Phát Súng Cuối - Chương 5
Phòng họp của bang Hải Hổ là một căn phòng rộng gồm 2 dãy bàn đối song song nhau, bên phía chủ toạ là 1 cái ghế bành lớn rất lộng lẫy, chiếc ghế ấy là nơi ngồi của thủ lĩnh bang Hải Hổ. Hai dãy bàn quá nửa là chỗ ngồi của các chú bác, những người lão thành trong bang. Trong mắt của Ngải Uy và Hạo Thiên thực ra họ chỉ là những ông lão đã qua rồi cái thời oanh liệt, giờ ngồi đây cho đủ mặt và để ăn bám nhiều hơn. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cả 2 cũng chẳng nói ra. Ngải Uy và Hạo Thiên tiến vào ngồi lên 2 chiếc ghế cho 2 đầu lĩnh. Ngồi phía sau Hạo Thiên là Quân Hạo còn ngồi phía sau Ngải Uy là hai người, một người có thân hình vừa phải nhưng rất cơ bắp, mặt hằm hằm nhìn mọi người như muốn gây sự với tất cả những người trong phòng họp này. Hắn là chó điên, thân tín của Ngải Uy, rất liều mạng, đánh võ rất giỏi. Hắn được Ngải Uy thu nhận khi tham gia 1 cuộc đấu võ đài sống chết tại 1 hội quán chui. Người thứ hai ngồi ngay sau lưng Ngải Uy là SiFu không ai biết tên thật của hắn, hắn từ đâu tới chỉ biết hắn đã theo Ngải Uy đã 10 năm rồi, từ khi Ngải Uy chỉ làm 1 chức nhỏ trong bang, hắn được Ngải Uy hết sức tin tưởng, trọng trách gì hắn cũng không từ nan, sự trung thành tuyệt đối này khiến ai cũng thèm muốn có được một người thân cận như hắn, số tiền của Ngải Uy kiếm được cũng là do hắn chạy đôn chạy đáo ra nước ngoài tìm nguồn cung cấp hàng về để bán. Tên cáo già Ngải Uy lợi dụng lúc cảnh sát đang bố ráp bên chỗ của Hạo Thiên thản nhiên bán số ma túy tổng hợp trót lọt nên tiền kiếm được cao hơn hẳn bên Hạo Thiên. Một người tiến vào, người này đang dấp uy nghiêm, phong độ, tuổi khoảng trên 60 nhưng thân hình vẫn rất cân đối, ánh mắt sắt lẹm nhìn cả bọn đang ngồi ở 2 dãy bàn. Ông ta tiến vào ngồi xuống ghế chủ tọa ở chính giữa. Ông ấy chính là Bạch Tà Quân thủ lỉnh của Bang Hải Hổ. Sau khi đã an tọa, ông lên tiếng:
– Hôm nay là cuộc họp thường niên, tuy nhiên cũng là một cuộc họp quan trọng. Có các chú bác tiền nhiệm ở đây, đã từng đóng góp rất nhiều cho bang. Ta thì cũng đã cao tuổi nên ta muốn nhân hôm nay tìm ra một người có thể kế vị ta lên làm bang chủ tiếp theo.
Cả khán phòng xôn xao, xì xào bàn tán về chuyện này. Hạo Thiên lên tiếng:
– Tà Lang Thần Quân uy chấn một thời, tuy đã về già những theo ta thấy thì vẫn còn phong độ, ít nhất là làm bang chủ được thêm chục năm nữa.
Ngải Uy cũng bồi tiếp:
– Đúng vậy, theo ta thấy ngài rời đi sớm quá rồi. Ta e là ngài có dụng ý khác thôi.
Tà Quân ho khan 1 tiếng đáp:
– Ta đã già thật rồi, muốn thoái ẩn tìm 1 hòn đảo nào đó mà an nhàn tuổi xế chiều thôi. Ý ta đã quyết, việc lập bang chủ mới sẽ tiến hành đến hết năm nay.
Mọi người lại xôn xao lên, một ông chú trong bang lên tiếng:
– Nếu bang chủ đã nói như vậy thì tôi nghĩ không ai thích hợp hơn Hạo Thiên cả. Luận về tài năng nhân phẩm hắn đều đứng đầu, lại cùng vào sinh ra tử lập cho bang rất nhiều công lao.
Một người khác liền lên tiếng:
– Nếu như vậy Ngải Uy cũng xứng đáng được kế vị, hắn từ cấp thấp leo lên lại cơ trí đem lại rất nhiều lợi lộc cho Bang Hải Hổ chúng ta.
Ngải Uy và Hạo Thiên không nói gì. Chó Điên vỗ tay cho anh em mang 5 vali tiền để lên bàn và mở ra. Năm mươi triệu đô la ở trong đó. Chó Điên nói:
– Đây là số tiền mà Uy Gia kiếm về được cho bang, năm mươi triệu. Anh Thiên tuy có tài nhưng so về việc kiếm tiền thì hình như còn kém Uy Gia lắm.
