Nữ Sinh Ngổ Ngáo Bí Mật Loạn Dâm - Chương 11
Nhật ký: Tự thôi miên: Không cần ảnh, không cần ảnh, không cần ảnh…
Chương 11: Vén màn bí ẩn
Đôi lông mày sắc lẹm nhíu lại, lịch sử cuộc gọi trên cả 3 máy đều không có số, đội sát thủ này chưa từng liên lạc với Đức lần nào, cũng hợp lý thôi, ông anh đang phải ngoan ngoãn nằm nhà để tránh né cơ quan điều tra. Cơ hội chỉ có 1 lần, không thể lỗ mãng gọi ẩu được, liếc nhìn cột sóng để chắc chắn điện thoại vẫn ở chế độ máy bay, Phong ngán ngẩm bấm nút tắt cả 3 chiếc.
Hôm qua hắn được một bài học rồi, lúc đầu thịt luộc 2 đứa xong lục soát được 1 cái laptop với 2 cái điện thoại, quăng lên xe đi tiếp thì ở đâu ra 2 đứa nữa đón đầu, lại khổ chiến thêm một lần nữa khiến hắn thay đổi dự định, lúc đầu tính ở khách sạn thì ra luôn… kho hàng chỗ người quen cho dễ cảnh giới.
Suy luận tới cùng, Phong kết luận là do 2 cái điện thoại. Tụi kia là một đội 4 đứa, khi mất liên lạc thì tụi nó xài chức năng tìm điện thoại thất lạc của Google để truy dấu. Vị trí lần cuối được cập nhật liên tục theo GPS điện thoại nên đường đi bị đoán cũng dễ hiểu. Ngay khi xe dừng lại gần bến cảng, 2 đứa đồng nghiệp lù lù hiện ra với bộ mặt bỉ ổi thiếu mỗi câu “Surprise Motherfucker” (Bất ngờ chưa đmm) làm hắn mém nữa mắc bệnh đau tim luôn, cũng may bọn nó đánh đấm như gà, thiệt hú vía.
Nhìn gương mặt người thương đăm chiêu làm lòng An Diệp thắt lại, trước nay luôn thấy anh lạnh lùng khó gần, có bao giờ lâm vào cảnh khó khăn thế này; cô thầm hạ quyết tâm phải giúp anh cho bằng được:
– “Thôi bỏ đi anh. Em có cách rồi, anh ráng đợi mấy bữa là được. Em hứa đó. Chị mới tỉnh hồi nãy, em mới qua kêu anh nè.”
– Phong: “Cám ơn em. Mấy cái laptop với điện thoại này em đem bán hết giùm anh, cái hư cũng bán, được cái nào hay cái đó. Để anh coi chị dâu.”
Quay lại phòng kho gặp con nhỏ chửi rủa, nói mẹ nó tỉnh rồi là nó ngoan liền, cởi trói xong nó lại… ca vọng cổ:
– “Xê ra, biến thái, ác độc… nếu chú là người tốt thì giải thích được rồi đánh ngất tụi tui làm gì? Nhìn mặt đã thấy không phải người tốt đẹp gì rồi, xí!” ( ̄ヘ ̄)
– Phong: ( ̄︿ ̄)
Tại cái miệng cháu cứ nói không ngừng được á, mấy người đâu có quen tui còn dữ như chằn lửa vậy bị đánh ngất là… may rồi, Phong oán thầm trong lòng, tối qua gặp đâu có dễ nói chuyện như zậy, cứu mấy người ra tui cũng bị quánh bầm dập chứ bộ!
An Diệp dẫn hai người lên lầu, một người phụ nữ thành thục ngồi nhìn ra cửa sổ, nét mặt hao gầy thanh mảnh nhưng nét đằm thắm chưa phai, đôi môi hơi nhợt nhạt nhưng đôi mắt sáng rõ, có điều mái đầu không có một sợi tóc nào, mới nhìn là biết bệnh nhân ung thư, con nhỏ thấy má nằm trên giường thì nhào tới liền, sờ soạng tới lui coi có làm sao hông.
– “Khụ khụ… chị có thể nói em biết tại sao lại liên hệ anh Đức không?” Phong lên tiếng phá tan bầu không khí trùng phùng của hai mẹ con.
