Partner đáng yêu - Chương 13
13. Tức
Những ngày cuối năm tôi bước vào kì thi học kì một, có lẽ Vân bận học bài nên không gọi tôi. Tôi cũng không đụng mấy vào sách vở, học mấy bài tạm bợ là được rồi. Tôi không biết nàng có gì không, nàng không nói thì tôi cũng không hỏi. Khi nào nàng muốn thì sẽ nói tôi biết thôi. Tôi nghĩ vậy. Tôi để ý những lần nàng chủ động ngỏ ý với tôi thì nàng rất sung sức, tôi nghĩ những lúc đó nàng thèm muốn lắm nên mới nói tôi. Tôi thì lại không bao giờ đòi ngủ với nàng. Mặc dù tôi muốn lắm chứ, có cô gái xinh xắn hiền hòa ở bên cạnh thì không ai dám nói không muốn. Cái tôi lúc đó khiến tôi không muốn nói những điều như vậ. Tôi không muốn thể hiện là tôi cần nàng, tôi cần nàng giúp tôi giảm bớt cơn nóng rạo rực trong cơ thể. Ngay từ đầu cả hai đều có thể đến với nhau nếu một người muốn, vì những ý nghĩ cá nhân mà tôi đã không gọi nàng. Nàng nghĩ gì ư? Tôi không quan tâm. Nghe thì thấy hơi nhảm nhưng đúng là lúc ấy tôi còn trẻ chỉ nghĩ có vậy thôi.
Tôi ít khi thủ dâm, phải nói là rất ít. Tôi biết là có hại nên không thủ dâm nhiều mà tới nay cả mấy tuần rồi không quan hệ làm tôi hơi khó chịu khi cứ nhìn thấy nàng trước mặt như vậy. Vân có nói với tôi rằng muốn thì nói nàng biết chứ không thì hại lắm. Nhưng mà … Sắp Tết tới nơi rồi không biết sẽ thế nào đây.
***
Tôi chậm rãi cầm bịch pepsi đi trên hành lang về lớp. Ồ! Vân đang đứng một mình tựa vào lang cang, đang nghe nhạc thì phải. Tôi tiến tới đứng cạnh nàng, nàng xoay qua nhìn tôi một cái rồi lại xoay người trờ lại. Tôi gỡ một bên tai nghe ra thì nàng nhìn tôi cười.
– Sao cười tui?
– Ông tính nói gì hả?
– Ừ tối nay bà rảnh không?
– Ờ có chi vậy?
– Bà đi đâu với tui không?
Tôi nói mà mắt cứ nhìn chỗ khác, không biết tại sao tôi rủ gái đi chơi thì bình thường lắm tới lượt nàng thì bị gượng. Nàng đánh nhẹ vào tay tôi miệng cười hơi phồng lên:
– Ông hỏi tui mà mắt nhìn đâu vậy?
– Sợ bà không đi cái quê.
– Xớ, tui cũng định nói với ông đó mà ông nói rồi thì thôi.
– Chuyện gì?
– Này nè, ông không muốn tui đi à?
– Muốn chứ tui nói không muốn hồi nào.
Nàng cười lắc lắc cái đầu rồi thản nhiên cầm lấy bịch pepsi uống hết luôn. Trước khi quay vào lớp nàng còn nói một câu là tôi xốn xang:
– Tối cho uống cái khác bù ha?
Nàng còn nháy mắt với tôi nữa. Hừm, con nhỏ này có vẻ thích khiêu khích mình nhỉ? Tôi không nghĩ nhiều lắm, chỉ biết tôi nay gặp nàng là thể được vui vẻ thỏa mãn sau mấy tuần thiếu thốn rồi. Trong lớp tôi và nàng đã nói chuyện nhiều lại nhưng nàng vẫn không nói gì về những tuần vừa qua. Tôi thật tò mò muốn biết. Thôi thì tối này chắc cũng biết thôi.
Tầm chiều một tin nhắn đến từ số điện thoại 0909xxxyyy nhắn cho tôi: “6h đón tui nhe :x”. Tôi không lưu số của Vân vì tôi thuộc nó r làu làu. Đi chơi với nàng tôi ăn mặc đơn giản lắm, không phải đi club cũng không phải đi với bồ nên quần áo miễn sao nhìn được là được. Tôi mặc áo sơ mi đen với cái quần short trắng thôi rồi quất đôi doctor cho nhanh. Nhà tôi gần nhà nàng nên gần sáu giờ kém mười tôi mới chạy sang đón nàng. Tôi bấm chuông nàng đi ra mở cừa, để lại một câu nói rồi phóng lên lầu:
– Ông đợi tui chút nha hihi.
