Nữ Cảnh Sát Dâm Đãng - Chương 43
Huyền và Tuấn vẫn còn ôm nhau một lúc, đợi cơn sướng nó qua đi hai mẹ con mới nhả nhau ra rồi chuẩn bị nấu cơm. Bữa cơm trưa được diễn ra nhanh chóng với sự phụ giúp của Tuấn. Cả hai mẹ con đang sống bên nhau với những phút giây hạnh phúc. Nhưng liệu khi có sự xuất hiện của Thắng thì những phút giây lúc nãy, những nụ cười liệu có được thoải mái như vậy hay không.Tất cả còn đang chờ đợi Tuấn và Huyền cùng ở phía trước.
Buổi chiều học hôm đó Tuấn có 1 tiết tiếng anh, không biết khi phải đối diện với Hương, cô có ghét nó nhiều không. Không suy nghĩ nhiều, vẫn còn dư âm trong trận chiến vừa nãy với mẹ nó thật tuyệt. Nó không những thỏa mãn mà nó cũng làm cho mẹ nó thoải mái, những cảm xúc Huyền mang lại cho nó cũng rất đặc biệt, nó có thể cảm nhận thấy rõ khác với những lần trước. Cùng là quan hệ xác thịt nhưng nó đã hiểu hơn về người phụ nữ nó đã quan hệ.
Nó biết mối quan hệ với Hương là mối quan hệ nguy hiểm, nhưng lại kích thích nó vô cùng. Nó cũng sẽ cố tìm được đáp án cho mối quan hệ với Hương làm sao cho trái tim Hương vẫn thuộc về nó, không chỉ đơn giản là một *** chỉ để giúp nó thỏa mãn cơn thèm khát tình dục.
Tiết tiếng anh cũng tới. Khi Hương bước vào, một khuôn mặt lãnh cảm, có thể do nó tự cảm nghĩ vậy. Nhưng rõ ràng với nó Hương không còn nhìn vào nó như những lúc bình thường trên lớp. Nhưng nó kệ, vẫn cứ quan sát Hương một cách âm thầm lặng lẽ, lắng nghe bài giảng chăm chút từng tí. Thi thoảng Hương hỏi bài ở lớp để cho học sinh giơ tay phát biểu, lần nào nó cũng giơ tay nhưng mà lại đều bị Hương phớt lờ.
Cuối cùng nó rút điện thoại ra nt cho cô, nó không dám chắc cách này hiệu quả, nhưng mà thôi đành vậy chứ biết sao.
– Em xin lỗi cô, hãy cho em một cơ hội để giải thích.
Nó chú ý quan sát xem, một lúc sau, khi cho cả lớp ngồi dịch một đoạn text, cô mới sờ vào điện thoại. Đọc xong, nhìn ngay về phía nó, mắt nó và Hương chạm trán nhau. Bỗng nhiên Hương mỉm cười với nó một cách mà làm nó giật mình và cũng chẳng hiểu tại sao.
-Oike, xin về sớm 1 tiết nhé.
Tiết cùng của tuần là tiết sinh hoạt. Có lẽ xin về sớm hơi khó, nhưng nó vẫn cứ thử xem sao. Cuối cùng buổi học hôm đó cũng kết thúc và thật may mắn khi nó xin được về sớm với lý do thấy mệt trong người. Hẹn Hương ở quán café khá xa trường học. Khi nó tới, đã thấy Hương ngồi sẵn ở một cái bàn kín đáo bên trong quán.
– Em chào cô nó chào hỏi lễ phép.
– Uh, ngồi xuống đi. Hương cũng đáp lại đầy tình cảm.
– Thực ra em hẹn cô ra hôm nay, để xin lỗi về chuyện hôm trước. Nó nói với vẻ hơi ngượng ngùng.
– Có gì đâu, lỗi cũng tại cô nữa mà. Hương trả lời với vẻ hơi buồn rầu. Và nàng lại nhìn đăm chiêu ra bên ngoài.
Đang ngồi thì nhân viên mang nước ra cho hai người. Làm dán đoạn câu chuyện, và cũng làm cho Hương như trở lại về với thực tại.
