Phát Súng Cuối - Chương 4
Sáng sớm hôm sau, sau khi từ biệt bốn cô gái cả bọn xuống dưới sảnh mà vẫn còn ngẩn ngơ tiếc nuối. Quân Hạo đã ngồi uống cà phê đợi từ bao giờ rồi.
Bọ Hung hỏi:
– Đại ca, anh xuống sớm vậy?
Bọ Chét nhanh nhảu hỏi:
– Hôm qua sướng chứ đại ca? Em là em phê như con cá trê luôn.
Quân Hạo cười đáp:
– Cũng bình thường thôi. Tụi mày đi lấy tiền đi tao đi gặp anh Thiên rồi tập trung ở tổng hành dinh nghe chưa.
Vậy là cả bọn chia nhau ra làm việc. Lúc này tại sở cảnh sát thành phố X, có 2 người đang ở trong một căn phòng người trẻ hơn đang đứng còn người đàn ông trung niên đang xem một tập hồ sơ, gương mặt của ông rất đăm chiêu nên nhăn nhúm cả lại. Xem một lúc ông vứt tập hồ sơ xuống bàn rồi nói:
– Một tuần nay chưa tiến triển gì cả, cậu hãy chuyển hướng điều tra đi. Tôi không muốn mất thời gian vào cái quán Bar ấy nữa.
Người trẻ hơn chính là Vỹ Hùng anh trả lời:
– Thưa cảnh trưởng, tôi rất có niềm tin quán Bar ấy là nơi cung cấp thuốc lắc chính của bọn Hải Hổ.
Người đàn ông trung niên là cảnh trưởng của đội trọng án. Ông tên Thạch Cảnh Đông, ông tức giận nói:
– Vậy anh có tìm được gì không hay để bọn chúng dắt mũi như vậy? Tôi không cần biết, tôi yêu cầu cậu điều tra theo hướng khác ngay, đó là lệnh.
– Yes Sir.
Sếp Đông dịu giọng lại hỏi:
– Cậu có hiềm khích gì với tên Đơn Quân Hạo không?
– Không thưa sếp.
– Vậy thì tốt. Một tuần rồi tôi không muốn cậu điều tra vô ích, có lẽ cậu theo dõi quá gắt gao chắc chắn đã bức dây động rừng, bọn chúng không ngu đến nổi để chúng ta nắm thóp đâu. Nơi đó đã bị chúng ta để mắt đến bọn chúng chắc chắn đã tuồn hàng ra ngoài theo cách khác. Thay vì tốn thời gian lại không có kết quả tôi mong cậu hành động cẩn trọng và bớt cảm tính lại nếu muốn nhanh chóng phá được đường dây này. Cậu rất có tương lai, tôi mong cậu hành động cẩn thận hơn.
Vỹ Hùng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, anh nghiêm chính đứng và hô
– Yes Sir.
– Tốt cậu ra ngoài đi.
Sau khi ra khỏi phòng trong lòng anh cảm thấy nặng trĩu. Anh đang lo lắng về số lượng thuốc lắc đó. Nếu chúng được tiêu thụ hết không biết sẽ hại bao nhiêu người đây. Anh ngồi xuống bàn làm việc, trên bàn anh là một chiếc thiệp. Bên ngoài tấm thiệp có hình 2 trái tim lồng vào nhau. Hùng thở dài vứt thiệp sang một bên, một bàn tay nhanh nhẹn chụp lấy và mở ra đọc. Hùng hơi bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản. Người đọc thiệp là Tuệ Nghi một phụ nữ ngoài 35, tuy cao tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp, cô trước kia là hoa khôi của đội trọng án tuy là phận nữ nhi nhưng rất xông xáo và thông minh. Cô mỉm cười với Vỹ Hùng và nói:
– Gớm chưa được con gái sếp để ý gửi thiệp mà không thèm đọc luôn, cậu không coi sếp ra gì à.
– Chị đừng giỡn em nữa, em đang phiền vì vụ án đây.
