Partner đáng yêu - Chương 34
34. Chị đại ngày xưa đâu mất rồi
Xét theo những gì diễn ra hằng ngày thì những ngày đi học trôi qua dường như không khác biệt nhiều lắm. Vào năm được dăm ba tuần thì kiểm tra, kiểm tra xong rồi lặng vài tuần lại thi, thì xong thì quay trở lại ban đầu cho tới hết năm. Dòng thời gian của Vân cũng vậy, tôi có thể biết được tới tháng này tháng kia thì nàng sẽ có những điều gì đó cần phải làm. Chẳng hạn như vài ngày nữa nàng sẽ về quê cuối tuần ăn đám dỗ. Bên cạnh đó có lẽ Vân cũng cảm thấy điều tương tự. Có những khi một hoặc cơ số người nào đó đã trở thành một phần của cuộc sống mà bản thân không nhận ra …
Nói vậy là rõ ràng bởi cách đây một năm thì tôi và nàng chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém, vì một vài sự việc nhỏ mà mối quan hệ đã phát triển đến thế này. Đôi khi người ta gọi là duyên …
Trưa thứ bảy chở Vân ra bến xe, nàng vẫn còn hậm hực vì tôi không đi cùng. Nàng than rằng sẽ rất là chán khi không có tôi, vì nàng chẳng biết chơi với ai. Nàng chỉ nghe tôi nói bận thôi chứ nàng không biết rằng tôi đang tán dóc với đứa con gái khác. Tôi nghĩ là không có gì quan trọng nên nói làm gì, khi nào biết thì tự sẽ biết. Tôi biết là trường có nhiều gái đẹp nhưng nếu vào giờ ra chơi mà rảnh rỗi đi từng lớp từng phòng thì sẽ không thấy được bao nhiêu đứa đẹp, cứ như là bốc hơi vậy. Vô tình trong hai tiết thể dục thì tôi gặp được một bạn gái ưa nhìn theo phong cách lúc bấy giờ.
Hai lớp được cho bắt cặp nam nữ đánh cầu với nhau, mỗi bên 1 cặp nam nữ. Chia cặp rồi tôi biết cô nàng này tên Ngân và khá là … hung hăng. Tính tôi thích chọc gái nên không mất bao lâu là "thân thiết" ngay, và ai cũng cho rằng đây sẽ là đối tượng tôi tán tỉnh. Thường là vậy khi tôi thấy có vẻ xuôi xuôi là tiến liền, kể cả Ngân.
Qua những lần gặp gỡ trong trường và ở ngoài, tôi được biết Ngân cũng là con gái cưng nhà giàu và mức độ ăn chơi cũng không phải vừa. Như vậy thì với tôi cũng chỉ yêu chơi thôi chứ không có ý tiến xa lâu dài, hay như người ta nói chơi cho sướng chim rồi bỏ. Tính tình Ngân cũng không phải là dịu cho mấy, có gì đó gọi là "khó đụng" trong trường nhưng với tối thì chẳng quan tâm là bao. Hình như tôi có thay đổi so với mấy năm trước, không máu chó như xưa.
Đã định là có bạn gái để chơi một thời gian thì có chuyện ngoài mong muốn xảy ra. Vào giờ ra chơi nọ có một bạn gái lạ mặt chạy tới tìm tôi và nói rằng:
– Con Vân nó bị đánh kìa.
Khuôn mặt tôi liền biến hóa, khó hiểu, ngạc nhiên và hình như có chút lo lắng. Tôi liền kéo theo chục đứa chạy lên phòng thí nghiệm. Không biết nàng làm gì đụng chạm người ta mà bị đánh, hay ai kiếm chuyện bắt nạt, trong đầu cứ nghĩ ra những câu hỏi, thắc mắc mà mình không thể trả lời được. Tiếng nhao nhao bắt đầu rộn vang bên tai, đặt chân lên bậc thang cuối cùng của tầng lầu tôi thấy … Vân đang nắm tóc bạt tai một đứa nào đó.
Chính xác đó là Vân đang nắm tóc một đứa con gái và hình như là … Ngân. Không hề dừng lại, tôi chạy lại tách hai người ra. Vân không sứt mẻ gì hết, quay lại thì phát hiện trên mặt Ngân một mảng đỏ ửng, hẳn là bị Vân tát rồi. Định nói thì Vân xấn tới, tôi liền giữ nàng lại không để tiếp tục.
– Thôi, làm cái gì vậy? Chuyện gì tùm lum vậy?
– Ông buông ra tui đập chết mẹ nó, con đĩ …
– THÔI!! Rốt cuộc là sao?
Tôi hét lên làm Vân sững lại, nàng trừng mắt nhìn tôi thật sâu rồi liếc sang Ngân một cái mới quay ngoắc người bỏ đi, bên cạnh vài đứa có lẽ là bạn của nàng lật đật đi theo. Nhìn lại Ngân làm tôi có áy náy, nhất thời không biết phải xử lý thế nào, cô nàng chắc là tức và ức lắm đây, trong mắt có vẻ cay nghiệt nữa. Tôi lắc đầu xua tay giải tán.
– Thôi bỏ đi tao mệt quá, giám thị lên cho bây giờ.
Chuyện này khi tôi liên lạc với Ngân nữa. Không thể hiểu được hai người này đã có chuyện gì, tôi phải hỏi Vân cho rõ, khi không lại làm bể hết kế hoạch. Về tới lớp thấy nàng đang ngồi bấm điện thoại, tôi liền hỏi:
– Chuyện gì tự nhiên đánh nhau vậy?
– …
Đáp lại tôi là sự im lặng.
– Nói tui nghe đi có chuyện gì vậy?
