Những Người Mẹ - Chương 140: Bí Hiểm
Dưới lề đường chảng vảng ánh đèn pha xuyên qua từng khe lá um tùm từ những cây cổ thụ, Vũ vùng mình xoay người trở dậy. Ánh mắt hãi hùng hằn lên nỗi sợ hãi, chàng lao nhanh tới đạp thằng tóc xanh ra đồng thời miệng hô một cách gấp gáp:
– cướp, cướp…
Tiếng hô của Vũ khiến những tên du côn cũng vùng mình bỏ chạy chỉ còn lại hai người khi tên lái taxi đã sợ hãi mà bỏ chạy mất dạng. Nhanh chóng đỡ lấy Tuyết Trinh, chàng hốt hoảng:
– Trinh, Trinh ơi! Trinh có sao không?
Kiệt sức và thấm mệt khiến Tuyết Trinh tức thì gục ngay xuống tay chàng mà chưa kịp trả lời. Không có thời gian để nghĩ, chàng đưa ngay Tuyết Trinh vào bệnh viện cấp cứu. Khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, với một thân be bét máu từ Tuyết Trinh dính qua, chàng ngồi yên bất động, thẫn thờ vì những gì vừa mới xảy ra.
– reng…reng…tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự thẫn thờ, vô định hình của chàng.
– Vũ nghe nè- là Kiều gọi khi đêm đã về mà Vũ chẳng thấy đâu.
– Vũ đang ở đâu vậy? Khuya quá rồi sao chưa về?
– má ngủ trước đi, Vũ đang trong bệnh viện với bạn.
– trời đất! Có chuyện gì xảy ra vậy? Vũ có sao không?
– Vũ không sao. Trên đường về Vũ tình cờ gặp bạn bị tai nạn thôi.
– vậy à! Bạn Vũ có sao không?
– đang cấp cứu, chưa biết tình hình thế nào.
– Vũ có cần Kiều qua không?
– thôi, Kiều ngủ đi. Đợi bạn cấp cứu xong Vũ sẽ về ngay.
– ưm, Kiều đợi Vũ về nha!
Cúp máy chàng trở lại với khoảng không im lặng của mình, tâm trí chàng đang hỗn loạn và vô định hình. Đầu chàng không còn có thể suy nghĩ được một cách minh mẫn nữa, chàng rối vời và hỗn loạn hơn khi nào hết. Giờ điều duy nhất chàng nghĩ vào lúc này là cầu may cho những điều tốt đẹp sẽ tới với Tuyết Trinh mà thôi.
Ba tiếng đồng hồ cấp cứu đã trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra.
– bác sĩ, bác sĩ…bạn cháu có sao không ạ?
– nguy hiểm tạm qua nhưng còn rất yếu.
– giờ phải làm gì hả bác sĩ?
– chờ cho cô ấy hồi phục thôi.
Trên dưới cái bệnh viện này ai còn lạ gì Vũ nữa. Vốn là cái bệnh viện tư này trước kia xây dựng gặp khó khăn khi dải ngân mặt bằng. Cũng may vì viện trưởng là bạn chơi cùng ông Quang nên ông tiện tay góp luôn chút vốn cũng đồng thời dùng quan hệ của mình mà giải quyết hết những khó khăn. Chẳng vậy mà khi Vũ vào cấp cứu, ngay lập tức viện trưởng cũng xuống tận nơi tiếp đón. Tay bác sĩ rời khỏi, Vũ gặp cô y tá trợ cứu vừa bước ra:
– chị ơi, chị ra đây em nhờ chị chút được không?
Thấy ngay cả viện trưởng còn phải nể Vũ vài phần nên cô y tá răm rắp nghe theo.
– chị ơi ở đây em có chút gọi là tấm lòng, chị cầm giúp em rồi ráng lo cho bạn em mau hồi phục chị ha.
– không được đâu em ơi! Cái này chị sẽ lo, còn tiền thì em cất đi.
– chị yên tâm, cái này đâu có ai biết. Đây là tấm lòng của em, chị cầm đi mà.
Thấy Vũ như vậy, cô ta cũng đảo mắt một vòng rồi cầm tiền.
– thôi được rồi, chị hứa sẽ lo lắng cho bạn em thật tốt.
– đây là số điện thoại của em, khi nào bạn em tỉnh dậy chị gọi cho em ngay nhé.
– OK.
Trở ra viện và về nhà vì bản thân cũng đã thấm mệt cộng thêm mùi máu tanh nồng khắp người khiến chàng cũng đã rất khó chịu. Cánh cửa cổng mở ra, đã hơn 2h đêm, ánh đèn phòng khách tầng 1 vẫn còn sáng. Vậy là Kiều vẫn chưa ngủ.
– trời, sao người Vũ be bét máu vậy?
– Vũ không sao, là máu từ bạn thấm qua.
Hớt hải chạy ra đón Vũ, sờ mó từ đầu tới chân rồi Kiều nói:
– Vũ lên phòng tắm luôn đi, để Kiều xả nước nhé!
– ưm!