Ngải Uy không nói gì chỉ ngồi đó cười mỉm. Quân Hạo lập tức đáp lại:
– Hừ bọn ta cũng kiếm được bốn mươi triệu, chưa kể bọn ta ngày nào cũng bị bọn cảnh sát bố ráp. Nếu như không có bọn ta che chắn cho thì làm sao bên đó kiếm ăn dễ vậy được. Chưa kể không biết có phải có một số người giở những thủ đoạn bỉ ổn khiến bên đây không làm ăn được không.
Chó Điên quát lên:
– Mày nói gì hả?
Quân Hạo cười hì hì:
– Chó bắt đầu sủa rồi.
Chó Điên gầm lên, hắn nhảy qua bàn sấn tới tấn công Quân Hạo, Quân Hạo thủ thế gạt tay đấm của Chó Điên qua một bên, Chó Điên thấy vậy thuận thế định thúc cù chỏ vào mặt của Quân Hạo, Quân Hạo liên nâng tay lên một chút né tránh. Chó Điên không cần phòng thủ cứ lao vào tấn công, đúng như tên của hắn, lúc đánh nhau Chó Điên như một con chó lao vào cắn xé con mồi mà không cần biết mình có bị tấn công hay không. Quân Hạo bình tĩnh hóa giải từng chiêu thức của hắn, Chó Điên áp sát Quân Hạo khi thì dùng cù chỏ, khi thì dùng đầu gối Quân Hạo thủy chung chỉ thủ không công, Quân Hạo nghĩ trong đầu :” Cách đánh này thật liều mạng nhưng cũng thật là mạnh mẽ, lấy công bù thủ không để cho đối phương có cơ hội tấn công mình.” Chó Điên càng đánh càng hăng, càng đánh càng nhanh. Sơ hở, Quân Hạo thuận tay móc vào hàm của Chó Điên một cái nhưng Chó Điên cũng không vừa khi chân đá vào mạng sườn của Quân Hạo. Hai người lùi ra mấy bước. Lúc này Tà Quân mới ho khan một tiếng đứng lên quát:
– Hai tụi mày dừng tay đi.
Hạo Thiên và Ngải Uy cũng gật gật đầu ra hiệu cho Chó Điên và Quân Hạo lùi xuống. Tà Quân nói tiếp:
– Hai người Ngải Uy và Hạo Thiên đều là những tâm phúc của ta, đã làm cho ta rất nhiều việc. Đóng góp cho bang không ít, tuy nhiên chiếc ghế này chỉ có một người ngồi, ta sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định sau. Việc tiếp theo mà ta muốn nói là về việc bí mật lập xưởng sản xuất ma túy ngay tại thành phố này. Trước kia chúng ta chỉ có nhập hàng về bán, ta nghĩ về lâu dài cảnh sát bố ráp cửa khẩu sẽ khó nhập hơn nên ta đã quyết định mua luôn công thức của bọn U về để mở xưởng sản xuất, sản xuất và buôn bán nội địa. Giá thành giảm mà tiền bỏ ra sẽ ít hơn. Ta đã có hẹn với bọn chúng rồi.
Ngải Uy nhanh miệng nói:
– Để ta cùng đám huynh đệ đi cùng ngài.
Tà Quân đáp:
– Ta sẽ để cả hai đi cùng, sau khi có được công thức ta sẽ chọn người quản lý xưởng sản xuất sau. Tất cả mọi người đi ra ta cần bàn riêng với Ngải Uy và Hạo Thiên.
Mọi người nghe vậy đều đứng dậy đi hết ra ngoài. Tà Quân gọi:
– A Đại ra ngoài canh cửa cho ta. Ai dám lại gần phòng 1 mét giết không tha.
A Đại gật đầu giục mọi người ra khỏi phòng họp. Sau khi đã chắc chắn tất cả ra hết Tà Quân mới lên tiếng:
– Thứ ba tuần này tại quán ăn nhỏ Tửu Lầu, ta hẹn bọn U tới để giao dịch công thức làm ma túy. Ta sẽ giao việc cho hai người. Hạo Thiên ta biết Quân Hạo cũng biết chút ít tiếng nước U nên ngươi bảo hắn đi đón bọn nó. Nhớ dọc đường phải cẩn thận, nếu cần thì đi vòng mấy vòng rồi mới tới đó. Nhớ không được cho hắn biết trước đến ngày đó mới được báo, việc này chỉ ngươi và Ngải Uy biết thôi. Ngải Uy trước ngày giao dịch một ngày ngươi hãy bí mật cho người lục soát toàn bộ các căn nhà chung quanh, kiếm tra kĩ xem có cảnh sát bám theo hay không. Sau đó đưa người vào Tửu Lầu quán dò máy nghe lén và các thiết bị liên lạc cho ta.
Cả hai nghe phân phối xong đều đồng ý. Dù đang có hiềm khích nhưng hành động lần này cực kì quan trọng nên cả hai phải phối hợp đồng bộ mới mong thành công. Nếu thành công thì tương lai của bang sẽ càng ngày càng phát triển, tiền tài sẽ nhiều vô kể. Sau khi họp kín xong cả hai bước ra, mỗi người đi thu xếp công việc được giao.