– Chuyện của hai chúng ta, nghĩ lại thì thật là …… Hương bỏ lửng câu nói của mình.
– Em xin lỗi, vì em đã chỉ tìm đến cô chỉ vì mục đích ………. Tình dục. Tuấn đã không ngần ngại chia sẻ thật thà luôn cho Hương và nói tiếp: Em đã từng đam mê tình dục, tới mức đã…… nhưng với cô những chuyện như vậy không đơn giản chỉ là vì tình dục. Em … cũng rất thương cô nữa.
– Uh, cô biết. Hương trả lời chậm rãi rồi nhấp một hụm cà phê.
– Sao cô biết hay vậy cô?
– Phụ nữ có trực giác rất tốt mà Tuấn. Thực ra cũng tại cô không làm chủ được bản thân, đặc biệt mỗi lúc ở gần em, cô hoàn toàn không muốn nghĩ nhiều những thứ khác. Cô không biết chính xác cái cảm giác đó giải thích thế nào, Nhưng mà thực sự rất rất khó để có thể giải thích. Ngoài tình dục ra, cô cũng rất yêu quý Tuấn. Hương nói và mỉm một nụ cười rất quyến rũ.
– Cảm ơn cô, đã không lảng tránh Tuấn, mà lại còn …… Tuấn bỏ lửng câu nói rồi nói tiếp. Vậy Tuấn có thể cùng cô làm tiếp được không vừa nói nó vừa đưa một tay đặt lên bàn tay của Hương.
Hương không nói gì, chỉ nhìn Tuấn rồi trầm ngâm mà khẽ mìm một nụ cười, Tuấn không hiểu là cô đồng ý cho mối quan hệ tiếp của nó và cô hay là cô lại thất vọng vì mục đích tiếp tục của nó cũng vẫn chỉ là tình dục. Hay là nó lại nóng vội quá rồi.
– Cô cũng không dám chắc nữa, những chuyện xảy ra với cô, như Tuấn đã biết rồi đấy, đôi khi cô rất cần bờ vai một ai đó để có thể dựa vào để có thể trải lòng, những điều thầm kín trong cô mà cô rất muốn trải lòng. Hương hít một hơi sâu sau khi nói một tráng.
– Vậy hãy để Tuấn làm người đó nhé. Tuấn nói một cách ném lỉnh, nó biết đây cơ hội mà cô đang mở đường cho nó tiến công.
– Ừh, thành thật mà nói khi cô cùng Tuấn làm chuyện đó, cô …… rất sung sướng và hạnh phúc. Hương nói xong chính nàng cũng cảm nhận được hơi nóng tỏa ra trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Rồi như để né tránh cái nhìn của cậu học trò, Hương thay đổi tư thế ngồi và trong nàng lại dâng nên những ham muốn thể xác khi nhớ lại những cảnh ân ái với Tuấn. Nảng cảm nhận được, có 1 dòng nước ộc ra ở cửa mình của nàng mà nàng không thể kìm hãm nó được.
– Dạ, Tuấn nói và nhìn cô với vẻ đăm chiêu.
– Cô cảm nhận được mỗi khi gần Tuấn có một thứ ẩn sâu trong cô nó được thức tỉnh, cô cũng như nhiều người phụ nữ khác, có khát vọng tình yêu. Mà tình yêu thì nó bắt đầu từ hai chữ Tình + Yêu. Tình ở đây chính là Tình dục, Yêu ở đây là yêu thương. Khi mà Tình Yêu thiếu mất đi một trong hai nhân tố trên thì nó sẽ không mang lại được một hạnh phúc thực sự. Nhiều người chỉ vì thiếu tình mà đi ngoại tình chỉ tìm đến với nhau vì mục đích tình dục và người ta gọi những người như vậy là tình nhân. Ở họ chủ yếu là tình dục mà thôi. Và cô không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ là như vậy. Hương nói tràng dài, không rõ là cậu học trò có hiểu những điều trong lỗi lòng của Hương không, một người phụ nữ xinh đẹp.
