Nữ sát thủ dâm đãng - Chương 4
Những ngày sau của Diễm Châu khá là an nhàn và rảnh rỗi, sáng ngồi ngâm cứu thơ văn địa lý, chiều lại bị chị đại Hỏa Linh lôi lên bể bơi tắm cùng, tất nhiên không tránh khỏi cái cảnh nhức mắt kia. Số lượng đàn ông chị ta gọi lên để chiều chuộng bản thân chắc cũng đủ để thành lập một kỹ viện nhỏ rồi đấy, có điều là nam phục vụ chứ không phải nữ thôi.
Tràn lan trên báo chí là tin tức về cả đại tộc Tăng Hàn bị tàn sát chỉ nội trong một đêm, bao nhiêu cảnh sát bao nhiêu nhà chức trách lao đầu vào điều tra nhưng chẳng nhận được bất cứ đáp án nào khả quan cả. Còn dưới thế giới ngầm, ai cũng biết rằng những dấu hiệu của nước trên các xác chết đủ khẳng định chính người phụ nữ sát thủ “Hồng Nhan Họa Thủy” kia chính là nguyên nhân. Tổ chức ngầm tối cao Hades cũng đã đặc biệt có động thái sau vụ thảm sát này, vốn Tăng Hàn Long là một cánh tay đắc lực của lão đại Hades, cái chết của gã khiến Hades một phần dậy sóng nội bộ. Còn những tổ chức nhỏ bé còn lại chỉ thầm hy vọng bản thân không làm gì đắc tội đến con hồ ly kia và tổ chức Hades. Hỏa Linh so với Hades chẳng là gì, nhưng cũng chẳng chung chạ nhau bao giờ, nhiều khi Châu nghĩ, có khi nào Long vốn là thành viên của Hades từ đầu, chính vì nhức mắt Hỏa Linh giương oai giễu võ quá lâu mà Hades bày mưu tính kế cho Long vào nằm vùng trong Hỏa Linh không?
Mật mã Long để lại hóa ra lại không hề dễ giải ra như Châu nghĩ, mặc dù cô đã nhờ đến chính đích thân Ẩn tham gia tìm manh mối. Trang cuối có dấu hiệu của cô, là do gã giả vờ thương giả vờ nhớ đến cô hay chính cô lại là một mật mã, nếu thật là thế thì Ẩn phải quay lại tìm cô từ lâu rồi mới đúng. “Nhàn cư vi bất thiện” mà, quá rảnh rỗi đâm ra cô cũng ngán ngẩm, vốn quen công việc hằng ngày chất đống rồi mà. Chẳng hiểu nghĩ gì, cô lại lên con moto hầm hố của mình phóng bạt mạng trên những xa lộ trong thành phố Ánh Sáng này để phóng ra ngoại ô.
Dừng lại tại một căn nhà đổ nát với tấm biển đề “Minh Đại” đã sờn màu theo năm tháng, cô thắc mắc tại sao Ánh Sáng không quy hoạch lại khu đất quanh đây lại để xây dựng những công trình khác, thay vì để cả một mảng đất rộng chỉ để lưu lại vết tích đổ nát của một căn biệt thự từng một thời hoàng kim này? Có lẽ vì có ai đó nhúng tay vào muốn để nguyên hiện trường này chăng? Châu hít một hơi sâu vào lồng ngực, cô cảm thấy có gì đó quen thuộc tại đống đổ nát này, cô cảm thấy dường như trong một ký ức xa xôi nào đó, hình như cô từng đến đây rồi.
Giang tay lên cao làm thành một vòng tròn lớn, tức thì một vòng khí bằng sương dần bao phủ lấy toàn bộ căn biệt thự rêu phong này theo vòng tay Châu vẽ. Và làn sương bọc lấy toàn bộ căn biệt thự và luồn vào trong theo những nứt vỡ trên tường hay khe kính cửa sổ bị bể. Cô làm thế để kiếm tra căn biệt thự này có bẫy hay không, bầu không khí xung quanh khá an toàn, cô không cảm nhận được gì. Nhưng kỳ lạ một cái dường như bên trong căn biệt thự này có kết giới, làn sương của cô không xuyên qua khe tường hay trên mái hoặc thậm chí vào qua đường cửa sổ được, kết giới này thực sự không hề lỏng lẻo một chút nào. Cô dợm bước vào khuôn viên của biệt thự, không có gì xảy ra, dường như ở đây từng xảy ra một vụ cháy rất khủng khiếp, hình như… có gì đó rất quen thuộc đối với cô đã biến mất ở đây.
