Nothings Is Impossible " My Life " - Chương 67
Hai tuần sau, ngày khai trương quán cũng là ngày nó gỡ bỏ lớp bột trên tay, vết thương của nó cũng đã lành, nó chọn cho mình bộ đồ lịch sự và chuẩn bị thưởng thức thành quả mấy ngày qua của nó
7h tối nó chạy xe lại quán, đt trong túi nó rung lên liên hồi nhưng nó ko nghe máy
Nó bước vào trong thì thấy khách đông và không khí đã nhộn nhịp, có cả bạn bè nó ở sài gòn và nhóm nó nữa
Đặc biệt là bé Quyên, với đường cong gợi cảm và khuôn mặt quyến rủ, sẽ làm cho các vị khách hôm nay thêm phần hứng thú, chủ yếu nó mời Quyên về chơi trong ngày khai trương là muốn thu hút khách
Kế bên Quyên là em, em đang mĩm cười với nó, bộ váy đẳng cấp và sang trọng, máy tóc dài bới lên, làm em giống như nàng công chúa trong các bộ phim thần thoại, làn da nâu của em cũng ko quá chìm trong ánh đèn mở ảo, nó cười với hai cô gái ấy rồi đi lại ngồi kế Cacao
Nó: em thấy sao
Em cười mãn nguyện: cũng ko tồi
Nó: đêm nay thành công hay ko là nhờ bé Quyên đó
Quyên nhìn sáng nó cười: anh yên tâm, khi nào khách có hơi men em sẽ chơi cho tung sàn hihi
Nó cười rồi đi lại mấy bàn quen để tiếp khách, nó nhìn đồng hồ, chỉ còn 20′ nữa thôi sẽ có điều bất ngờ cho quí khách ở đây, nó vòng ra sau cánh cửa ồn ào
– Các em chuẩn bị xong chưa, còn 15′ nữa là bắt đầu đó nha
Các em điều mĩm cười với nó rồi cuộc vui bắt đầu, nó ra ngoài nói nhỏ với Quyên
– Đến lúc em thể hiện rồi, lên sàn đi cô nương
Quyên cười rồi lấy laptop lên bục, Quyên vừa bước lên thì đã thu hút những ánh mắt của các chàng trai, kể cả sự hiếu kì của các cô gái
Rồi Quyên tắt nhạc ngang làm những ánh mắt đó ngơ ngác, Quyên cầm micro lên và nói
– Make some noise…
Đám đông hét lên, tiếng nhạc vỗ mạnh, từ cánh cửa bên trong các em gái PG đc nó thuê mặc bộ đồ y tá sexy màu trắng dạ quan bước ra, trên tay các em gái xinh đẹp ấy là những ống tiêm và những ống thí nghiệm
Tiếng la càng lớn làm ko khí trở nên phấn khích, từng ống tiêm chứa rượu cocktail đc bơm vào miệng các chàng trai, còn ống thí nghiệm thì cho các cô gái, ai cũng vui vẻ và hài lòng, nó tưởng tượng đây như là buổi tiệc ăn chơi thác loạn. Nó vẫn ngồi kế em quan sát và chụp hình Pr cho quán
Vì ở quê nên quán chỉ mở đc đến 12 phải nghỉ, nó đưa bé Quyên ra bến xe để về sài gòn rồi quay về rước em
Hôm nay là ngày vui của nó vì đã thực hiện đc lời hứa với cô, nó uống cũng ko ít và em cũng vậy, nó dừng xe trước quán, bóng dáng em từ từ bước ra cùng với nụ cười duyên dáng
Nó: em có đói ko, để anh chở em đi ăn nha
– Em ko đói, cũng khuya rồi, mình về thôi anh
Em lên ngồi một bên yên xe, vòng tay ôm qua eo làm bộ ngực mềm mại của em chạm vào lưng nó, nó chạy theo con đường về nhà em, đến ngã tư, nó vừa rẽ trái thì em nói
– Anh chạy về nhà em à, hôm nay em muốn ngủ ở nhà anh, đc ko anh
Nó ko nói gì rồi quay đầu xe lại như đồng ý rồi vòng tay em càng ôm chặt lấy eo nó
Bố mẹ nó giờ này đã chìm vào giấc ngủ, nó mở cửa và dẫn xe vào nhẹ nhàng trách bố mẹ nó thức giấc, nó mở ánh đèn rồi dìu em vào phòng nó nằm nghĩ, đôi mắt em lim nhim vì say men, nó thả em xuống giường rồi lại tủ lạnh lấy cho em ly nước lọc
Nó vừa xoay qua thì em liền ôm lấy nó, hai khuôn mặt đang sát vào nhau, ánh mắt tròn của em từ từ khép lại và trao cho nó nụ hôn dịu nhẹ
Nó vẫn đứng yên, hương thơm trên cổ của em thật ngọt ngào như mê hoặc nó, rồi hai đôi môi rời ra, em mĩm cười với nó, nó đặt ly nước trên bàn rồi nói
– Em mệt rồi, em nghĩ sớm đi, anh đi tắm
Vẫn nụ cười đó rồi Cacao cởi chiếc vấy xuống từ từ, để lộ bộ ngực căng tròn đc phủ bên ngoài chiếc áo lót phi bóng màu đen
– Để em tắm cùng anh, xong rồi mình sẽ ra ăn mừng buổi đầu đầy may mắn và thuận lợi
Nó cười: em say rồi, em lên giường nằm nghĩ đi
