Nothings Is Impossible " My Life " - Chương 62
Mùa xuân sắp đến, công việc nó vẫn ổn định, nó đc vào bán vé và băp2 nước, hôm nay khách đông nên nó lu bu cho cômg việc, rồi tiếng một người đàn ông phát ra
– Cho một phần combo bắp nước
Nó nhìn lên thì vô cùng ngạc nhiên, hai mắt nó mở to lên, anh Minh và anh Hải đang nhìn nó cười
Đến giờ ăn cơm, nó vào khu ẩm thực để dùng bữa, rồi hai anh lại ngồi kế nó
Nó: chào hai anh, ko ngờ gặp hai anh ở đây
A.minh cười: tao về mấy tháng mà ko thấy mầy, đt lại ko đc, hỏi bé Tâm mới biết mầy làm ở đây
Nó: dạ
A.minh nói tiếp: tính bỏ nghề thật hả, suy nghĩ kỉ chưa
Nó: dạ
A.minh: anh nghe chú kể chuyện của mầy, ai cũng muốn mầy trở lại, nhất là chú, chú luôn nhắc mầy
Nó cười nhẹ: chuyện cũng qua rồi, em chỉ muốn có cuộc sống đơn giản bên chị, vậy là hạnh phúc rồi
A.minh thở dài: anh ko ép mầy, con đường là do mầy chọn, anh chỉ tiếc khi mất đi một người như mầy, nếu mầy trở lại thì mọi người luôn chào đón mầy
Nó: da, đến giờ em vào làm rồi, hai anh ở đây chơi, khi nào có dịp thì anh em mình cafe
Nói xong nó bỏ đi, nó thấy tiếc nuối với cái đam mê của nó, nhưng nó yêu chị, nó ko muốn chị lo cho nó
Qua ngày hôm sau, nó về đến nhà thì ko thấy chị, chỉ thấy trên bàn có tờ giấy " Duy ăn trước đi nha, I love You ", nó đọc tờ giấy rồi mĩm cười, chắc chị đã ra ngoài giao đồ
Nó ko ăn, nó lên máy tính ngồi chở chị, 30′ sau thì có tiếng gõ cửa, chắc chị đã về, nó ra mở cửa, anh Minh đang đứng trước mặt nó, còn phía sau là chú, nó mời hai người vàonhà
Nó: nhà con hơi hẹp, chú và anh ngồi đỡ trên giường nha
Chú: ko sao đâu con, con khỏe ko, công việc sao rồi
Nó: dạ, con và chị điều khỏe, công việc con cũng thuận lợi
Chú mòi điếu thuốc: Chú biết con rất yêu bé Tâm, nhưng con nghĩ công việc hiện tại có thể cho con trang trải suốt đời và có cuộc sống thoải mái đc ko, con cũng muốn Tâm có cuộc sống sung sướng mà, con có thích với công việc hiện tại này, con có đam mê với nó ko, đến khi về già con sẽ làm gì, chú biết cin đủ thông minh để hiểu những lời chú nói, muốn có tình yêu bền vững và hạnh phúc thì trước hết phải có tài chính, tiền bạc chi phối nhiều thứ, chú lúc nào cũng muốn con trở lại làm cho chú, mọi việc qua rồi thì cho nó theo dòng nước, nhìn về phía trước mà tạo dựng tương lai, con còn trẻ, còn nhiều cơ hội, con suy nghĩ kỉ đi
A.Minh: chú nói đúng đó, nhiệt huyết của mầy đâu rồi
Chú vỗ vai nó: thôi, con nghĩ ngơi đi, chú có việc phải đi, khi nào rãnh ghé nhà chú chơi
Nó đưa chú ra cửa, vừa mở cửa thì chị cũng vừa về, chú hỏi thăm chị rồi lên xe
Nó: em ăn gì chưa, anh chờ em về ăn chung luôn nè
Chị: sao Duy ko ăn trước đi, Tâm có ghi tờ giấy trên để trên bàn mà
Nó cười: tại anh muốn ăn chung với em
Chị cười: vậy thội hai đứa mình cùng ăn
Nó bới cơm cho chị, chị cứ nhìn nó như có điều muốn nói
