉ ngơi, còn hơi sớm Phong tới công ty, vào thẳng phòng cô Hà. Cô không có ở đây, hỏi ra mới biết hôm nay cô mệt nghỉ ở nhà. Thực ra Hà không thấy mệt mỏi gì cả, chỉ là tâm thần không yên nên làm cứ sai hỏng lung tung cả nên cô quyết định về nghỉ. Cú điện thoại ban nãy của chị Lan có nói tới sức khỏe của ông Huy. Ông xuống sức nhanh quá, nhưng kiên trì không muốn về, ông muốn cùng Lan trôi qua những ngày cuối. Ông cũng nói vài lời áy náy với cô. Cô không chán nản vì mất đi chỗ dựa, cô buồn vì mình mất đi người thân, không ở bên ông đến cuối được. Ngoài ông ra cô chẳng có ai thân thích cả, bạn thân cũng không có, cô cô đơn quá, căn nhà lớn này sao âm u quá, người cô chẳng còn sức lực gì nữa. Tiếng chuông cửa đánh thức cô từ miên man trở về thực tại.
Phong thấy cô không có gì không khỏe cả, chỉ có tinh thần không tốt thôi. Cô bận bộ đồ nhẹ nhàng, tóc hơi rối, khuôn mặt xinh đẹp buồn so, đôi mắt không còn vẻ tinh nhanh. Phong đứng ở cửa làm cô chói mắt, những tia sáng mạnh chiếu vào khiến cô phải với tay che mắt lại. Phong với tay bật đèn lên, ánh sáng bừng lên thổi tan những âm u. Cô ngước mắt nhìn Phong và nhanh chóng phát hiện mình nhẹ bẫng. Phong bất ngờ bế cô lên, thân thể nhỏ bé mất thăng bằng hơi giẫy một chút rồi cũng nhẹ nhàng mềm nhũn cuộn vào lòng Phong.
Nằm xuống giường đặt cô nằm lên người mình, Phong cân chừng cô chưa được 50 kg, nhẹ lắm. Thân thể nhỏ bé của cô đè lên Phong làm nó phải hít một hơi, “tuyệt diệu, thơm quá, mềm mại quá… nhân sinh là gì, là được hưởng hết ôn nhu trên trời”. Phong vòng tay nhẹ ôm lấy cô, một tay đặt lên tóc cố khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, một tay ôm ngang lưng. Phong không muốn mấy suy nghĩ dâm dục can thiệp vào tình huống này, nhưng bể ôn nhu phía trên khiến Phong khó mà bình tĩnh được dù đã xả ra chút đạn. Cái bàn tay trên lưng kia cứ đấu tranh mãi, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé mà ngấp nghé cái mông.
Hà yên tĩnh lười biếng nằm dài lên Phong. Những suy nghĩ cô đơn ban nãy bị đánh sạch, cô còn chẳng nhớ nãy mình nghĩ gì nữa. Tấm thân phía dưới thật to lớn, thật cứng rắn, với tư thế của mình cô không thể bị ngã, cô yên tâm vô cùng, Chỉ có cái thứ đáng ghét kia phá hỏng sự bằng phẳng trong lòng cô, ở giữa cứ cộm lên làm cô nằm khó chịu. Bạn cứ nghĩ xem nằm yên trên giường mà phía dưới đặt cái chày, nó cộm lên làm sao dễ chịu. Đã vậy, cái thứ này nó còn nóng rực, hơi thở trai trẻ đầy sức mạnh phả tới làm cô không bình tĩnh được, khung cảnh lãng mạn bị đánh tan làm cô mất hứng chu cái mỏ lên. Phong cũng cười khổ thầm mắng thằng em mất nết.
Chẳng yên tĩnh nghe nhau thở được nữa, Phong ngồi dậy để cô vào lòng. Dạo này Phong rất thích bế cô, lúc nào cũng muốn cô ở trong lòng mình. Hà cũng vậy, chỉ cần Phong luồn tay tới là người cô mềm nhũn đi. Kẻ chịu đánh, người nguyện chịu đòn.