Vân liếc tôi thật sâu rồi nói:
– Bây giờ tui đang không vui, về đi sẽ nói.
Tôi gật gù ra vẻ tạm chấp nhận, chắc là có chuyện thật. Ngồi chưa nóng ghế thì mấy thằng bạn ùa vô hỏi Vân chuyện hồi nãy thì kết quả tương tự như tôi, nàng không nói gì hết. Tôi ra dấu với tụi nó:
– Con này đang điên nên đừng hỏi.
– Thôi nha.
Nghe nàng gằn giọng cho nên tôi im luôn. Cứ vậy hai đứa không nói gì đến khi hết giờ học. Lúc nãy thì im lặng, giờ đi về thì lại không thấy đâu, tôi lẩm nhẩm chửi "mẹ con điên" rồi gọi cho nàng và gọi cũng không được luôn. Không hiểu được Vân đến cùng là ý gì, đi tới cuối hành lang thì đụng phải nàng đang đứng ôm túi xách trước ngực. Tôi liền nói:
– Làm gì không nghe điện thoại vậy, còn mất tiêu luôn chứ.
Nàng trả lời:
– Điện thoại em bỏ trong túi rồi nên không có biết.
Tôi nhăn nhó mặt mày mà không để ý nét mặt nàng đã trở nên tươi hơn và có chút ý cười ngay khóe môi. Định thần lại tôi mới "ùm" một tiếng dịu giọng xuống:
– Chuyện hồi sáng là sao đó, sao lại đánh nhau?
Nàng nhún vai:
– Về nhà đi rồi nói cho nghe, gấp gáp chi mà.
– Vậy về nhớ nói.
– Anh không chở em về hả?
Tôi quay ngoắc lại, nàng nghiêng đầu cười tôi:
– Em không có đi xe, anh không chở em về thì đừng có nói chuyện với em nữa nha.
Dứt lời Vân đi một nước xuống dưới, tôi cảm thấy từ ngày dính vào con người này thì hình như không có ngày nào được yên ổn tinh thần. Vân ngồi phía sau ôm nhẹ tôi, cằm đặt vai tôi nói:
– Mấy nay em đau chân mà không ai chở em đi học hết toàn phải bắt taxi, anh hôm nay không chở em về là em đi bộ, em đi bộ là không bao giờ nói chuyện với anh nữa, nhớ đó.
Tôi không thấy mặt nàng nhưng nghe giọng dường như là một lời cảnh cáo dành cho tôi. Con gái đôi khi vô lý hết sức, nhưng tôi không thể dùng cách nào hòa bình để giải quyết được. Về tới nhà, Vân quăng túi xách lên bàn rồi nằm dài ra salon tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi vỗ mông cái "bộp" làm nàng "á" một tiếng trở mình lại.
– Đâu đuôi là sao vậy?
– Có gì đâu, em không ưa nó thì em đánh nó thôi hihi.
Tôi liền trợn mắt khi nghe câu này:
– Em bị điên hả trời, are you crazy?
– Ai kêu anh hết đứa lại đi chơi với con này, em là không có thích nó từ cấp hai tới giờ rồi. Em không thích anh chơi với nó kiếm chuyện với nó đó, nó cũng có vừa đâu láo lắm.
– Nhưng sao em không nói cho biết, làm vầy giờ anh … thiệt tình khổ ghê.
– Khổ gì? Anh thích nó hả?
– Chưa, tán chơi thôi.
– Đó vậy thì không có khổ, anh sợ khó nói hả, em thấy anh không cần phải nói gì với con đó nữa hết, dẹp nó đi.
– Mà em không nói anh hay gì hết, làm tùm lum lên anh đỡ kiểu gì.
– Em nói anh rồi con đó không có chơi được mà anh có nghe đâu, mốt gặp mấy con mất dạy em không nói cho chết.
– Ủa có hả?
– Có, anh không có bao giờ chú ý nghe em gì hết.
Tới đây thì tôi cũng không có nói chuyện này nữa, biết là nói kiểu gì cũng không lại Vân. Có lẽ là nàng thật sự đã nói với tôi nhưng tôi không để tâm. Nhưng từ chuyện này tôi lại tò mò về mấy năm cấp hai của Vân, nàng bắt đầu kể …
———————
——————————————–
Lúc đó em quậy lắm, gặp mấy đứa nhìn khó ưa thấy ghét mà nó nhìn lại em là em chửi liền. Nó chửi em là em đánh nó luôn. Lớp 8 em lên bảng vàng mấy lần luôn đó, nhờ má em xin nên không bị đình chỉ, cũng may là học kì một nên không bị hạnh kiểm kéo mất học sinh giỏi. Có lần em nắm đầu nhỏ kia nó khóc luôn, tại nó dám nhìn đểu em …
——————————————–
———————
Nói không xa thì ngày đó có những loại báo như Mực Tím lâu lâu có bài viết về các thể loại học sinh phá phách trong trường thì Vân chính là dạng như vậy. Giờ nhìn không ra luôn. Nàng thay đổi vì hai thứ, thứ nhất là không muốn làm má nàng buồn nữa, thứ hai là tự nàng thấy phải thay đổi. Cũng nhờ vậy, chứ không thì chắc tôi tránh xa nàng mất, vì tôi không thích kiểu con gái "đầu đường xó chợ" như thế.
Bàn tay tôi lần mò tới ngực nàng bóp nhẹ, tôi buông lời chọc nàng:
– Cũng hay là giờ người ngợm cũng xinh xinh như vầy. Ôi Vân ơi Vân à … chị đại ngày xưa đâu mất rồi …
– Gần đây lắm nè tìm đi.
Câu trả lời như có như không với tiếng cười khúc khích vang lên. Và tiếng cười biến mất bởi những nụ hôn từ Vân. Và sau đó …