Trở về nhà, những cảm giác thân thuộc, những cử chỉ âu yếm, ánh mắt nồng nàn yêu thương của Kiều đã giúp Vũ trở lại với sự thăng bằng đang mất đi từ khi Trinh gặp nạn. Nhìn Kiều cứ hớt ha hớt hải, lăng xa lăng xăng, tay chân không ổn định đi lo cho mình, chàng lại thấy vui hơn khi nào hết. Vứt bỏ bộ quần áo nhớp nhúa, chàng xà mình vào bồn nước ấm để tìm lại sự khoan khoái. Kiều thì ngồi ngay bên cạnh mà tắm cho chàng, nhìn vẻ mặt hằn lên hai chữ xót xa của Kiều khiến chàng hạnh phúc mà tạm quen đi những nỗi niềm chất chứa.
Bước ra khỏi bồn tắm, chàng xối nước cho Kiều để tắm cho nàng vì người nàng cũng đã ướt hết. Từng dòng nước trôi xiết rồi như cuộn lại tấm váy ngủ của nàng đã dính chặt với từng đường cong trên thân thể. Chẳng khó để chàng nhận ra khuôn mặt mang bao nỗi ưu tư, ẩn sâu trong đôi mắt đen huyền rạng ngời ấy đang tuôn rơi đôi dòng nước mắt. Khẽ khàng chàng ôm Kiều vào lòng một cách ấm áp:
– Vũ không sao mà, không có sao đâu.
Nàng nức nở, nghẹn ngào không thành tiếng.
– hức…hức…
Dỗ dành trong chốc lát, Kiều đã binh tam trở lại:
– ở nhà người ta lo quá, đứng ngồi chẳng yên nữa. Lỡ…
– chụt…chụt…Kiều chưa kịp dứt lời thì chàng đã lấp đầy đôi môi quyến rũ ấy bằng sự yêu thương cháy bỏng. Môi quyện môi trong say đắm rồi chàng dứt ra:
– Vũ sao có chuyện gì được chứ. Đã có cô bé này che chở rồi thì còn ai động được vào Vũ nữa. Chàng nói mà đồng thời ngón tay xoáy sâu vào trong hang động đã ướt nhẹp của nàng.
Kiều e thẹn ngượng ngùng úp mặt vào ngực chàng nhưng cũng đồng thời chẳng vừa, nàng lấy tay tóm lấy con cu đã cứng ngắc của chàng mà lớn tiếng:
– biết thế thì tốt, nếu mà thằng nhỏ này dám chui vào cái lỗ nào thì…
– thì sao? Chàng nhoẻn miệng cười.
– thì cắt luôn chứ sao. Hahahaha
-a…a…dám cát hả? Chàng bế xốc nàng lên vai rồi đi thẳng ra giường ném nàng xuống mặc cho hai thân thể ướt nhẹp vì nước. Chàng tuột chiếc váy ướt sũng ra rồi hung hăng xông trận như con ngựa đực tới mùa giao phối vậy. Cả hai say đắm trong con mộng mị và rồi chìm dần vào giấc ngủ nồng nàn bên nhau.
Sáng hôm sau, Kiều tỉnh dậy đã không thấy Vũ đâu, nàng đảo mắt quanh và nhìn thấy tờ giấy Vũ kẹp ngay bên cạnh:
– bạn Vũ mới tỉnh, Vũ vô thăm bạn. Mình ở nhà, khi nào người ta về sẽ cho mình chít trong…ú ớ. Hahahaha.
Đọc tờ giấy Vũ để lại nàng đỏ chín mặt như trái gấc, bên Vũ lúc nào nàng cũng cảm thấy hạnh phúc êm ái, vô ưu vô lo.
Trở lại với tình hình đang rất đáng lo lúc này, Vũ phải đối mặt với rất nhiều những áp lực. Đầu tiên vì Tuyết Trinh cấp cứu trong tình trang có một con dao ở cửa bụng nên chàng và nàng không thể tránh khỏi những sự truy cứu của cơ quan cảnh sát hình sự. Ngay khi chàng vừa bước chân tới bệnh viện, đã xuất hiện ngay một đoàn cảnh sát đứng chật kín khu vực phòng hồi sức của Tuyết Trinh.
– cậu là người đã đưa cô gái này vào cấp cứu đem qua phải không?
– dạ, đúng ạ.
– Mời cậu về cơ quan để chúng ta có thể làm việc. Tay hình sự tỏ ra vô cùng nguy hiểm.
vũ cũng chẳng vừa, công an, cảnh sát hay bất kỳ một ai cũng đừng mong mang tấm mặt nạ nguy hiểm ấy ra đe dọa chàng. Không còn là đồ con nít, miệng còn hôi sữa nữa, chàng vô cung bình tĩnh:
– em sẽ đi với anh, sau khi em vào thăm bạn em đã.
– ở đây đã có cơ quan hình sự tiếp quản, cậu có thể yên tâm.
Quá choáng váng với câu trả lời đanh thép ấy, chàng tự hiểu trong lòng rằng nguy hiểm đã qua đối với Tuyết Trinh, nhưng lúc này trong đầu chàng dấy lên những sự hoài nghi chưa có lời đáp.
– rốt cuộc cô Tuyết Trinh này là ai? Tại sao một vụ ẩu đả xảy ra chưa đầy mười hai tiếng mà đã có cả một đám hình sự đứng chặt kín bệnh viện thế này? Và rồi còn ai đã trình báo cơ quan công an? Chẳng phải minh đã yêu cầu viện trưởng phải tuyệt đối giữ kín chuyện này sao? Mọi thứ càng lúc càng trở nên bí hiểm.