Partner đáng yêu - Chương 35
35. Không thể quên
Trên giường, Vân nằm nghiêng mình dựa vào tôi, nàng vẽ những hình thù kì lạ gì đó, hình tròn, ngôi sao, bông hoa … Thân thể nàng chỉ được mền che qua một phần, da thịt trắng nõn lấp ló trước ngực, nhìn kỹ sẽ thấy được phần da hồng hào đầy kích thích. Thế nhưng trong lòng tôi lại không có tí cảm xúc dục vọng nào, đơn giản là nghe nàng kể chuyện. Vân kể về mấy ngày dưới quê, có chút gì đó trách móc tôi không đi cùng, vì ở dưới ai cũng hỏi đến tôi.
– Ai cũng nói em bị đá hết trơn, nghe mà tức gì đâu đó.
– Mấy dì nói em giấu anh trên thành phố không cho anh theo.
– Chẳng biết giống Hàn Quốc chỗ nào.
…
Bình thường thì tôi sẽ phản pháo lại nhưng lúc này mặc kệ Vân luyên thuyên, tôi chỉ ngắm nhìn khuôn mặt của nàng thôi. Ở góc nhìn nghiêng khi đang nằm thế này, Vân thật xinh xắn, nếu có ai đối xử tệ với nàng thì đó đúng thật là một sự mất mát. Vậy mà nàng vẫn bị đá, đúng là không hiểu được.
– Nè nhìn gì dữ dạ.
Vân búng mặt tôi một cái.
– Ờ tại em xinh.
– Nhìn riết em xấu, không được nhìn nữa.
– Em không bao giờ xấu, anh hứa.
– Không. Anh nhìn nhiều quá sẽ chai, sẽ không thấy em xinh đẹp nữa, sẽ chê em.
Tức cười thiệt, vậy mà Vân cũng nói cho được. Nhưng ngẫm nghĩ thì cũng có chút ý đúng trong này. Đó là nhiều năm sau chứ với cái đầu của một thàng con trai còn ham chơi như tôi lúc đó thì chẳng hiểu được.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến kì đi chơi của trường. Nhớ lại cách đây 1 năm, cả hai vẫn chưa có gì xảy ra, vậy mà từ lúc nào lại đi đến kết quả như hiện tại. À, là cái lần Vân không mặc áo lót, cái nguyên nhân bắt đầu này không ra làm sao cả. Nhưng nhờ vậy mà năm qua có biết bao điều vui mới lạ. Nếu không có cái vụ việc đó xảy ra thì hai đứa đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác rồi. Chắc là định mệnh!
Tại thành phố ngàn hoa, nơi quanh năm suốt tháng chỉ có cái không khí se lạnh này, tôi cùng Vân khoác tay nhau đi qua từng con đường quen thuộc. Nói là quen thuộc vì chúng tôi có giới hạn về thời gian, không thể vì đi khắp nơi mà quên tụ họp với lũ bạn được. Chỉ có ba ngày hai đêm, nhưng chục năm sau thì đây vẫn là chuyến đi mà tôi nhớ mãi. Hai đứa không nói gì nhiều với nhau mà chỉ lẳng lặng bước đi, thỉnh thoảng lại hỏi một vài câu về dự định sau này khi tốt nghiệp. Đột nhiên tôi hỏi:
– Sao em không làm bạn gái anh đi?
Nàng cười:
– Hả? Anh có yêu em không?
– …
– Khi nào anh yêu em đi thì em sẽ làm bạn gái anh, giải thích thì khó nói lắm nhưng em nghĩ là nếu anh có tình cảm với em thật sự thì em có thể khiến em bắt đầu có tình cảm với anh. Còn bây giờ vì anh không yêu em nên sẽ không có gì hết hihi.
Nàng lại cười rồi dúi mặt vào lòng tôi. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, ngoài việc thích nhìn nàng, gặp nàng thì đó cảm giác mà tôi hiện có là gì? Nó khác hẳn với những khi tôi tán tỉnh một người nào đó.
