NHỮNG THẰNG BẠN CỦA CON TRAI - Chương 39
Tạnh mưa, Thảo đạp xe về. Trên đường đi nó cũng thấy phân vân việc vừa bàn với Thắng. Nếu Dũng về thì địa bàn sung sướng sẽ chuyển xuống phòng nó, như vậy thì dù muốn hay không sẽ phải san chuyện này cho Toàn, ở với nhau 4 tháng rồi nhưng cũng chẳng biết thằng này tính khí về khoản gái gú như thế nào nữa. Nó có máu thì không sao, còn không thì dở hơi ngay…lại còn chuyện chị Hà nữa. Ngon như chị Hà thì đương nhiên không thể bỏ lỡ không thể phân chia được. Vậy thì cân làm sao cho được cả đôi đường giữa chị Hà và cô Dung? Rồi sáng thứ 2 thì làm sao tách được thằng Thắng ra đây??? Suy nghĩ này theo nó về tận nhà mà vẫn chưa giải quyết được.
Đêm đó trằn trọc mãi không ngủ được thì cái khó ló cái khôn: mấy hôm nữa thằng Dũng về, có nghĩa là tối không ở lại nhà cô Dung được. Vậy thì sẽ thống nhất với Thắng học xong buổi chiều có thể về nhà, hôm sau lên học tiếp buổi sáng. Nếu nó đồng ý thì mình lựa thời cơ hôm nào đó kêu nó về một mình còn mình mệt ở lại rồi tạt vào chị Hà…thấy cách này ổn nên nó yên tâm ngủ…
Thứ 7 và chủ nhật là 2 ngày để nó phục hồi sức khỏe phục vụ cho các cuộc chiến của những ngày sau. Đang tuổi ăn tuổi lớn nên 2 ngày tích lũy là quá đủ năng lượng cho trâu cày. Sáng thứ 2 nó đạp xe bám vai bố đi sớm. Qua ngã 3 nó còn bảo bố đứng chờ để vào thông báo cho Thắng là nó sẽ đi trước đưa bố ra chỗ mua đồ điện, nhân tiện bố nó cũng muốn xem qua chỗ ăn ở của mấy thằng. Vậy là yên tâm ông cu Thắng hết ý kiến.
Tháp tùng ông già mua ít đồ điện xong rồi đưa ông vào kiểm tra chỗ ăn ở của 3 thằng xong nó giục bố cứ yên tâm mà về cho sớm. Tiễn ông về nó xem đồng hồ, mới 9h30. Nếu sang nhà chị Hà lúc này chắc mất 15p, hơi sớm so với dự định của 2 chị em? Phân vân mãi nó quyết định đi sớm, ăn sớm, cày sớm rồi nghỉ sớm chẳng thích hơn…
Thong dong đạp xe sang nhà chị Hà, đến nơi nó chưa vội vào mà đi lướt qua 1 lần đã, thấy xe máy chị dựng trong cổng là nó biết chị đã về rồi. Đi 1 vòng quanh khu nó thấy vắng tanh, vừa là giờ hành chính lại vừa là khu kiểu như giãn dân hoặc rìa thành phố nên vắng và kín cổng hết. Thế là yên tâm quay về gọi cổng. Chị Hà ra mở cửa cho nó vào…