Phát Súng Cuối - Chương 8
Ánh sáng len lỏi khắp thành phố X, một buổi sáng chủ nhật lặng lẽ, có lẽ giờ này nhiều người còn say giấc nồng, một vài nơi mở cửa trễ, chủ nhật là ngày để người ta nghỉ ngơi. Tại trụ sở cảnh sát, những nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ người dân vẫn đang miệt mài làm việc. Trên bàn làm việc của Vỹ Hùng là một chồng hồ sơ dày cộm đề tên của Bang Hải Hổ. Vỹ Hùng cau mày lật hồ sơ đến chỗ của Đơn Quân Hạo, đang đọc vài nội dung sơ lược tiểu sử của Quân Hạo thì Thạch Đông Thăng tiến vào, ông nói:
– Có lệnh của cấp trên chúng ta sẽ cùng tổ chống ma túy tham gia vào một chuyên án.
Vỹ Hùng thắc mắc:
– Chuyên án gì vậy sếp.
Thạch Đông Thăng đáp:
– Có tin tình báo cho biết bang Hải Hổ sẽ có giao dịch với bọn nước U.
– Ma Túy à?
– Không phải công thức làm ma túy.
Vỹ Hùng thoáng giật mình, anh nói:
– Bọn chúng muốn sản xuất ma túy nội địa.
– Đúng vậy. Cho nên hành động lần này rất quan trọng. Không thể để bọn chúng giao dịch thành công, nếu bắt được thì tốt không bắt được bọn chúng cũng phải tìm cách hủy công thức đi.
Vỹ Hùng lập tức đứng dậy:
– Tuân lệnh sếp, tôi sẽ cùng tổ trọng án phối hợp với đội chống ma túy cố gắng ngăn chặn bọn chúng.
Thạch Đông Thăng cười nói:
– Phải vậy, nhất định phải thành công.
– Yes Sir.
Sau khi nhận lệnh Vỹ Hùng lập tức đi báo cho anh em trong đội biết. Anh phân công công việc:
– Tuệ Nghi và Hỏa Long hai người đóng giả tình nhân đi dò xét các quán ăn ở khu M, Phong Hành anh lo việc điều tra hoạt động ở đó dùm em, đóng giả làm nhân viên giao báo luôn. Đội mình sẽ hợp tác cùng tổ điều tra ma túy cùng hành động.
Tất cả đồng thanh:
– Yes, Sir.
Mọi người lục đục kéo nhau đi làm nhiệm vụ của mình. Khu M vốn đã ồn ào nhưng ngày hôm nay lại càng ồn ào hơn, từng đoàn người của bang Hải Hổ do sự chỉ huy của Ngải Uy đi vào các hàng quán thương lượng cùng các ông chủ của các cửa hàng, quán xá, tất cả các quán ăn gần quán Tửu Lầu đều bị bang Hải Hổ hoặc là thuê hoặc mua đứt, bọn chúng trà trộn người vào trong các quán ăn, tuyệt đối không để cảnh sát lọt vào. Vụ giao dịch này khá lớn vì vậy Ngải Uy đã dùng rất nhiều tâm huyết và tiền của đổ vào, hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Bên cảnh sát cũng mặc thường phục, vừa dò la, vừa thám thính mọi thứ. Mục tiêu của họ lúc này là tìm cho được địa điểm giao dịch để có thể đặt khu quan sát và nghe lén cho hiệu quả nhất, lần hành động này nếu thất bại sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, đầu tiên là thất bại của cảnh sát, tiếp theo là bang Hải Hổ sẽ không cần giao dịch với bên ngoài nữa mà tự sản xuất ma túy trong nước, giá cả ma túy sẽ giảm, lúc này bọn chúng được lợi mà con nghiện sẽ nhiều lên đáng kể. Vỹ Hùng đã tới khu M, anh tiến lại gần 1 chiếc xe 17 chỗ sang trọng đang đậu ở 1 góc đường, cửa bên hông xe mở ra, anh lập tức chui vào trong. Bên trong xe, hệ thống nghe lén, thiết bị định vị đặt ở 1 góc xe. Có 2 cảnh sát đang đeo tai nghe chỉnh chỉnh để nghe mọi thứ xung quanh. Có 3 người đang ngồi trong xe bàn bạc, một người là sếp của anh Thạch Đông Thăng, người kia khuôn mặt quen thuộc, nụ cười hiền hậu chính là sếp Trần Kiện Phong bên cảnh sát ngầm, người thứ ba dáng cao, khuôn mặt hung dữ để râu quai nón, ông ta chính là Hứa Thiệu Hưng trưởng phòng cảnh sát đội chống ma túy. Thấy Vỹ Hùng sếp Thạch cười lớn giới thiệu:
– Đây là Vỹ Hùng đội trưởng đội trọng án. Vỹ Hùng đây là sếp Trần bên đội cảnh sát ngầm và sếp Hứa bên đội chống ma túy.
