NHỮNG THẰNG BẠN CỦA CON TRAI - Chương 27
2 thằng về tới đoạn đường phải đôi mỗi thằng 1 ngả là hơn 6h tối, may hôm nay trời không mưa nên tầm đấy trời vẫn sáng lắm. Thắng hẹn Thảo tối nay sang chơi, Thảo lầu bầu:
– Mệt bỏ mẹ ra, chơi bời đéo gì
– Thì tao sang nhà mày hoặc mày sang nhà tao chơi, ngủ lại luôn
– Lậy bố, mấy ngày nay bố chưa đủ mệt hay sao mà còn chơi với bời. Về ngủ sớm đi cho lành, dưỡng sức mà để tối thứ 5…
– Tối thứ 5 mình vẫn được ở lại nhà cô Dung uh?
Ah hóa ra bố Thắng này nghĩ là đời trai của bố chỉ bắt đầu từ cô Dung và cũng tạm dừng đã, bố nghĩ bố chỉ được tham gia 1 lần thôi. Thảo nhếch mép cười, chống chân xe lại và bảo:
– Tôi đã bảo ông cứ đối xử tốt với tôi thì đâu sẽ có đó mà, yên chí thứ 5 nếu chú thích anh mời chú tham gia tiếp
– Mẹ mày, tao có làm gì không tốt với mày đâu?
– Ah thì anh cứ nói vậy, sau này chú cứ chăm chỉ rửa bát, giặt quần áo cho anh thì có gì cũng chia cho chú hưởng (mẹ, thế mà với chị Hà thì ông Thảo cứ giữ bo bo không cho ông Thắng tham gia mới khốn nạn chứ)
– Mẹ, thằng chó đểu. Thằng cười khì khì rồi đạp xe đi…
Ăn cơm tối, báo cáo với các cụ lịch học, dự kiến ăn ở lại xong Thảo ra sân loanh quanh tí. Tự nhiên thấy buồn buồn vì không có ai nói chuyện, biết thế nó bảo thằng Thắng tối sang cho vui. Ngủ sớm thì không ngủ được. Bố mẹ thì đi sang nhà hàng xóm giúp vì mai bên đó có đám, ở đây hàng xóm tình nghĩa là vậy đấy, ông anh trai thì lượn mất rồi…Nghĩ vẩn vơ 1 lúc nó mới nhớ đến chị Hà. Ô, thời gian hợp lý cho nó gọi điện. Nghĩ là làm, nó vào nhà bấm số đt nhà chị Hà. Chẳng phải đợi lâu, chỉ vài hồi chuông là chị nhấc máy. Sau vài câu chào hỏi nó đi vào chủ để luôn:
– Bây giờ chị nói thật cho em được chưa?
………..
– Có ai ở bên chị hay sao mà chị không nói gì vậy?
– Không! Chị ở nhà 1 mình mà, chồng chị công tác ở xa, lâu lâu mới về
– Cái đó thì em biết!
– Sao cái gì em cũng biết vậy? Trong điện thoại giọng chị Hà có vẻ lo lắng hơn bình thường
– Em nói rồi, với Dũng thì em bắt khai hết mà. Giờ em chỉ muốn nghe từ chị thôi.
– Vậy em muốn gì? Chị Hà có vẻ bình tâm hơn hỏi ngược lại nó, vì qua điện thoại không phải giáp mặt nữa nên chị tự tin hơn.
– Nếu chị không muốn nói thì thôi, em không ép mà. Mai mốt em hỏi cô Dung là được.
– Sao lại hỏi chị Dung? Chị Hà có vẻ giật mình
…………..
– Này sao em im lặng vậy?
– Em gọi điện để nghe chị nói chứ em có gì nói đâu, chị cũng không nói thì em im lặng chứ sao nữa?
– Thôi được rồi, chị xin em. Việc đấy là do chị không kìm chế được, em hứa với chị là không nói với ai rồi nhé!
– Việc đấy???cụ thể đi mà chị
– Viêc quan hệ với Dũng là do chị không làm chủ được mà, tại Dũng cũng liều quá làm chị bất ngờ không kịp phản ứng…
À ra vậy, đuôi cáo đã lòi rồi. Vậy là Dũng đã ĐỊT được chị Hà, việc này chính chị thú nhận. Ngon rồi, Thảo nghĩ vậy…
– Sao em không nói gì vậy?
– Chuyện này em biết (biết cái con mẹ mày, nó lòi ra vậy mày tài bắt nọn thôi) nhưng em muốn nghe cụ thể hơn cơ.
– Thôi, chị xin em. Nói chuyện qua điện thoại không tiện, buổi tối anh nhà chị hay gọi về nữa. Em bảo chiều thứ 5 gặp chị mà…
– Cũng được, vậy hôm đó em đợi nghe chị vậy. Chị gác máy đi nhé. Bye chị!
– Bye em!
Sở dĩ nó cũng không dám kéo dài cuộc gọi vì gọi khác huyện vẫn mất phí, cuối tháng ông bà lại kêu thì bỏ mẹ. Nó đi ngủ sớm với 1 giấc mơ về nơi xa xôi, nơi đó có chị Hà…