NHỮNG THẰNG BẠN CỦA CON TRAI - Chương 28
Sáng hôm sau mọi việc trôi qua bình yên. Đến tối vừa ăn cơm xong thì Thắng phi xe đạp vào chơi. Nói chuyện được 1 lúc Thắng nhấm nháy Thảo đi uống nước mía ở quán đầu chợ làng. Thảo miễn cưỡng đi vì thực tình nó muốn ngủ sớm nhưng Thắng cứ nằn nì. Ngồi uống nước mía Thắng chọn bàn chỗ vắng nhất rồi mới bày tỏ tâm sự:
– Thứ nhất là vẫn đáp ứng yêu cầu đối xử tốt với mày nhé!
Thảo tí sặc vì lý do nó mời mình uống nước mía. Hóa ra là nó sợ mình bỏ rơi nó. Cười khanh khách nó phán:
– Vẫn chưa hết mà. Thế còn cái gì thứ 2 nữa ông nói luôn đi.
– Thì giặt quần áo tao vô tư, không vấn đề gì. Cái thứ 2 là sau này vào năm học thì thằng Toàn tính thế nào?
– Thằng Toàn thì liên quan gì ở đây? Thảo vẫn chưa hiểu hết ý Thắng
– Thì với cô Dung ý, có cho nó biết không?
Thực tình là phương án này Thảo chưa nghĩ đến, đúng là nó không nghĩ sâu xa như Thắng vì vào học năm mới thằng Dũng về thì sẽ không tự nhiên như bình thường được, vậy thì chỉ có cách tranh thủ lúc Dũng không có nhà hoặc cô Dung xuống chỗ phòng chúng nó…cách này lại vướng thằng Toàn. Khó nghĩ quá, Thảo phán bừa:
– Cái này tao phải tính đã, phải xem thế nào cho hợp lý đã. Tính sau! Mày cứ yên tâm việc tao với mày thì tao không bỏ mày đâu mà lo…
Chỉ cần cam kết của Thảo như vậy là Thắng ta yên tâm TRYM của mình còn được sử dụng lâu dài rồi. Yên tâm về ngủ.
Theo đúng kế hoạch, hôm sau ăn trưa xong 2 thằng lại dong xe lên trường học thêm. Hết giờ sớm nên 2 thằng tạt qua phòng trọ 1 lúc. Thảo bảo Thắng:
– Bây giờ chắc cô Dung cũng về rồi, mày lên giúp cô ý nấu cơm nhé, tao lên sau.
– Lên một mình tao ngại lắm, sao mày phải không đi cùng luôn.
– Ngại đéo gì nữa mà ngại, tao đi ra hàng điện xem cho ông già mấy thứ, lấy giá để ông còn tính toán chứ mai học xong phắn luôn không kịp…
Vẫn phải tuân thủ sắp xếp của Thảo, Thắng dắt xe đi trước. Ra sân cậu còn ngoái lại bảo:
– Mày đi thì đi nhanh đi, có lẽ sắp mưa đấy!
Thắng đi rồi Thảo đi bộ sang trường, chỉ mất có 5p là tới cổng, nó đã thấy chị Hà ngồi trên xe máy chống chân đợi sẵn. Nó chào chị, hỏi:
– Chị đợi em lâu chưa, đã đến 5h đâu?
– Chị sốt ruột nên vì sớm tí, cũng vừa ra một chút thôi. Mà sao e đi bộ vậy?
– Bọn e ở ngay gần đây mà, đi bộ 5p. Nói rồi nó chỉ hướng đi cho chị Hà.
– Mà em cũng sợ cô Dung về sớm nên bảo Thắng đi lên phụ cô nấu cơm rồi.
Nghe nói đến cô Dung là chị Hà lại giật mình thon thót kiểu sợ người quen biết chuyện…chị hỏi:
– Sao lại phụ cô Dung nấu cơm?
– Hôm trước cô Dung bảo lên đây học mà tối ở lại thì cứ sang cô ăn cơm cho vui vì Dũng đi vắng nên cô buồn.
– Ăn cơm trên đấy thì không sao, nhưng chuyện của chị thì…
– Em đã hứa và chị cũng hứa sẽ cho e biết ngọn ngành mà
– Mình ngồi đâu nói chuyện nhỉ chứ đứng đâu không tiện
– Hay chị vào chỗ em, cũng sắp mưa rồi.
Thảo trèo lên xe chị Hà đèo vào nhà, ngồi sau chị nó nhìn qua lớp áo cánh mỏng và thầm so sánh eo chị với cô Dung.
Mở cửa mời chị vào nhà, nó còn cẩn thận dắt xe, khóa cổng lại và bảo vì trời sắp mưa. Nó để ghế nhựa ra mời chị ngồi và 2 chị em bắt đầu câu chuyện…
……….