Tuệ Nghi để lại tấm thiệp rồi nói
– Dù là cái gì thì cậu cũng sẽ còn đau đầu dài dài. Vụ án này chưa chắc là do bang Hải Hổ làm đâu. Số lượng thuốc lắc tuy nhiều nhưng thực ra cũng chỉ là hàng thứ phẩm. Cậu không nghĩ đến những bang khác à, chị nghĩ là do một bang nhỏ lẻ làm thôi.
Một giọng nói ồm ồm từ phía sau vang lên
– Đúng rồi đó đội trưởng.
Người lên tiếng là Hỏa Long người mới gia nhập đội trọng án được 1 tháng, dáng người khỏe mạnh cơ bắp, nổi tiếng liều mạng. Hỏa Long đang nhai một cái bánh mì, tiếp tục lên tiếng
– Mình đã phục kích ở đó lâu rồi, em đã điều tra kĩ càng. Cái quán Bar đó nó còn sạch hơn cả các quán Bar của người bình thường quản lý nữa.
Vỹ Hùng đứng dậy, khuôn mặt của anh rất đăm chiêu, anh nói:
– Vì quá sạch nên mới lạ. Quán Bar dù gì cũng sẽ có những thứ không sạch sẽ nhưng cậu thấy đấy quán Bar này quá sạch, sạch một cách kì lạ. Tôi nghĩ bọn họ đang giấu giếm gì đó.
– Đúng vậy, quán Bar do xã hội đen quản lý mà sạch như vậy, lừa con nít lên ba.
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau. Phong Hành một cảnh sát lớn tuổi đã hoạt động lâu năm tại tổ trọng án lên tiếng. Ông rất có nhiều kinh nghiệm trong việc phá án, đặc biệt ông còn có thể thu thập tin tức nhanh chóng và chính xác. Vỹ Hùng khẽ gật đầu. Anh ngồi xuống ghế trầm tư suy nghĩ, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu. “Tại sao nguồn hàng lại lọt vào dễ dàng như vậy. Bọn Hải Hổ chắc chắn có liên quan, tại sao không thể tìm được bất cứ thứ gì từ bọn chúng. Mình đi sai hướng hay bọn chúng quá lợi hại? Phải tìm cách gì đó mới được.”
Lúc này tại một địa khác, tổng hành dinh của băng Hải Hổ. Quân Hạo cùng bốn tên Bọ cùng đàn em đã tập hơp tại sảnh. Nơi đây là một tòa cao ốc Hải Hổ của tập đoàn Hải Hổ, công ty Hải Hổ. Cả bọn đang chờ một người quan trọng tới. Tầm 5 phút sau một người trung niên dáng cao, khỏe khoắn đeo kính đen bước vào, ông ta chính là Hạo Thiên một đầu lĩnh của bang Hải Hổ là đại ca của Quân Hạo. Anh Thiên hỏi Quân Hạo:
– Đã chuẩn bị xong chưa?
Quân Hạo vỗ tay lập tức 4 tên Bọ nâng 4 cái va li mở ra, bên trong chứa đầy tiền. Anh Thiên cười khẩy 1 cái:
– Tốt lắm.
Một tiếng vỗ tay lớn từ phía sau, một gã béo đang vỗ tay tiến vào, theo sau là mười mấy đàn em. Hắn là Ngải Uy hay còn gọi là Uy Gia là đầu lĩnh thứ hai của bang Hải Hổ. Uy Gia vỗ tay tấm tắc khen:
– Anh Thiên làm việc tốt nhỉ? Mới đây mà kiếm được kha khá về cho bang rồi, quả là rất có tài. Tuy nhiên vẫn thua tôi một chút.
Uy Gia đứng cười khẩy, lắc lắc cái đầu của hắn lập tức bọn đàn em xách 5 vali tiền mở ra. Cả 5 cái vali đầy tiền. Mặt hắn kênh lên:
– 50 triệu lận, tuy anh Thiên tài giỏi nhưng với Uy Gia này thì vẫn còn kém lắm.
Hắn cười ha hả. Quân Hạo định lao ra nhưng bị anh Thiên cản lại. Anh Thiên bảo:
– Không cần để ý, bảo anh em lên phòng họp đi.