– Hà: “Hèm… chào chú. Không biết vì sao chú bắt hai má con nghèo như tụi tui. Không biết chú bao nhiêu tuổi?”
– Phong: “Em 36, hơn chị 1 tuổi, nhưng về vai vế thì em luôn coi chị là chị dâu. Em đã nói vậy rồi thì chị biết là không cần giấu nữa đâu, thân phận của chị bị lộ; em phóng xe từ tận Mỹ Tho qua bệnh viện đó, làm giả giấy chuyển viện xong tính chở đi thì con nhỏ này nó hét ầm lên làm em phải chụp thuốc mê hai người…” Chất giọng nam tính có lực mất đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là cảm xúc và áy náy.
– Hà: “…nhỏ hơn anh Đức 1 tuổi, chú tên Phong, em nuôi ảnh phải không? Hơn 10 năm qua chị không định kiếm ảnh, vì sợ liên lụy làm ảnh bị tai họa. Có điều, có đứa nó bị bạn bè chọc không có cha rồi nó tự mình tìm tòi…” Nói tới đây, đôi mắt đen liếc nhìn qua cô nàng nhỏ nhất trong phòng.
– “Má… tại má ngày đêm nhớ thương ba tới phát bệnh, con chịu hổng nổi phải bắt con người phụ bạc đó gặp má một lần, biết đâu má cởi được tâm bệnh thì sẽ đỡ hơn… ai biết đâu…” Con bé xấu hổ, mắt rưng rưng.
Thở dài một cái, đúng là bọn nhóc mới dậy thì suy diễn cho cố xong báo hại ba mẹ, không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, Phong lắc đầu một cái, trầm ngâm nói tiếp:
– “Ba anh Đức gài máy ghi âm ở nhà ảnh, con nhỏ báo hại… báo địa chỉ cái là ổng cho người tới bắt chị liền, cũng may ảnh báo em liền nên em tới kịp… phía bên kia cũng điều động rồi… bây giờ em tính đưa chị qua Sin chữa bệnh, trong nước không an toàn nữa, em đang bị truy đuổi gắt gao…”
– Hà: “Vì sao em lại mạo hiểm tới độ phản bội gia tộc để cứu chị? Dù có qua Sin được thì họ vẫn săn lùng em thôi, suốt đời em sẽ ăn không ngon ngủ không yên.”
– Phong: “Hồi 19 tuổi, em được giao bảo vệ một “gói hàng”. Kết quả là “gói hàng” chết, ba muốn em phải chết theo để giữ danh dự với khách hàng. Anh Đức đứng ra nói em còn quá nhỏ, ảnh không đành lòng thấy cảnh máu me, ba đổi thành chặt 1 ngón tay. Chị lại đứng ra nói trẻ con làm người lớn chịu. Vậy là phải đền bù khách một khoản cực lớn, từ đó ba cũng lạnh lẽo dần với anh chị. Ơn cứu mạng này em không bao giờ quên.”
– Diệp: “Hihi, thiệt trùng hợp, em thì lại được anh Phong cứu mạng nè, hồi sinh viên năm nhất em đang đi học tự nhiên có thằng cướp bị CA dí vô ngã tư cái nó kề dao bóp cổ bắt em làm con tin á, may mà anh Phong đi ngang qua đá 1 cái thằng kia ngất luôn, từ đó em theo ảnh tới giờ luôn hihi!”
Trừng mắt lạnh lùng làm cô nàng lúng túng bỏ đi xuống lầu, thiệt phá hoại bầu không khí, đã dư thừa thì chớ còn xen vô, Phong hít một hơi cho đỡ xúc động, cái giọng bà tám lại vang lên:
– “Nè, mấy người kì quá à, tui hổng hiểu gì hết bị bắt tới đây nè, có ai giải thích cho tui cái coi!”
– Hà: (°_°)
– Phong: (ಠ_ಠ)
– Hà: “…Ừm… được rồi, má xin lỗi đã giấu con lâu nay… bây giờ có thời gian má sẽ kể dần cho con nghe… trước hết cho xin ly nước đi Phong!”
Phong giật mình rót nước mời 2 má con, hắn cũng tò mò muốn biết bao nhiêu năm qua họ đã trải qua những điều gì.