Nói xong nó liền vào phòng tắm đóng chốt lại, nó nghe bên ngoài có tiếng nhạc nhẹ nhàng và du dương mà nó thích, rồi nó tắm
Nó bước ra ngoài, em đang nằm trên giường với bộ đồ lót màu đen, em nằm sắp lại như cố tình cho nó thấy đường cong hấp dẫn của mình, em nhìn vào chiếc điện thoại của nó, nó đi lại gần rồi em nói
– Cô gái trong album ảnh của anh là ai vậy
Nó: là người yêu của anh, têm Đồng Tâm
Em ngồi dậy: vậy chị ấy đâu, sao em ko thấy chị ấy
Nó: Tâm đã đi xa rồi, anh cũng ko biết khi nào mới gặp lại Tâm nữa
– Tại sao, hai người chia tay rồi à
Nó: anh và Tâm yêu nhau, nhưng chỉ vì Tâm ko sinh con đc nên đã bỏ đi
– Vậy giờ anh còn yêu chị ấy ko
Nó: vẫn còn
Nét mặt em buồn: vậy từ trước giờ anh ko có tình cảm gì với em sao
Nó: anh xinh lỗi
Em ko nói gì, hai hàng lệ rơi xuống miệng, nó lấy chăn khoát lên bờ vai đang lạnh lẽo của em
– Em ngủ sớm đi, anh xuống lầu ngủ
Nó vừa bước đi thì em nói
– Anh ngủ chung với em ko đc sao
Nó đứng lại một chút rồi đi lại nằm kế em, em quay sang áp má vào vai nó rồi nhắm mắt lại, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên hàng mi cong của em, còn nó thì nằm yên thao thức
Đến sáng, em vẫn còn nằm ngủ trong cơn mơ, nó lấy cánh tay mịn màng đang vòng qua eo nó để sang một bên, nó ngồi dậy từ từ để em ko bị thức giấc, nò mở cửa chầm chậm rồi bước ra, đúng lúc đó mẹ của nó cũng vừa lên lầu, mẹ nhìn nó cười rồi lại nói nhỏ với nó
– Hồi tối hai đứa ngủ chung sao
Nó: thì…
Me liền nói: vậy mà mẹ kêu lấy vợ thì ko chịu
Nó: mẹ suy nghĩ lung tung rồi đó, con và Vy ko có gì đâu
Nói xong nó liền đi xuống lầu, điểm tâm sáng đã đc mẹ dọn sẵn lên bàn, nó tắm rửa xong rồi ra băng ghế đá ngoài cửa ngồi
– Duy ơi, vào ăn sáng nè con
Tiếng mẹ gọi, nó bước vào thì thấy Cacao đang ngồi kế mẹ, có thể trước mặt mẹ nên nét buồn đã ko còn trên khuôn mặt của em, thay vào đó là nụ cười xinh xắn, mọi thứ đã trở lại bình thường, nò ngồi xuống ghế rồi em mút cháo cho nó và mẹ
– Hôm qua con ngủ có ngon ko bé Vy
– Da, con ngủ say lắm ạ
Mẹ cười: hai đứa cũng quá " thân " rồi, có tính khi nào kết duyên ko
Lời mẹ nói làm nó ngạc nhiên và bất ngờ, cả Vy cũng vậy
Nó: Mẹ…
Mẹ liền nói: trước sau gì thì bé Vy cũng là vợ của con, con còn ngại gì nữa
Nó cứng họng ko nói đc gì, còn bé Vy thì mĩm cười e thẹn, ăn xong nó chở Vy về nhà, rồi sau đó nhận đc lời nhắn từ em
" Em sẽ ko bỏ cuộc, em sẽ chờ anh "
Hai tuần sau kể từ ngày khai trương quán, ngày nào khách cũng đông, cô rất hài lòng về cách làm việc của nó, nó và Cacao vẫn bình thường, có điều mỗi buổi tối em hay lại nhà nó nấu ăn cùng với mẹ rồi ăn cơm cùng với nó, và sự quan tâm của em dành cho nó ngày càng nhiều, nhưng đối với nó thì cảm thấy có sự ràng buộc và khuôn khổ
11h trưa, nó đang ngồi lướt facebook thì có số điện thoại lạ gọi cho nó
– Alo, Duy đây, xin hỏi ai vậy
Giọng người con gái cất lên rất quen: em Ty nè, anh khỏe ko
Thì ra là bé Ty làm Pr cho quán cũ nó làm: anh vẫn ổn, còn em
– Em khỏe, có tin vui cho anh nè
Nó: tin gì em
Ty: lúc nãy em đi chợ, chạy ngang trại mồ côi thấy người ta làm từ thiện rất đông người và nhiều trẻ con, em nhìn lướt qua thì thấy bóng dáng chị Tâm đang bế đứa bé, em chỉ nhìn phớt qua thôi, ko biết phải là chị ko, rồi em đâu xe bên ngoài tìm chị nhưng ko thấy chị đâu
Nó: em nhắn tin cho anh địa chỉ chổ đó liền nha, cám ơn em
Nói xong nó liền cúp máy rồi lấy balo phóng lên sài gòn thật nhanh, ko biết phải là chị hay ko nhưng tia hi vọng đã mĩm cười với nó, lòng nó hồi hợp và đập nhanh hơn
2h30 nó cò mặt ở địa chỉ mà bé Ty gửi cho nó, cánh cổng đã khép và vắng bóng người
Nó vào trong hỏi thăm thì ko ai biết người con gái nào tên Tâm, rồi nó cứ ở trong trại mồ côi chờ đến tối