Những Người Mẹ - Chương 143 (Cuối)
Nàng không hỏi, không một cử chỉ giận dữ nào mà chỉ khẽ vươn đôi tay ra đón nhận đôi bàn tay Vũ. Chàng nhẹ nhàng ẵm nàng lên căn phòng quen thuộc. Khẽ đặt nàng xuống giường và nằm kề bên:
– Vũ xin lỗi vì chuyện đêm qua.
Kiều vẫn không nói gì, nàng như vẫn còn đang sống trong hoảng sợ mà chỉ biết nép mình vào ngực chàng.
– mình đừng lo, người ta suốt cả đời này sẽ không rời xa mình đâu. Vũ cố trấn an nàng.
– Vũ nói thiệt không?
– thiệt. Vũ xin thề…
đôi tay Kiều chặn lại:
– ưm, mất Vũ chắc người ta không sống nổi mất.
– ai biểu đêm nào cũng ăn tươi nuốt sống người ta, bảo sao đêm qua người ta sợ nên phải chạy.
Kiều khúc khích cười, nụ cười đã trở lại trên gương mặt thanh tú của nàng.
– có mệt không? Kiều hỏi Vũ.
– không? Sao Kiều hỏi vậy?
– thì đêm qua đang làm gì? Nhớ hông?
Vũ mỉm cười, vì câu nói của nàng mà giờ con cu đã ngỏng lên chọc xuyên như muốn chui toạc ra khỏi chiếc quần đùi. Chẳng nói thêm lời nào, chàng nhổm dậy tuột chiếc quần đùi ra và kê con cu hùng dũng ngay trước cửa mình của nàng:
– đêm qua người ta đang dừng ở chỗ này, bây giờ thì tiếp tục nhá.
dang tay Kiều kéo chàng xuống trao nụ hôn đe mê cháy bỏng, còn chàng thì cũng lựa thế mà ấn con cu chui tọt vào cánh bướm bé nhỏ đã hé mở cửa của nàng.
Nằm âu yếm trong vòng tay nhau Vũ khi này mới nói:
– Kiều không hỏi đêm qua người ta đi đâu à?
– người ta biết mà, Vũ không cần phải nói đâu.
– đêm qua Vũ gặp ông ba, ông đã không còn giận Kiều nữa.
– thật sao? Tại sao vậy?
– cái này thì Vũ cũng không biết, nhưng ông nói rằng ông đã không còn giận Kiều nữa. Thiệt đó.
– vậy…
– ông sẽ không trở về đâu.
Câu nói của Vũ khiến nàng như rơi vào trong hỗn loạn, trong nàng giờ đây là cả một cánh đồng hỗn hoang nhộn nhạo của những dòng suy nghĩ mà ngay chính bản thân nàng cũng không biết chúng chảy về đâu.
Ôm chặt Kiều vào lòng, cái ôm ấy của Vũ đã lôi tuột Kiều ra khỏi sự hỗn loạn của chính mình và về với thực tại. Giờ đây nàng biết mình đang sống trong hạnh phúc bên người đàn ông che chở cho nàng và đem lại cho nàng cảm giác yêu thương, yên bình. Nàng không muốn nghĩ gì nữa, mặc cho ngày mai có trôi về đâu, dẫu ngày kia có là ngày tận thế thì nàng chỉ muốn được tận hưởng giây phút này mãi mãi.
– thế còn Lan và Ly thì sao?
– cả hai vẫn ổn, đang sống tốt ngoài Hà Nội. Ông ba không nói là khi nào, nhưng sớm muộn cả hai cũng trở về thôi.
– vậy thì tốt rồi, mong tới ngày ấy quá.
– thế thì mình phải ráng giữ sức khoẻ, chứ ai lại đêm hôm không ngủ để héo mòn thì còn ai nhận ra được nữa mà gặp.
– ưm, người ta biết rồi. Từ sau, người ta để mặc mình đó, không thèm lo lắng nữa.
Chàng khẽ mỉm cười và rồi cả hai ôm nhau trìm dần vào giấc ngủ.
