Phá Trinh Em Huệ - Phần 34
Huệ ngồi im lặng lắng nghe cố nuốt trôi từng chữ của Phú. Hoá ra từ trước giờ những chuyện nàng làm lén lút với Thắng, kể cả lần làm tình trong toilet quán cafe đều bị Phú biết được.
Người nàng run lên vì sợ, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Phú thừa nhận đã thấy nàng bước ra từ toilet nam ngay sau khi Đại đi ra. Sự sợ hãi của nàng còn chưa chấm dứt khi Phú mở túi xách xách ra cho nàng thấy cái áo ngực màu hồng nhạt mà nàng đã để quên trong toilet ngày hôm đó.
– Tui nghĩ cái này là của Huệ.
– Không… à… uh… không… cần đâu.
Gò má Huệ đỏ ửng lên, mặt nàng nóng bừng như đang bị sốt, bao nhiêu chuyện xấu xa của nàng đã bị phát hiện. Nàng cúi gục mặt xuống bàn một hồi lâu mặc cho Phú lay vai mình.
Một lúc lâu sau nàng mới dám ngước mặt lên, khoé mắt nàng hơi ướt vì những giọt nước mắt xấu hổ pha lẫn sợ hãi.
– Vậy… giờ… Phú muốn gì.
– Tui…
– Huệ thật lòng yêu Thắng, những việc này Huệ không muốn.
– …
– Nếu có cách… nào đó… để Phú giữ bí mật chuyện này thì… Phú cứ nói.
– …
Phú ngồi im lặng trước những câu nói của Huệ, nó cũng không ngờ cuộc gặp gỡ của 2 đứa lại lâm vào tình huống khó xử như vậy.
– Tui chỉ muốn biết lý do.
– Thôi được, để Huệ kể cho Phú nghe toàn bộ.
…
Lại một khoảng thời gian dài trôi qua để Huệ kể lại tất cả sự việc. Từ lúc nàng bị quay lén ở nhà Đại cho đến lúc nàng bị ép buộc phải ngủ với Đại, rồi cả những chuyện mà nàng phải chiều theo ý Đại.
Tất nhiên Huệ kể cho Phú nghe với tư cách là 1 người bị hại, nàng cố giấu nhẹm đi những cảm xúc của mình khi bị Đại kích thích nhưng trong lúc nhớ để kể lại cho Phú thì những hình ảnh đấy lại hiện về trong tâm trí nàng.
Huệ cảm nhận được chỗ ngồi của mình đã hơi ươn ướt và nàng cũng biết chắc đó là do những gì. Tuy nhiên giờ đây cảm giác lo sợ trước hành động tiếp theo của Phú đã làm Huệ bỏ qua tất cả những thứ kia.
– Ra là vậy.
– …
Huệ vẫn ngồi đó không nói gì sau khi kết thúc câu chuyện cũ còn Phú ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ.
– Thật ra tui còn muốn kể cho Huệ nghe 1 chuyện khác.
– Gì.
– Lúc nãy tui gặp Thắng đi với thằng nhóc bên lớp A18.
– À, rồi sao.
– Thằng đó nghe nói giàu lắm, lại chuyên cờ bạc gái gú, cách đây 1 thời gian còn là… bạn trai… của… Thảo.
– Hả.
Phú nói đến đây có vẻ hơi ngập ngừng, 1 thoáng buồn vụt nhanh qua khuôn mặt của nó. Dù gì trước đây cũng đã từng chơi chung, Huệ cũng không khỏi chạnh lòng cho Phú. Nàng cũng không muốn cho Phú biết Thảo giờ đây đã là món đồ chơi của 2 thằng nhóc đi theo anh Đại chứ không còn là thằng kia nữa.
– Uhm, tui… rất tiếc.
– Không, có gì đâu. Do tui bận quá, không có thời gian dành cho Thảo.
– Uhm… Phú cũng đừng ham làm thêm quá, có gì phải lo cho mình nữa.
– Tui biết rồi.
Nói đến đây Huệ quên mất mình đang là đối tượng bị xem xét tội, nàng còn xoa vai an ủi Phú như một người bạn tâm giao.
– Uhm, mà chuyện qua rồi.
– Ok, thì sao.
– Để tui nói tiếp, thằng nhóc đó tên gì tui không nhớ rõ. Hình như là Vũ hay Vĩ gì đó.
– Vậy à.
– Đúng rồi.
Một ánh chớp chợt loé qua đầu Huệ.
– Phải tên Vinh không?
– Hình như vậy đó.
– … rồi sao nữa, có gì đặc biệt hả.
– Có. Lúc sáng Thắng và Vính đó có ghé quán tui làm. Lúc tui dọn vệ sinh sau quầy có nghe lén được 1 số chuyện.
– Chuyện gì.
– Cái này tui chỉ kể lại, không phải muốn nói xấu gì đâu.
– Uhm, Phú cứ nói.