– Hà: “Hèm… thiệt đã khát… trước tiên cho con biết điều này, má là sát thủ!”
– Linh: (〇_o)
– Phong: (. _. )
– Linh: “Thiệt hả chời… nghe như phim á!”
– Hà: “Ừ, ngoài ra, má còn là sát thủ gián điệp! Đúng hơn là sát thủ hai mang!”
– Linh: “Đã gián điệp, còn hai mang?”
– Phong: (. _. )
– Hà: “Đúng vậy. Nghề này ở nước mình chủ yếu tập trung vào bảo vệ một đối tượng VIP, hay còn gọi là “gói hàng”, đưa đón từ A đến Z an toàn là xong. Sát thủ top đầu thì lãnh nhiệm vụ sắp xếp làm sao để mục tiêu chết bất đắc kỳ tử, miễn làm sao CA kết luận là tai nạn, chết tự nhiên là được. Má họ Nguyễn, được phái nằm vùng gia tộc sát thủ họ Hoàng để thu thập tình báo.”
– Linh: “Wow… phim VN cũng không có tình tiết này đâu má… ảo quá xá luôn!”
– Phong: (゜ -゜ )
– Hà: “Về nghiệp vụ điều tra thì nước mình là giỏi nhất thế giới, vì vậy chuyện bảo vệ dễ làm hơn nhiều chuyện hạ mục tiêu… mà mục tiêu của má là gia chủ họ Hoàng, tức ông nội con.”
Cái chuyện động trời này thì giờ Phong mới được biết, hắn nghe như sét đánh bên tai, vội cầm ly nước hớp một cái để bình tĩnh lại.
Liếc nhìn Phong 1 cái đầy ẩn ý, chú em là sát thủ mạnh nhất nhà họ Hoàng chuyên đi thịt các “gói hàng”, khác gì chị đâu mà sốc, Hà đợi một lát để cái miệng cô con gái… khép lại một chút đỡ ngạc nhiên, kém duyên quá con yêu, hắng giọng một cái rồi tiếp tục:
– “Vỏ bọc của má là con gái nhà quê, học sinh xa nhà, “tình cờ” làm sao lại quen thiếu gia nhà họ Hoàng, là ba con bây giờ. Sau đó ba má yêu nhau khi má làm kế toán công ty riêng của ba, má quyết định không gửi tình báo về nhà, ông nội phát hiện ra má là tay trong, hai gia tộc ra lệnh truy sát. Ba tạo chứng cứ má biển thủ công quỹ để bỏ tù má, đổi mẫu máu xét nghiệm và đút tiền cho bác sĩ để kết luận má bị AIDS giai đoạn cuối, được miễn chấp hành án….”
– Linh: “Khoan khoan khoan… từ từ đã, má nói thiệt hả? Má có sốt hông? Có bị mê sảng hông zị?”
– Hà: “Ngồi yên đi, tất cả là sự thật, con thử tra Google báo chí là có vụ tương tự… má nói thiệt lòng, con phải tin. Sau đó ba tiêm một lượng Atropine để má giả chết, khi hai gia tộc tới bệnh viện thì chỉ được nhận hũ tro cốt; vì bệnh AIDS phải hỏa táng gấp gáp, vỏ bọc của má mồ côi từ nhỏ nên không có người thân nào làm đám tang trước khi hóa thân hoàn vũ…”
– Linh: “Hóa thân hoàn vũ là gì má ơi?”
– Hà: “Là chôn cất, hỏa táng đó con. Do miệng lưỡi dẻo quẹo của ba nên ai cũng nghĩ là ba lấy cớ má bị AIDS để xử lý má như cái chết tự nhiên. Sau đó ba tuyên bố công ty phá sản, bị giam lỏng ở nhà để tránh bị điều tra đó con… sau khi mai danh ẩn tích 1 tháng, thì má mới hay mình mang bầu…”
Trả lại tuổi thơ cho tui! Trả lại câu chuyện tình yêu bị tiểu tam phá đám, người đàn ông phụ bạc làm má con nó lay lắt bán trái cây, hàng rong lề đường mười mấy năm trời lại đây!
