Những Xúc Cảm Thoáng Qua - Chương 12
Sau khi gặp và gia nhập đoàn mà chúng tôi hẹn trước, cả nhóm lên đường. Hà Giang mùa nào cũng đẹp. Hai chú cháu như mê như say giữa bức tranh thiên nhiên tươi đẹp: Những con đường đèo uốn lượn giữa những dãy núi hùng vỹ như đâm thủng cả bầu trời, những ruộng hoa tam giác mạch tím ngút ngàn. Vừa đi tôi vừa giới thiệu cho cháu các địa danh mà tôi đã biết.
Đến núi đôi Quản Bạ, cháu bảo “Núi đôi gì mà chả cân chú nhỉ”, tôi cười “giống như của cháu cũng có bằng nhau đâu” làm cháu đỏ chín mặt. Thực ra, tôi đã được nhìn thấy ngực cháu một cách rõ ràng bao giờ đâu, toàn lúc nhập nhoạng, tôi chém thế vì 99% con gái chả đứa nào 2 ngực bằng nhau cả.
Đi đến đâu cháu cũng kéo tay tôi chụp theo kiểu “dắt tay em đi khắp thế gian”, ở rừng thông Yên Minh, cảnh ở đây quá đẹp, làm mọi người tưởng như đang ở Đà Lạt với những đồi thông ngút ngàn và không khí mát mẻ, dễ chịu, cháu thầm thì “ước gì chú là người yêu của cháu thật”
Tôi bảo “thật chứ giả bao giờ, chú thích cháu mà”, mắt cháu sáng ngời “vậy chú là người yêu của cháu trong chuyến đi này nhé”, tôi trả lời cháu bằng một nụ hôn mạnh mẽ …
Cháu như một cô bé tò mò ham khám phá, thích thú trước tất cả những gì mình thấy trên đường, tôi lẳng lặng theo cháu, ngắm nhìn cháu, thưởng thức vẻ đẹp thanh xuân nơi cháu, ước gì thời gian này cứ dài mãi…
Buổi chiều sau khi thăm dinh vua Mèo (thằng cha này ngày trước buôn thuốc phiện, nghe nói lắm vợ lắm), chúng tôi lên Lũng Cú – điểm cực Bắc của Việt Nam, nói thật là lần đầu lên tới đây tôi còn có cảm giác hồi hộp, thiêng liêng, chứ lần này lên tôi chỉ thấy bình thường, người thì đông vãi cl. Thế mà cháu, mắt sáng long lanh, hét toáng lên khi nhìn thấy cột cờ từ xa và sau khi leo mấy trăm bậc để lên đến tận đỉnh cột cờ, mặc dù vẫn thở hổn hển nhưng hết sức vui mừng chạm tay vào mốc, hai má đỏ ửng, miệng reo lên “cháu tới nơi rồi nhé”
Buổi tối hôm ấy chúng tôi về thị trấn Đồng Văn, ngủ ở quán “Cà phê phố cổ”. Cả đoàn thuê 1 tầng của quán, chủ quán đã chuẩn bị sẵn chăn nệm trải đầy phòng, mỗi đứa chọn một góc. Lúc ăn cơm, tôi mải nhậu cùng mấy thanh niên và bô lão trong đoàn, nên cháu giận bỏ về trước, lúc chiều hứa đưa cháu đi chợ đêm phố cổ chơi mà nhậu quên mẹ mất.
Đến lúc nhậu xong, về phòng thì cháu đang quấn chăn rồi
– Đi dạo phố cổ không Linh?
– Giờ mới nhớ tới người ta, cháu đi với các chị về lâu rồi (trề môi)
– Sao không gọi chú, mải nhậu quá
Tôi lọ mọ đi tắm rồi chui vào nằm cạnh cháu
– Sao chú lại nằm đây, ra chỗ con trai đi
– Cháu nhìn xem còn chỗ nào đâu
Cháu nhổm dậy, nhìn quanh phòng, quả thật, tôi về muộn quá nên hầu như các vị trí đều kín người rồi, chỉ còn chỗ cạnh cháu, trước tôi để balo nên không ai nằm. Tôi bảo:
– Chú nằm đây ngủ thôi không làm gì đâu
Cháu trề môi:
– Hôm qua chú làm hết rồi còn hứa gì nữa
Tối hôm ấy, phần vì mệt, phần vì rượu say, nên tôi không làm gì cháu thật, đặt lưng cái là ngáy rồi. Sáng dậy, tôi thấy cháu nằm gọn lỏn trong lòng mình, chả hiểu chui vào lúc nào nữa.
Nhìn cháu ngủ thật ngon lành, tự nhiên thấy thương cháu quá, gặp thằng người yêu chả ra sao, đến cả tôi, tôi cũng chỉ là thích cái thân xác trẻ trung, mơn mởn của cháu mà thôi…