– Ban nãy mẹ con gọi cho cô, bố con ngày một yếu rồi…
Nói ít nhưng lượng thông tin đủ. Cô thấy bơ vơ, hụt hẫng, Phong hiểu được, tự dưng ông trời chuyển bước Phong tới nhà cô lúc này, phủ những trống vắng trong lòng cô.
– Có con đây rồi…
Phong nói xong phủ ngay một tay lên một đỉnh của cô bóp xuống
– Này… ư…
Hà giật mình nhưng nhanh chóng đôi môi bị bịt lại nói không ra. Hà luống cuống cầm tay Phong giằng ra nhưng lại thành như thế hai bàn tay cùng bóp vậy. Tay Phong ôn nhu bóp nhẹ vú cô nhưng chắc như sắt, giằng thế nào cũng không ra được, cô bất lực đành thôi. Mật ngọt đưa tới, cô cũng nhẹ mím môi mút lấy, nhắm mắt lại, người cô dần xẹp xuống, mềm nhũn tựa vào lòng Phong. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngước lên, mé đôi môi thơm tận hưởng giây phút yêu thương, ngọt ngào đưa xuống cô nhẹ nhàng mút lấy chút một. Hơi thở cả hai từ gấp gáp dần bình hòa như thường, hai đôi môi chậm chạp nhẹ nhàng mút mát, vuốt ve, đôi lưỡi quyện lấy nhau êm ái, thi thoảng khẽ vuốt ve nhau. Không biết bao lâu, chợt thằng em nó chạm vào hông cô, cái nóng nực làm cô giật bắn mình cúi đầu rúc vào ngực Phong. Phong cười xấu hổ.
– Bỏ tay ra đi… – Cô nói nhỏ như muỗi kêu.
– Hả, tay nào, có gì hả mẹ? – Phong tỉnh bơ như không hiểu nhưng lại khẽ bóp vào.
– Cái tay này này – Cô cầm tay Phong kéo ra mà bất lực, trong lòng Phong cô mềm nhũn, chẳng vận nổi tí sức nào.
– À, đang ôm mà, hihi, để con ôm mẹ mà – Phong lại bóp một cái làm cô run run, mềm nhũn người.
– Ôm thôi được rồi, có ai ôm như con không, á… làm gì… làm gì…
Phong vừa lấy tay kia như nhà ảo thuật luồn từ dưới lên, đụng trúng cái áo con thì tay bên ngoài chặn lại. Người cô như đỉa phải vôi, dẫy mãi.
– Hì hì. Mềm mại, êm ái quá, ôm mẹ sướng thật.
– Bỏ ra đi, lạnh lắm…
“Lý do chẳng ra sao bàn tay mình nóng rực mà, cô lại không nói là lạnh không được, hehe,..”
Bàn tay bên ngoài buông cái vú ra đặt lên má cô, vuốt ve khuôn mặt bối rối. Phong hôn nhẹ lên môi một cái, cười.
– Nóng mà, à mà ấm mà, con đang định phủ ấm tim mẹ mà, phải luồn tay vào trong chứ
– Thôi, mẹ nóng rồi, không cẩn ủ đâu .
– Hì hì, ngoan, con thương…
– Á…này…này…á….ư….
Giãy vài cái khó thoát, Phong xòe tay lách một cái xuyên mấy lớp giáp, xuyên qua cái áo con phủ lên cái đỉnh. “Nó tròn xoe, mềm quá, mát lịm, cái núm cứng queo rồi, cứ chối mãi, cô bé này mặt mỏng quá đi.” Phong vuốt ve rồi bóp một cái:
– Ứ…. Nóng mẹ ư… tay con nóng quá ư… bỏ ra đi…ư…. Đừng bóp nữa….ứ…..
Phong thăm dò mấy cái bóp rồi bóp siết một làm cô rùng mình co rúm lại. Phong nhìn xuống làm cô xấu hổ rúc tí vào lòng Phong.