Nàng chưa thay đồ gì nữa, mặc cái bộ đồ ở nhà, mông má gì lồ lộ ra hết nhìn mà muốn đánh mấy cái ghê. Tôi thấy có một chiếc xe hơi trong nhà, chắc là của má nàng, tôi không chú ý là hãng gì. Uống miếng nước rồi tôi đi lên phòng nàng, nàng đã thay bộ đồ ở nhà bằng một cái đầm tầng màu đỏ khá dễ thương. Nàng đang kẻ lông mày trước bàn trang điểm, tôi thấy nàng kẻ và không kẻ có khác gì nhau mấy đâu ta.
– Ông con trai sao biết, tui thấy khác rõ ràng, vô duyên ghê.
Nàng son môi màu hồng (sau này mới biết là hồng đào hơi nhạt chút) rồi dặm chút phấn lên mặt. Bất chợt một hương thơm mùi táo thoang thoảng truyền tới mũi tôi , là loại nước hoa nàng hay sử dụng. Tôi cúi xuống ôm nhẹ eo nàng, hôn từng cái thật chậm vào cái cổ trắng ngần mà thơm phức của nàng. Nàng nhột cười khúc khích nhưng vẫn để tôi tiếp tục hôn.
– Nhột mà để tui làm lẹ rồi đi.
– Ùm tí thôi bà thơm quá.
– Vậy bình thường tui hôi hả?
– Không có. Bà lúc nào chả thơm, giờ thơm hơn hờ hờ.
Nàng cười quay lại hôn lên môi tôi đầy bất ngờ. Chỉ là cái chạm môi thôi nhưng tôi có thể nếm được vị ngọt trên đôi môi trái tim của nàng. Nàng hôn tôi rồi kê mũi sát vào người tôi.
– Ông cũng thơm nè mùi tui thích nè.
Nghe nàng nói đầy vẻ ngây thơ, nhưng thật hay không thì chắc là không rồi. Tôi quẹt lên tay lên môi xem có dính miếng nào không.
– Ông chùi đi mốt khỏi hôn hít gì hết.
– Đâu có sợ bà trôi son thôi.
– Trôi tui đánh lại, mà son này không có trôi. Giỡn ông thôi đi đi trễ giờ.
Thời buổi này những quán nước chưa có nhiều, không như bay giờ ra ngã ba Hồ Tùng Mậu giao Ngô Đức Kế ở quận Nhất là cả dãy trà sữa nào là Gongcha, Toocha, Mr. Wish, v.v. Vân cầm theo cái máy chụp hình để lỡ có chỗ nào trống trống thì chui vào chụp. Nàng chê cái điện thoại chiếc lá của tôi chụp xấu. Vậy chứ trong này toàn hình của nàng.
Tôi chưa nghĩ ra chỗ nào thì Vân gợi ý đi ăn kem Bạch Đằng vì nàng chưa ăn bao giờ. Tôi đồng ý liền, có chỗ ngồi là được. Tuy nhiên, trước đó nàng nói muốn đi lòng vòng chơi cho mát. Nàng ngồi một bên bắt chéo chân, một tay ôm tôi, đầu tựa vào vai tôi. Chỉ cần tôi xoay mặt sang phải là có thể thưởng thức mùi thơm dễ chịu từ nàng.
– Sao nhìn tui dữ vậy, lo chạy kìa.
– Tại bà dễ thương, thơm nữa quay là mùi bà không.
– Tui thấy mùi này bình thường mà ông thích vậy?
– Kiểu này lạ lạ.
– Sắp hết rồi tui đổi chai khác ông coi được không ha?
– Ùm.