Sau đêm đó, cuộc sống yên bình của những con người nơi đây đã trở lại như vốn những gì vẫn thường diễn ra. Chỉ có điều Tuyết Trinh sau đêm hôm ấy bỗng nhiên mất tích mà không một lời từ biệt, chỉ nghe đồn rằng nàng ấy đã quyết dứt chiếc áo màu xanh của đội quân cảnh sát mà đi theo con đường lập nghiệo kinh doanh đầy chông chênh trắc trở. Còn lại những vòng tròn giữa Vũ, Kiều, Ngọc, Lệ vẫn cứ như vậy khi chàng vẫn là tâm điểm cho mọi cuộc đi dạo về lại thuở hồng hoang của adam và eva trong những câu chuyện truyền thuyết.
Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua, Vũ đã tốt nghiệp tú tài. Chàng cùng Ngọc đang hân hoan trong niềm vui thì:
– reng…reng…tiếng chuông điện thoại của Vũ vang lên:
– Vũ cùng mẹ ra ngoài Hà Nội ngay, nhanh lên. Giọng nói gấp gáp của Lan qua điện thoại sau một thời gian dài mất bóng.
– là chị Lan à? Có chuyện gì vậy chị?
– không kịp hỏi đâu? Nhanh lên.
biết có điềm chẳng lành thì Lan mới thúc giục gấp tới như vậy, chàng cúp máy rồi gọi về cho Kiều:
– alo. Kiều bắt máy.
– mẹ thay quần áo gấp, Vũ đi taxi về đón mẹ rồi ra thẳng sân bay.
– nhưng đi đâu, sao gấp quá vậy?
– ra Hà Nội, chị Lan vừa điện có chuyện gấp.
cúp máy Vũ kêu Ngọc đi xe về rồi bắt một chiếc taxi về nhà đón Kiều. Về tới nhà, Kiều đã ở sẵn cổng:
– Mẹ lên xe đi.
Kiều tức tốc chui vô taxi.
– đi thẳng sân bay, bác tài.
– có chuyện gì vậy Vũ.
– để Vũ điện hỏi thăm chị Lan đã.
– alo, chị Lan hả? Vũ đang ra sân bay, có chuyện gì mà gấp vậy chị?
– ưm, nhanh lên. Ra tới Hà Nội bắt được taxi thì gọi cho chị.
Sau vài giờ đồng hồ gấp gáp, Vũ cùng Kiều đã đặt chân xuống đất Hà Nội.
– Vũ lên taxi rồi nè chị, giờ đi đâu?
– viện xxx
dứt lời Lan cúp máy và nhắn tin lại cho Vũ:
– viện xxx, khoa xxx, phòng xxx.
biết có chuyện không hay xảy ra, tâm trạng Vũ và Kiều lúc này như lửa đốt. Nghe tiếng nói của Lan thì Vũ biết có người thân trong gia đình đã gặp nạn.
tới phòng bệnh, cảnh tượng sững sờ trước mắt Vũ và Kiều khiến cả hai không khỏi bàng hoàng. Ông Quang đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng bác sĩ túc trực kề bên cùng Lan và Ly. Nhìn thấy Vũ và Kiều, gương mặt nức nở nước mắt của Lan trào ra như dòng xuối không cạn.
– V…ũ… Ba không được rồi Vũ ơi.
chỉ nghe có vậy, Vũ lao tới giường bệnh nhìn ông Quang, trong khi Kiều như kẻ mất hồn lững thững từng bước lại gần chiếc giường nơi ông Quang đang nằm.
– ba…ba ơi!…ba ơi!…Vũ lay người ông Quang.
Yếu ớt mỏi mệt, đôi mắt ông Quang như cảm nhận được sự hiện diện của Vũ mà khẽ mở ra, cùng lúc Kiều cũng đã ngồi kề bên giường bệnh.
Đôi mắt ông Quang yếu ớt nhìn Vũ, rồi nhìn Kiều một cách say đắm. Miệng ông ú ớ định nói gì đó nhưng dường như ông không thể, thấy vậy Kiều nắm tay ông khi nước mắt bất ngờ tuôn rơi:
– anh đừng nói gì cả, anh hãy khoẻ lại để sống với mẹ con em.