Vỹ Hùng liền chào hỏi cả hai người. Khi bắt tay cả hai Vỹ Hùng nhận thấy, sếp Hưng khá phóng khoáng, tay bắt chắc chắn nắn lại dùng lực tùy nghi còn sếp Trần lại khá nhẹ chỉ như chạm 1 cái không hề dùng sức. Đối diện với sếp Trần như đối diện với cả một sự thâm sâu, nhìn ông cười mà như không cười, ánh mắt như hiểu thấu đối phương. Sau khi chào hỏi xong Vỹ Hùng liền hỏi:
– Sếp Trần hình như vụ này không liên quan gì mấy tới sếp thì phải. Tôi tưởng đây là một vụ càn quét ma túy thông thường chứ.
Thạch Đông Thăng định trả lời thì sếp Trần đã lên tiếng:
– Tôi ở đây làm nhiệm vụ tình báo, tôi sẽ tìm hiểu địa điểm giao dịch của bọn chúng sớm nhất có thể.
Vỹ Hùng liền nói:
– Trong bang Hải Hổ có nội gián của chúng ta phải không?
Sếp Trần cười nhẹ rồi bảo:
– Cái đó cậu không cần biết, chức trách của cậu là chuẩn bị lực lượng để vây bắt bọn chúng, việc của tôi cậu không nên nhúng tay vào.
Cảm thấy sượng sùng nhưng Vỹ Hùng thấy sếp Trần nói đúng bèn trả lời:
– Tôi nhiều chuyện rồi, xin lỗi sếp.
Sếp Hứa Thiệu Hưng cười lớn:
– Ông cứ dọa cậu ta. Vỹ Hùng cậu lập được nhiều công lao cho sở cảnh sát, rất có tương lai. Sau này có nhiều chuyện cậu sẽ tự khắc biết thôi.
Sếp Thạch lên tiếng:
– Để tôi nói rõ để mọi người hiểu hơn về nhiệm vụ lần này. Đầu tiên bên phía sếp Trần sẽ là người đảm nhiệm vai trò thu thập tình báo, giúp chúng ta biết được chính xác địa điểm giao dịch của bọn chúng. Tiếp theo tổ trọng án cùng tổ chống ma túy sẽ tiến hành điều người bao vây chờ đợi, khi bọn chúng bắt đầu giao dịch chúng ta sẽ bất ngờ ập vào bắt tất cả chúng.
Tất cả đều đã rõ nhiệm vụ của mình, Vỹ Hùng gọi cho anh em trong đội tiếp tục đi nghe ngóng. Sếp Trần đứng lên đi ra khỏi xe. Ông thầm nghĩ:
– Ngày hôm nay chắc chắn chúng chưa thể giao dịch được, đành chờ tin của họ thôi. Lần này nếu thành công tôi nhất định đưa các người trở về, không thiếu một người.
Trần Kiện Phong thở dài nhìn về một nơi xa xăm, khuôn mặt ông đượm buồn, một kí ức buồn chợt ùa về.