Chị: Duy có gì muốn nói với Tâm ko
Nó: đâu có gì đâu em
Chị: chuyện của chú nói với Duy, Duy ko có ý định gì à
Nó: vậy em đã nghe hết rồi à
Chị: Tâm xin lỗi, vì Tâm mà Duy bỏ đi ước mơ của mình, chú nói đúng, đời người chỉ sống một lần, Duy nên thực hiện mục tiêu và đam mê của mình, dù có khó khăn hay khổ cực thì Tâm vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ Duy
Nó cười: thôi mình ăn cơm đi em
Tối nó nằm ngủ kế chị mà trong đầu toàn những câu nói của chú, rồi nó quyết định theo đuổi ước mơ của mình, có chị bên cạnh ủng hộ, nó sẽ cố gắng
Mọi người nhìn nó với ánh mắt nhạc nhiên khi nó bước vào quán, nó lại hỏi thăm mọi người rồi lên thay ca cho bé Quyên, nó đang làm thì có một người khách giấu mặt mời nó ly rượu và tờ tiền 500, nó vẫn để đó rồi làm cho đến hết ca
Nó đi xuống, Quyên nhìn nó cười: phong độ của anh vẫn như ngày nào
Nó cười: cũng nhờ chưa ra mấy bài hits thôi em
Quyên chỉ sang bàn kế bên quầy bar: người khách này lúc nãy mời rượu anh đó
Nó nhìn theo hướng Quyên nói, người con gái mặc bộ đầm đen đang ngồi quay lưng lại, nó ko thấy mặt cô ấy nhưng hình dáng rất quen, nó đi lại gần rồi nói
– Chào bạn
Người con gái xoay qua chào rồi cười với nó, giọng người con gái hà nội, nụ cười xinh đẹp với chiếc răng khễnh ấn tượng
Nó cười: lâu quá ko gặp, em khỏe ko
Mèo cười: em bận công việc nên phải về hà nội, em mới vào lại khoảng 2 tuần, em hỏi mấy người quán cũ mới biết anh làm ở đây, vào đây mấy hôm rồi hôm nay mới gặp anh
Nó cười rồi nâng ly với Mèo, Mèo ở lại chơi với nó đến khi xuống nhạc, nó đưa Mèo về nhà rồi nó mới chạy về nhà nó
Trời cũng đã khuya, chạy đến đầu hẽm nó tắt máy dẫn vào nhà, nó mở cửa nhè nhẹ để chị ko bị đánh thức
Nó bước vào, đèn nhà tắm mở, chắc chị đang tắm, nó thấy các đồ dùng trong túi xách chị đổ ra ngoài giường, nó lại cất vào cho chị
Nó thấy bên trong túi có những hộp thuốc và tờ giấy khàm bệnh của chị, nó đọc những hàng chữ trên tờ giấy mà nước mắt muốn rớt xuống, nó cố kèm nén, rồi tiếng mở cửa làm nó giựt mình rồi trở về bình thường
Nó cố gắng mĩm cười: Sao em chưa ngủ nữa
Chị thấy nó đang đứng bên chiếc túi nên đi lại, chị vừa bỏ đồ vào vừa nói
– Duy về lúc nào vậy, hôm nay làm có mệt ko
Nó: anh vừa đóng cửa lại là em vừa tắm ra luôn đó, anh làm cũng bình thường à, anh có mua nước ép cà chua cho em nè
Chị cười: thôi anh làm mệt rồi đi tắm đi rồi ngủ
Nó tắm ra thì chị đang ngồi trên giường với bộ đầm ngủ màu đen, nó ko hỏi về bệnh của chị vì nó yêu chị, dù chị có ra sao thì nó cũng sẽ sống cùng chị đến suốt đời
Nó nắm lấy tay chị: ngày mốt mình đi đà lạt chơi nha em, anh đặt vé rồi
Chị: anh mới đi làm lại mà, sao bỏ việc đc
Nó: em yên tâm, anh xin chú rồi, anh hứa là sẽ dẫn em đi du lịch chơi mà, anh ko thất hứa phải ko
Chị cười rồi hôn lên môi nó, chị ôm nó ngủ như nàng công chúa