– Anh đừng có nghĩ nhiều, khi nào anh có tình cảm với em đi thì em sẽ nói cho anh biết hết, nhưng phải là khi em đang độc thân nhé … chụt.
Vân nhón chân, một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi tôi. Giữa dòng người, lần đầu tiên tôi không phản ứng được, mãi đến khi nàng chạy đến tôi mới trở lại bình thường.
– Nói tí mà làm thấy ghê à.
Tôi định hỏi lại từ những ngày đầu tiên nhưng có lẽ đã không quan trọng nữa rồi, cứ để mọi thứ tiếp tục diễn ra. Nàng lấy điện thoại ra chụp, chụp đồ ăn, chụp tôi, chụp hai đứa, chụp những kiểu dáng điên khùng … Hồ Xuân Hương, chợ, bậc thang, tất cả đều được nàng chụp lại. Nàng đòi tôi cõng, cái điệp khúc này sao thấy quen quá …
———————
——————————————–
Trời lạnh nhưng không thể không tắm, nhất là sau khi đi đường bụi bặm đủ thứ. Vừa hay trong phòng có một cái bồn tắm, tôi vặn nữa nóng cho đầy bồn rồi ngâm mình trong đó, nhắm mắt lại cảm giác thật sảng khoái.
Cạch!
Cửa mở ra, Vân đi vào trong khi trên người vẫn là bộ đồ mặc lúc nãy. Ngoài ý muốn, nàng bước thẳng vào bồn tắm quỳ trên người tôi mặc cho quần áo ướt sũng. Nàng cất tiếng hỏi:
– Muốn tắm chung không?
Tôi không trả lời mà nhếch mép cười, khóe môi Vân cũng cong lên, nàng cúi người hôn lên môi, trong đó còn có cái cắn nhẹ môi dưới của tôi nữa.
———————
——————————————–
Cách đây một năm, tôi còn chần chừ. Hiện tại đã khác, tôi bồng tấm thân mềm mại xinh đẹp này lên giường, ấn nút tắt đèn chỉ để lại ánh đèn vàng lờ mờ. Hôn lên cổ, lên ngực, lên bụng, tiến tới âm đạo … một tiếng rên dâm dục khiến tôi không nhịn được nữa mà úp mặt liếm trọn cái lồn ướt đẫm này. Liếm tới đâu dâm thủy ra tới đây, mút bao nhiêu cũng chẳng hết.
– A … a … anh, em muốn cu của anh.
Không để nàng đợi lâu, tôi nằm xuống cho nàng trở mình. Tôi có thể cảm nhận được nàng đang há miệng thật to để ngậm hết cu vào miệng, tựa hồ như muốn lút cán. Ngậm thôi thì không sao, nàng liên tục nuốt vào nhả ra, môi và lưỡi cứ ép vào khiến tôi không thể nằm yên được. Giữ chặt hông, tôi đút lưỡi vào trong lỗ âm đạo nhấp từng cái, lúc ngoáy vòng lúc thì mút mạnh làm Vân cứng người lại buông cu tôi ra. Không chịu được nữa nàng lăn ra thở, khuôn mặt hơi đỏ, đôi mắt như khép lại.
– Đút vô đi anh.
Banh cặp đùi trắng nõn chỉ có chùm lông đen nhỏ ở giữa, không để ai phải chờ, tôi canh đúng điểm rồi đẩy vào. Tôi nhẹ nhàng nhấp và hôn nàng, cảm giác ấm nóng trơn ướt này vẫn sướng không tưởng. Ước gì thời gian dừng lại.
———————
——————————————–
Nằm ôm người đẹp bên mình, bàn tay khẽ đan vào từng lọn tóc rối của nàng. Dưới ánh đèn mờ là cơ dáng người không tì vết của nàng, tui dám chắc ai nhìn thấy cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cơ thể này. Nằm cạnh là một cô bạn xinh đẹp và đồng thời cũng là một đối tác tình dục tuyệt vời.
Gọi là partner đáng yêu thật chất là partner đáng "để" yêu.