– Sướng mà, để con bóp cho mẹ.
– Không có sướng gì hết, bỏ ư…..
Hà hổn hể, mắt mê ly, khuôn mặt hồng rực đáng yêu vô cùng.
– Mặt mẹ đỏ lên trong đẹp quá, đáng yêu như gái đôi mươi vậy, con yêu quá.
Hà đang định nói thì lại bị Phong bóp lấy. Tay Phong có điện, trích cho vú cô sướng run người, phổi không vận đủ sức để nói nữa.
– Con mới bóp vú thôi mẹ đã sướng vậy rồi, để con làm những cái khác nữa nhé.
Phong lém lỉnh toan định ra tay.
– Á… thôi, không cần đâu
Hà đang mềm nhũn người, mắt mê ly chợt mở bừng giãy như phải bỏng, cuống lên giằng thoát khỏi tay Phong chạy ra ngoài:
– Ngồi trong nhà buồn quá, chúng ta đi dạo quanh chút.
Cô vừa chạy vừa nói để lại tiếng cười mười phần tiếu ý đằng sau mới biết mình bị chọc, nhưng xấu hổ chẳng dám quay lại nhìn…. Hai người chậm bước đi bộ quanh cái khu cây xanh, tâm hồn thả lỏng, mọi suy nghĩ về ông Huy bị thổi sạch từ lúc nào, bóng hình ông Huy mờ nhạt rất nhiều, thay vào đó là chàng trai cao lớn bên cạnh. Hà khẽ liếc mắt qua thật nhanh, môi nhẹ cong lên. Hai người cứ im lặng bước đi, một cơn gió chiều lùa qua làm cô rùng mình, thân thể bé nhỏ có chút lung lay, Phong mỉm cười dang tay ôm lấy, kéo cô tựa vào mình xoay mặt đứng lại nhìn về xa. Cô nghiêng người áp sát vào Phong nhận lấy những hơi ấm truyền đến, yên lặng nhìn theo. Hai người ghé qua một nhà hàng, gọi vài món đơn giản:
– Ăn cái này thử đi mẹ, cũng được đó – Phong đưa chiếc thìa tới.
Hai người mẹ mẹ con con mà ánh mắt như chảy nước làm anh phục vụ đứng cạnh nghi hoặc hết nhìn người này lại nhìn người kia.
– Anh cứ để chúng tôi tự nhiên.
– Vâng – Anh ta quay đi vẫn cố liếc vài lần. Lần đầu thấy có người ăn mặc tùy tiện vậy tới đây, như thể nhà ngay bên cạnh vậy. Mà cô gái kia đẹp quá, mặc kín mít nhưng mấy cái cong cong lồi lồi kia giấu không được, mặt để mộc mà da trắng má hây hây, môi mọng chín. Trong này không phú thì quý, anh ta cũng biết phận đóng cửa lại. Được một lúc ông chủ mang cái bụng lớn gõ cửa đi vào.
– Phong thiếu gia cùng mẹ tới tệ điếm, sao không nói một tiếng. Tôi thật vinh hạnh.
– Dạ chú – Phong đứng lên cúi đầu.
Ông chủ thầm than hiếm có. Thiếu gia lễ độ như vậy hơi hiếm. Ông không lạ gì Phong cả. Thực tế nhà hàng này cũng được ông Huy chiếu cố không ít. Vài câu khách sáo ông lui về sợ mất không khí. Hai người ăn nhẹ rồi đứng lên ra về. Ông chủ cũng tới rồi Phong không mất công tính tiền nữa đỡ phải kì kèo.
– Con về học đi.
Hà mở cửa bước vào, Phong bước theo dứt khoát ấn cô lên tường:
– Này… này… ư…
Một lúc sau mới có tiếng nói:
– Phải hôn tạm biệt chứ, mẹ lạnh nhạt với con, con buồn đó.
– Ai hôn tạm biệt như vậy chứ, á…
Một bên vú bị tấn công làm cô nhảy cẫng lên, đạp Phong ra đóng cửa cái “rầm”.