Chiếc xe @ trắng mang biển số 5X-T1 XYZT chạy bon bon lượn qua từng kẻ hỡ trên những con đường đông đúc ở trung tâm. Trời mát mẻ chuẩn bị sang xuân nhưng tại đây thì không mát chút nào. Đi đâu cũng là người với người, nàng muốn đi bộ lòng vòng chơi cho thoải mái chứ ngồi xe cũng mệt. Nàng tính đi bộ tàn tàn một hồi ra tới kem Bạch Đằng là kịp. Ngày xưa kiểu tạo dáng chụp hình không có nhiều, chưa có nhiều kiểu sexy như bây giờ mà các bạn gái hay chụp. Vân cũng ưỡn ẹo mấy cái và chống tay như kiểu người mẫu rồi thôi chứ không có diễn sâu như bây giờ. Lúc đó tôi thấy nàng chụp kiểu dơ hai ngón tay lên khá dễ thương. Và vô tình do tôi chụp nàng khá nhiều nên tôi dần dần tập trung hơn vào các góc bấm máy để những tấm hình được chỉn chu hơn. Sau này tôi chụp hình cũng gọi là chất lượng với một lượng shop và người mẫu mời chụp, nếu hỏi tôi rằng tôi sao tôi có khả năng này thì tôi nói rằng nhờ chụp Vân mà ra, đơn giản thôi. Nhưng đó là chuyện sau này, kể sau.
***
Tôi và nàng cùng nhau đi hướng về đường Lê Lợi. Nàng đi song song với tôi nhưng tuyệt nhiên không hề có những cái nắm tay hay ôm eo nào xảy ra. Có lúc giỡn thì hai đứa bấu víu vô rồi lại buông ra mà thôi. Nhìn nàng cười nói sao mà dễ thương ghê, nếu lỡ mà tôi có thích nàng thì làm sao nhỉ?
– Ông ăn cái gì dợ?
– Cái vani này nè.
– Ế giống tui, tui cũng kêu cái đó.
Nàng ngồi kế bên tôi tại bàn ở ngoài, góc nhìn thẳng xuống đường. Nay nàng hơi nhí nhảnh, cả mấy tuần nay thấy im im không. Vân múc một muỗng kem ăn rồi khen ngon, nàng nhịp nhịp đầu gối vào chân tôi.
– Cái gì?
– Sao nay hẹn tui đi chơi vậy?
– Bà biết rồi còn hỏi?
Tôi nhướng mí mắt mấy cái nhưng nàng vẫn giả ngu phùng má hỏi:
– Tui có biết gì đâu ông nói đi mà.
Kéo nàng lại nói nhỏ vào tai:
– Lát nữa về chổng mông lên ây da.
Nói chưa xong thì nàng nhéo ngay eo tôi, không đau nhưng giật mình. Nàng cầm tay tôi lên chạm vào mặt và hôn lên mu bàn tay của tôi. Rồi nàng lại áp vào má, lúc này nàng hạ giọng xuống:
– Xin lỗi ông nha.
– Sao tự nhiên xin lỗi tui?
Tôi cảm thấy ngờ ngợ chắc là có liên quan đến chuyện vừa qua. Chứ khi không mà nàng lại xin lỗi tôi như vậy, chưa bao giờ. Nàng bắt đầu giải thích:
– Tui không nói cho ông biết. Mấy tuần nay ông có thấy tui không nói ông qua tui không?
– Có, à hiểu rồi. Thằng nào tán bà hả?
– Ừ, lớp mười hai trường mình. Ông có giận tui không vậy?
– Không, tự nhiên giận bà. Có sao đâu.
– Tui thấy ông không nói gì với tui hết tưởng ông giận tui hì hì.
– Sao đâu. Bà có thằng khác tán thì tạm ngưng thôi.
Tôi lại dối lòng nữa. Những cảm giác vui vẻ thoải mái ban nãy bỗng nhiên vơi đi. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Không hẳn là giận, tôi tức thì đúng hơn. Tôi không để cho Vân biết vì không muốn nàng thấy tôi bị “cần” nàng. Nhưng đó không phải điều chính yếu. Đó là nàng đã không nói cho tôi biết. Mặc dù ban đầu đã giao với nhau miễn một trong hai nói chuyện với người khác thì tạm dừng, tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu khi nàng im như vậy. Tôi không nhận ra mình có quyền gì mà bắt nàng phải thông báo cho tôi biết trong khi ban đầu cả hai đều không yêu cầu đối phương phải nói. Tôi đổ hết mọi sự tức tối của tôi lên nàng, nhưng may mắn là tôi vẫn kiềm lại được mà nói chuyện vui vẻ với nàng. Tôi đã quên mất rằng mối quan hệ của chúng tôi là tự nguyện, nhưng tôi đã xem đó là mối quan hệ một chiều từ tôi.
Vân đã xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ. Tôi phải làm gì đó cho đã cơn tức này. Hay là hành hạ nàng? Không, có một cái khác hay hơn. Tôi sẽ cho nàng vừa sung sướng vừa khổ sở. Nghĩ đến tối nay thôi mà tôi thích thú vô cùng.