Ở đây dường như không có nguy hiểm đối với cô, cô không hiểu tại sao, nhưng tự sâu trong trực giác của cô nó cảm thấy vậy. Dòng máu sát thủ ăn sâu vào trong cô từ rất lâu cùng với bản tính đề phòng mọi ngóc ngách trong mọi khoảnh khắc là điều bắt buộc, mà giờ đây Châu lại cảm thấy sự an toàn từ căn biệt thự này nên quả thực rất kỳ lạ. Cô bước vào trong cánh cửa lớn để vào sảnh phòng khách, cảm giác như lướt qua một màn nước mỏng vậy, cảnh trí trong đây lại khác hoàn toàn so với nhìn bên ngoài vào. Dường như lửa chưa từng bén mảng đến đây vậy, dường như kết giới đã bảo vệ lấy biệt thự này và khiến cho biệt thự trông như đã bị thiêu hủy hoàn toàn khi nhìn từ ngoài vào vậy, nhưng bên trong vẫn thật lộng lẫy như chưa từng có gì xảy ra.
Cảm giác quen thuộc bất ngờ càng làm cô hoài nghi, đây là đâu vậy chứ, dường như là đôi chân cô tự bước đi theo những ngã rẽ vô tận của căn biệt thự này. Vòng vo một hồi, cô dừng lại trước một cánh cửa màu trắng có treo một vòng hoa nhỏ màu xanh dương trên cửa, cô đang định đặt tay lên nắm đấm cửa để mở ra thì tức thì cánh cửa tự động mở ra luôn, giống như có đang mở cửa từ trong phòng ra cho cô vậy. Bản năng sát thủ khiến cô lập tức lùi lại và lập tức rút súng từ thắt lưng ra hướng về phía cánh cửa đang mở ra đấy. Bình thường cô sẽ tạo ra vô số những mũi tên băng đâm xả ồ ạt vào thẳng trong phòng, nhưng vì cảm giác quen thuộc vô cùng kỳ lạ ở đây, nên cô chỉ rút súng ra để xác định là bạn hay thù đã. Trong phòng không có ai, và dường như cánh cửa này có thể cảm nhận năng lượng, cô cảm thấy được điều đó. Cả căn phòng được sơn màu xanh biếc như nước biển, ngay trên tường là một bức ảnh to đùng có ba người trong đó, hai vợ chồng đang ôm một cô bé nhỏ ở giữa, gia đình họ tràn ngập yêu thương bùng tỏa ra. Diễm Châu thật sự thắc mắc, một sát thủ máu lạnh như cô mà lại có thể cảm nhận được cái thứ mơ hồ như yêu thương từ một bức ảnh sao? Cô đi đến gần bức ảnh đó để quan sát rõ hơn, phía dưới tấm ảnh có ghi chú “Lục gia”. Cô cảm thấy thật mơ hồ, cô nhìn sâu vào đôi mắt đứa bé gái ở giữa đó, cô sững sờ, dưới đuôi mắt trái nó có một nối ruồi lệ nhỏ, giống như mắt cô vậy. Cô chạm tay vào bức ảnh trong vô thức, thì bất ngờ có một tiếng nói đằng sau cô vang lên:
– Diễm Châu, con về rồi sao… – giọng một người đàn ông trầm ấm và rưng rưng như không như thực
Cô lập tức quay phắt lại hướng súng thẳng vào phía tiếng nói ấy, nhưng đấy lại chỉ là ảo ảnh ba chiều được tái lập lại, cô mơ hồ nhìn vào gương mặt ấy, có chút… quen thuộc…
– Khi con thấy hình ảnh này thì có lẽ chúng ta đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi. Đây chỉ là chút hồi ức cuối cùng của chú để lại đề phòng con sẽ quay lại Châu à. Biệt thự này có kết giới, có lẽ khi con bước vào cũng có lẽ đã nhận ra, kết giới do chính ba mẹ con đã đặt ra để bảo vệ con. Kết giới được kích hoạt khi chú không còn khả năng bảo vệ con được nữa. Vì thế chỉ có con mới có khả năng vào được biệt thự Minh Đại này được mà thôi, và để vào được đến phòng con trong đây, thì buộc phải là chính con, cánh cửa vào phòng được ám những bùa phép bậc nhất mà chỉ riêng con mới có thể vào được mà thôi. Có lẽ ký ức của con đã phần nào bị ảnh hưởng sau khi kẻ thù của ba mẹ con truy sát chúng ta. Ba mẹ con đã mất năm con mới bốn tuổi, và độ tuổi đó còn quá nhỏ để con có thể sống tự lập một mình như thế, thậm chí cho đến tận bây giờ… Quả là dòng máu Lục gia…