– Tuấn cứng đơ người, vì thực sự nó không hiểu hoàn toàn những gì Hương vừa nói. Tóm lại nó chỉ nhớ mỗi, tình yêu là tình dục và yêu thương theo quan niệm của Hương, và cô ko muốn chỉ một mình tình dục vậy là cô muốn cả hai. Nó đoán thế và nói chêm vào: Tuấn thương Hương thật lòng mà. Ngay từ lần đầu gặp cô trên lớp đã chết lặng con tim rồi.
– Chỉ giỏi nịnh thôi, nếu cô không phải có là người có một chút nhan sắc trời phú, liệu xem có đổ chết như vậy không? Hương vừa hỏi vừa mỉm cười,
– Ơ…..ơ, thì thì liệu cô có thật sự hạnh phúc khi của Tuấn bé bằng quả ớt không, nó nói như chữa ngượng.
– Ha ha…. Hương bật cười, nhưng lập tức nàng bịt tay vào miệng vì quên mất mình đang ở đâu. Ở bên Tuấn, Cô cũng thấy thoải mái lắm.
– Vậy cô hãy cho phép Tuấn được thương yêu cô nữa nhé. Tuấn hỏi một cách đầy chân thành làm Hương cũng khó lòng mà từ chối.
– Nếu cô độc thân thì đơn giản quá, nhưng cô còn có gia đình và còn có con nữa. Đôi khi mỗi lần hạnh phúc xong, lại là sự chăn chở, đôi khi nó là sự rằng xé tâm hồn. Tuấn có hiểu không?
Vậy đây là bài toán gian nan mà nó phải giải quyết cuối cùng. Cô còn có gia đình, nó có lần đã từng nghe ai đó nói khi ngồi uống trà đá vỉa hè. Đàn ông mà ngoại tình thì gia đình còn có thể yên ổn, còn phụ nữ mà ngoại tình thì 10 nhà 9 nhà tan cửa nát nhà. Vì đàn ông nó có tính ích kỉ cực cao, dù mình ngoại tình không sao, nhưng biết vợ ngoại tình thì coi như là nhà cửa mỗi người một nơi. Hơn nữa, với nó vốn dĩ chỉ đáp ứng được cho Hương những lúc có điều kiện thuận lợi, chứ không hẳn là muốn là có. Ngồi trầm ngâm một lúc rồi nó lấy hết nghị lực ra để nói:
– Cô còn Yêu chồng cô không? Tuấn hỏi một cách khá nghiêm nghị.
– Còn chứ, nhưng……………
– Nhưng thiếu tình đúng không cô? Vì Tuấn rất thương cô, hãy để Tuấn lo việc còn lại nhé. Tuấn không có bất kì rằng buộc nào cho cô cả. Vì buổi nói chuyện hôm nay của Tuấn với cô cũng là buổi nói chuyện quyết định đến mối quan hệ của hai người.
– Nhưng cô sợ, đi đêm lắm, có ngày gặp ma……… Hương nói với vẻ hơi buồn rầu.
– Cô yên tâm, Tuấn không để ai đó phát hiện ra sự bất thường gì đâu. Một lần nữa, nó nắm lấy bàn tay Hương như để khẳng định mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Hương. Và nói thêm: Tuấn không ép buộc cô phải yêu Tuấn hay gì, hãy để cho Tuấn yêu cô và cô vẫn có thể chăm lo cho gia đình, thậm trí còn yêu thương gia đình mình hơn.
– Uh, cô cô….. Hương chưa kịp nói, Tuấn tiến tới đặt một nụ hôn trên môi khiến Hương hơi giật mình và xửng sốt.
– Cô phải hạnh phúc, thì cô mới chăm lo cho gia đình được tốt chứ, đúng không cô. Tuấn nói với vẻ tươi cười làm Hương cũng mỉm cười.
Hương cũng không phải thuộc tuýp phụ nữ bảo thủ hay gì, nàng có suy nghĩ sống sao cho hạnh phúc. Và nàng đã có quyết định:
– Vậy khi nào Hương cảm thấy là thời điểm dừng, Tuấn phải nghe lời nhé.