Trong lòng gào thét như vậy, miệng con nhỏ há to đủ để nhét cả trái cam, đôi mắt mở to tròn, thì ra chính hành động dại dột tự đi tìm ba của nó đã dẫn đến việc má con nó bị truy sát, chợt con bé thắc mắc một điều: nếu chiều hôm qua đồng ý cho ba nó chở đi bệnh viện thăm má, thì ông có bỏ tất cả để mang lại hạnh phúc cho má nó không?
…
Bán cái laptop với 4 cái điện thoại được có hơn 15 triệu, Diệp cắn môi một cái, số tiền kiếm được chẳng đủ chi tiêu bên Sin 1 tuần, mượn tiền người thân rồi chạy luôn không phải tính cách cô nàng, bán hết tài sản đi chắc chỉ có… chục triệu; nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì đành… mượn tiền.
Gọi về nhà thăm hỏi ba mẹ, nịnh nọt tới lui nhưng chủ yếu là để… xin tiền, mặt nóng đỏ bừng đầu xoay lòng vòng vì xấu hổ phải nói xạo nhưng không nao núng gì, nàng đã hạ quyết tâm, người trong mộng có nghĩa có tình, dù phản bội cả gia đình cũng phải trả ơn, hà cớ gì nàng không liều tất cả để giúp người mình yêu?
Nhìn điện thoại thấy tin nhắn hẹn ăn tối, Diệp gọi một cú cho Phong báo tối nay về trễ, xin anh đừng lo lắng gì; anh cười cười, vẻ lạnh lùng đã bớt đi nhiều, dặn nàng phải cẩn thận, làm nhịp tim nàng như muốn lỡ một nhịp. Nàng yêu anh quá mất rồi, chỉ sợ anh biết, hay là anh không biết, hay là anh vờ như không biết?
Đón một chuyến GrabCar, nàng xem lại mình trong gương, váy áo nhẹ nhàng, trang điểm vừa phải, môi son đỏ mọng, mắt tình rất sâu lấp lánh ánh đèn. Cái cổ thanh thoát, đôi má hồng nhẹ, lông mày cánh cung mềm mại. Tối nay phải thành công, nàng nhủ thầm trong lòng.
Tại nhà hàng hải sản, các món ăn liên tiếp được đưa lên, miến xào cua, mực trứng chiên, sò huyết, v.v… làm cô nàng thầm nuốt nước miếng, từ nhỏ tới giờ cô có dám ăn sang như thế này bao giờ.
Vị trưởng khối depot ngồi đối diện gắp gảy vài miếng, quyền uy lau miệng, đưa cốc rượu lên mời, Diệp cũng làm theo, cụng ly xong hớp 1 cái; anh ta mở miệng:
– “Tính anh không dài dòng. Em hẹn anh ở đây, muốn nhờ chuyện gì thì nói đi.”
– Diệp: “Dạ, em cảm ơn anh đã cho em cơ hội này, dù mới gặp lần đầu. Chỉ xin anh giúp em, đổi lại em…”
– “Em không cần căng thẳng đâu người đẹp. Anh thích những cô gái đẹp. Đừng ngại ngần.” Anh ta nháy mắt một cái.
– Diệp: “…em cần giúp 3 người bạn đi Singapore… không cần giấy tờ… đổi lại…”
– “Việc này… không dễ đâu em… mà anh chỉ lo depot cũng đâu phù hợp lắm…” Anh ta làm vẻ khó khăn, bộ vest đẹp đẽ không một vết nhăn hất vai một cái, ý chỉ anh ta không đủ quyền hạn.
– Diệp: “Em biết quyền uy của anh ạ, có thể nói là ông vua của cảng này, mong anh giúp em… đổi lại thì… anh muốn làm gì em cũng được!” Giọng cô đầy quyết tâm.
– “Độc thân thiệt khổ hơ, người nào cũng cầu cạnh như vầy thì cái ghế của anh sao ngồi lâu được nè? Em nghĩ thử coi… địa vị như anh muốn gì có nấy, sao phải mạo hiểm vậy?” Gương mặt anh ta lộ vẻ thú vị, nhưng ý tứ anh ta cho nàng biết, giá trị trao đổi vẫn chưa đủ để anh ta cân nhắc.
– Diệp: “Em… em… em chưa ngủ với ai bao giờ!” Diệp kiên quyết.
Lần này, gương mặt anh ta gợi lên nét hứng thú, khóe miệng câu lên cười nhẹ.
============================================