– Thì tui nghe là hình như Thắng đang nợ tiền bạc gì thằng này, với lại cả 2 có bàn chuyện về… gái gú gì đó.
– À, chắc Thắng kẹt tiền mượn gì đó. Còn con trai mấy chuyện nói xấu con gái thì đầy.
– Ờ, cũng đúng.
Huệ cố tỏ ra cứng rắn nhưng nàng vẫn đắn đo không biết Thắng đang có gì giấu mình không. Nàng ngồi vân vê mảnh khăn giấy làm nó rách ra từng mảnh nhỏ trên bàn từ lúc nào mà không hề hay biết.
– Còn chuyện của anh Đại, không ngờ ảnh là con người tệ như vậy.
– Uhm.
– Đáng lẽ Huệ nên tố cáo ảnh.
– Phú biết nhà ảnh lớn cỡ nào rồi, nghe nói hồi bữa ảnh chạy đụng xe mém chết người mà còn không sao.
– Haizzzz.
– Thôi không sao, cũng còn 2 ngày nữa là xong rồi, tui tin anh Đại là người biết giữ chữ tín.
– Cái này thì tui cũng tin vậy, đó giờ ông Đại đúng là người uy tín nhất mà tui biết. Nhưng mà thiệt khổ cho Huệ quá.
– Có gì đâu, mong Phú giấu mãi bí mật này dùm tui.
– Chắc chắn mà, có gì cần mà không giải quyết được cứ gọi tui.
– Cảm ơn Phú nhiều.
Chia tay Phú xong Huệ ra về trong lòng nặng trĩu. Nàng không biết tương lai sắp tới đây sẽ như thế nào nữa.
Vừa tắm rửa thay đồ xong thì chuông điện thoại lại reo vang, chắc là Thắng đang gọi. Huệ như quên hết mệt mỏi chạy lại lấy điện thoại lên xem. Không phải là Thắng mà là anh Đại.
– Alo.
– Em ở nhà hả.
– Dạ.
– Tắm đi, xíu anh qua chở đi ăn rồi mình… làm tí hehe.
– Uhm… Dạ… chắc không được, sáng em có hẹn với Thắng rồi.
– Em lo gì, hôm nay Thắng không đi với em được đâu.
– Sao anh biết.
– Thì chiều anh có gặp, thôi qua anh rồi anh cho biết.
– … Dạ.
Huệ ngập ngừng rồi đồng ý với Đại. Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra khi ngày hôm nay có quá nhiều biến cố bất ngờ.
Ngồi trong căn phòng của Đại, bộ đồ đã treo ngay ngắn trên móc, nàng trầm tư chờ đợi cho Đại tắm xong. Mở điện thoại ra chỉ có 1 nhắn của Thắng báo là có việc gấp không đi được. Có khi nào theo những gì Phú nói là Thắng đang quen 1 ai khác chăng.
Đại tắm xong bước tới trước mặt Huệ, khúc thịt phía trước đã hơi cứng lên đong đưa trước mặt nàng. Huệ nhẹ nhàng cúi đầu xuống ngậm lấy nó và bắt đầu bổn phận của mình.
Được 1 lúc sau thì Đại cũng đẩy Huệ nằm xuống và thực hiện theo thế 69. Mặc dù vẫn có cảm giác nhưng lần này trong đầu Huệ đang bị chi phối bởi những chuyện kỳ quái của ngày hôm nay nên nàng không phản ứng nhiều mà tỏ vẻ thờ ơ.
Cả 2 bú liếm nhau được 1 lúc thì Đại dừng lại.
– Anh thấy hình như em không như mọi ngày.
– Xin lỗi anh, em không có hứng hôm nay.
– Sao vậy?
– Em không thể tập trung được.
– Vì sao?
– Vì chuyện của Thắng, em xin lỗi.
– Được rồi.
Nói xong Đại bỏ đi ra ngoài, Huệ cảm thấy cũng có lỗi nhưng bản thân nàng không làm gì được.
Một lúc sau thì Đại quay trở lại, nó đưa 1 ly nước và 1 viên thuốc cho nàng.
– Em uống đi.
– Thuốc gì vậy.
– Thuốc an thần thôi, nó sẽ làm em dễ chịu.
– Dạ.
Huệ ngoan ngoãn vâng theo, nàng uống viên thuốc và nằm xuống giường nghỉ ngơi trong khi Đại ngồi đó bấm tin nhắn điện thoại.
– Em nghỉ xíu đi, nếu chút thoải mái thì mình làm lại.
– Dạ.
Rồi Đại bước ra ban công gọi điện thoại, trong phòng nàng có thể nghe thấy tiếng Đại. Hình như là gọi cho 2 thằng nhóc kia.
– Ok, giờ tao bận rồi, xíu tụi bây tới lấy đi.
– Ờ, được roi, có gì mai mang đi.
– Ok, tao bỏ ở dưới đó.