Nghe thấy vậy, gương mặt ông như khẽ cười rồi ông đảo mắt sang nhìn Vũ. Ông nhìn và rồi giọt nước mắt trên gương mặt ông bỗng rơi ra, hai cánh tay của ông một do Kiều giữ, một do Vũ nắm giữ. Ông nhìn quanh lại một vòng, nhìn Lan, Ly, Kiều rồi dừng lại ở Vũ. Ông mỉm cười và rồi nụ cười trên gương mặt ông đã là mãi mãi. Ông đã ra đi thực sự khỏi thế giới này trong sự nuối tiếc của những người quan trọng nhất với ông. Ở giây phút ấy, ông đã mỉm cười cho hạnh phúc cuối đời của mình. Kết thúc cho cuộc đời của một ông vua sư tử thầm lặng, cuộc đời của một người chồng vì quá yêu vợ mà sinh ra thù hận, cuộc đời của một người cha vì thương các con mà phải sống trong kiếp cảnh lìa xa để tránh cho chúng liên luỵ bởi ông luôn phải sống trong nguy hiểm rình rập, và cao cả hơn là cuộc đời của một con người dám nghĩ, dám làm, chấp nhận hy sinh để đổi lại niềm vui cho bản thân cùng biết bao đồng loại. Đất nước này có thể coi ông là phần tử nguy hiểm, cảnh sát có thể truy đuổi ông bởi những tội danh nhưng với những người thân của ông thì ông là tất cả của họ, với những dân nghèo từng được ông cứu giúp thì ông là thánh nhân, là ông vua sư tử che chở muôn loài nhưng cũng vô cùng hung dữ.
Đau thương biết tới nhường nào phôi phai
đường dài ai đã mất đi để nuối tiếc…
Ngậm đau thương, Vũ cùng gia đình đưa linh cữu ông về lại nơi cội nguồn chôn rau cắt rốn. Tới đó là xiết bao cảm động, những con người đã từng được ông Quang giúp đỡ đã ở đây, họ cùng chung với Vũ và gia đình đưa ông về một thế giới khác. Và ở đây, những con người hèn mọn một thời ấy, họ xắn tay vác từng miếng đất để dựng xây lên cho ông một chiếc lăng của một con người huyền thoại, một thánh nhân trong lòng họ.
Mọi việc đã tạm lắng qua, thời gian vẫn chẳng thể phôi pha đi ký ức buồn. Và rồi, một ngày nọ có một người đàn ông mang tới cho Vũ và Kiều mỗi người một chiếc phong bì và nói rằng bên trong là di thư ông để lại cho hai người.
Di thư của Kiều:
– em à, những gì đã qua hãy là của quên lãng. Anh biết khi em đọc thư này thì anh đã không còn trên thế giới này nữa. Anh đã từng rất hận em, nhưng rồi một ngày anh nhận ra, vì anh vẫn quá yêu em nên mới như vậy mà thôi. Hãy sống thật tốt, và lo lắng cho con của chúng mình nhé!
Anh yêu em!
Di thư của Vũ:
– con trai yêu dấu, con đã khôn lớn rồi. Ba tiếc rằng phải đặt trọng trách quá lớn lên vai con khi con còn quá trẻ, nhưng ba đã không còn thời gian nữa. Ngày mà ba đưa chị Lan sang mỹ phẫu thuật, cũng là lúc ba hay tin mình có một khối u ở não. Ngay lúc ấy, ba đã thảo sẵn những di thư cho em Ly, chị Lan, Kiều và con. Ba đã không còn trách mẹ con nữa, thời gian chung sống cùng mẹ con và các con là thời gian ba hạnh phúc nhất. Ba có quá nhiều tài sản tới nổi không đếm xuể, ba để lại hết cho con đó. Nhưng cuộc đời đã cho ba khối tài sản lớn nhất là gia đình thân yêu của ba. Hãy lo lắng cho gia đình của mình con nhé, hãy mạnh mẽ lên! Con là người đàn ông của gia đình này, và con mãi là con trai yêu dấu của ba.
Di thư ngắn ngủi, nhưng đối với ông Quang đó đã là những tâm từ ông chôn kín suốt bao năm qua. Một người đàn ông mạnh mẽ như ông chẳng khi nào dùng tới bút viết, chẳng bao giờ nhoè mắt dù có trải qua hoạn nạn, hiểm nguy. Nhưng giờ, đó là từng chữ mang theo nước mắt của ông tới tận giây phút cuối cùng ông vẫn lo lắng cho gia đình của mình. Ông đã ra đi, và giờ đây Vũ đang tiếp bước ông trên con đường trở thành thần thoại sống, trên con đường trở thành người đàn ông trong gia đình theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.