– Họ biết trước họ sẽ không còn sống được bao lâu nữa khi kẻ thù đến gần nên đã họ đã quyết định gửi con cho chú để bảo vệ con thoát khỏi sự càn quét của bọn chúng. Quả thật vậy, sau khi con vào nhà chú chưa đầy một tuần, chú đã nhận được tin dữ từ Lục gia, bọn chúng tàn sát toàn bộ nhà con, từ già đến trẻ không sót một ai. Dường như bọn chúng đang cố gắng tìm kiếm con nhưng không tìm thấy, chúng bắt đầu truy ra các mối quan hệ và có lẽ đã phát hiện ra chú, vì dạo gần đây chú cảm thấy luôn có người theo dõi và rình rập quanh đây. Bọn chúng có lẽ sẽ sắp tìm đến đây rồi, nên chú thiết nghĩ sẽ nên để lại tin nhắn này để con có vô tình thoát được chúng và quay lại đây sẽ nhận được…
– Ở Lục gia có một vũ khí cực kỳ đáng kiêng kỵ và vô cùng tối mật, chính điều này đã khiến cho kẻ thù tìm đến chúng ta, bọn chúng chính là băng Tử Âm, Châu à. Ba mẹ con chỉ kịp nói được cho chú biết rằng bí mật của Lục gia đã được ẩn giấu trong con, buộc chú phải bảo vệ con bằng mọi cách. Con xem được tin nhắn này có lẽ là đã thoát được sự truy lùng của Tử Âm rồi, hy vọng con bây giờ vẫn sống tốt…
– Có điều này chú muốn nhắn gửi đến con, mọi sự giúp đỡ con cần hãy tìm đến Trung Cơ đầu tiên, hãy nói con là con gái của Lục thiếu và tên con là Lục Mỵ Diễm Châu. Và đặc biệt là bí mật được ẩn giấu trong con, con tuyệt đối phải tìm ra được và giải đáp bí mật đó và không được để lọt kế hoạch vào tay kẻ khác, vì chính ba mẹ con đã đổi lấy sinh mạng của họ để bảo vệ con, để bảo vệ lấy bí mật của cả dòng họ Lục.
Rồi hình ảnh mờ dần và biến mất, để lại trong ánh mắt Châu một sự bàng hoàng cực độ, ký ức lũ lượt ùa về làm đầu cô muốn nổ tung. Cô nhớ lại hình ảnh ba mẹ mình day dứt khi gửi cô cho chú Minh Đại Phúc – chính là người vừa mới xuất hiện dưới ảo ảnh ba chiều vừa rồi. Cô nhớ lại khi cô trốn từ đằng xa chỉ có thể đăm đăm ánh mắt mơ hồ nhìn cả căn biệt thự chìm trong ngọn lửa cháy rực cao vút ngập trời. Cô mơ hồ nhớ lại lúc đó có người đã đánh cô bất tỉnh khi đang bàng hoàng nhìn biển lửa ấy, cho đến khi cô tỉnh dậy chính là ở trong một khu ổ chuột trong thành phố Ánh Sáng này.
Tất cả những điều đó thật sự khiến cho cô cảm thấy thật sự bàng hoàng đến rệu rã, cô rốt cuộc là ai, và thân phận của cô là gì, khả năng của cô có được là từ đâu. Và băng Tử Âm… Bọn chúng bây giờ đang ở đâu vậy, và vì sao cô lại chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Nhưng cho dù bọn chúng là ai, và bây giờ bọn chúng có biệt tích ở đâu, cô cũng sẽ khiến toàn bộ bọn chúng nợ máu phải trở bằng máu, bắt cô nhận một thì bọn chúng phải trả gấp mười!