Những Người Mẹ - Chương 137: Tơ rối lộn vòng (2)
(2)
Đúng 14h00 chiều hôm sau, một cuộc họp kín chiến lược về tình hình của khách sạn cũng như những phương án đề ra sắp tới đã được thảo lược một cách rõ ràng. Cuộc họp đã diễn ra gồm có: Lệ, Vũ, David- một chuyên gia trong lĩnh vực khách sạn của Anh do Ngọc Linh giới thiệu cho Vũ, phương Chi- một nhân viên kế toán thuế đã làm việc lâu năm trong các công ty tư nhân và cả nhà nước, nhưng sự bất ngờ nhất lại nằm ở thằng Quân. Lệ không nghĩ nó lại có mặt ở đây, đi theo Vũ và rất tập trung chăm chú vào cuộc họp. Như vậy, sau khi sơ bộ thống nhất thì kể từ nay khách sạn sẽ hoạt động dựa trên bộ khung bao gồm có David, Lệ, Phương Chi và Vũ. Thằng Quân sẽ ở bên cạnh Lệ để giúp đỡ Lệ cũng như học hỏi kinh nghiệm quản lý sau này.
18h buổi họp kết thúc trong hoan hỉ, vui mừng của tất cả các thành viên. Dù chưa nói ra nhưng Lệ là người vui nhất khi chứng kiến thằng Quân ngoan ngoãn cố gắng trở thành người có ích. Một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ tại nơi mà Lệ và Vũ hẹn gặp nhau lần đầu tiên đã được diễn ra trong không khí vui vẻ, nô nức và hứng khởi.
Thằng Quân cũng tỏ ra vui vẻ khi nó đã có được sự tin tưởng của mọi người và nhất là Lệ. Không giấu được cảm xúc:
– ly này tao mời mày vì tất cả. Nó nói với Vũ.
– chuyện tao với mày còn chưa xong đâu. Mới chỉ là tạm thời thôi. Cả hai cười phá lên trong hoan hỉ, khoái trí.
Ngồi đối diện Lệ vui mừng khôn xiết khi thằng con ngỗ ngược đã thay đổi dù mới chỉ là khởi đầu nhưng nàng cũng thán phục khả năng của Vũ. Ở cái tuổi chỉ đáng con nàng nhưng chàng thực sự có khí khái của một người đàn ông trưởng thành và lịch thiệp. Vui vẻ hòa mình vào bữa tiệc, nàng nâng ly cùng mọi người cùng những lời chúc tụng không ngớt.
Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, lần lượt Phương Chi và David đã xin phép về trước để lại không gian chỉ còn lại Lệ, Vũ và thằng Quân.
– hôm nay cô vui quá! Cô phải cảm ơn Vũ nhiều rồi!
– hihi, cô cứ nói quá. Con chỉ làm gì tốt cho hai bên thôi mà. Nhưng điều con hướng tới không phải là những gì trong cuộc họp hôm nay.
Cả Lệ và thằng Quân đều ngạc nhiên:
– như vậy là thế nào? Thằng Quân lanh chanh.
– cái khách sạn này bây giờ bị chia làm ba phần. Một phần của cô, một phần của con và một phần của ông ba. Nếu giờ con và cô mà tách nhau ra thì tự nhiên ông ba sẽ quản lý khách sạn thay vì cô như từ trước tới giờ. Chính vì thế con sẽ không được phép ra mặt trong tất cả hoạt động của khách sạn vì con không thể đối lập với ông ba. Cả hai có hiểu không?
– ừ, cô hiểu.
– nhưng ông ý là ba mày cơ mà? Thằng Quân sốc lên hỏi trong hơi men.
– ông là ông, tao là tao. Tao có cách làm của tao, tao sẽ gây dựng sự nghiệp riêng chứ không phải đi theo ông ba làm gì.
Lời nói đanh thép của Vũ khiến thằng Quân ngượng ngùng về bản thân nó. Như tránh né những gì ở đây, nó chủ động cạn hết ly rượu rồi đứng dậy:
– thôi tao về trước đây, nay hơi mệt rồi. Mẹ về nhà hay khách sạn?
– tôi về khách sạn.
– vậy tôi về nhà trước đây, đằng nào cũng không chung đường.
Thằng Quân lủi đi sớm vừa là để tránh đi cái ngượng với Vũ, vừa là để đi tìm mấy con hàng ngon mà đánh chén vì sau khi nhậu nhẹt lâng lâng nó đang thèm địt khủng khiếp. Lon ton đi nhanh khỏi khu vực có liên quan rồi mất hút, nó để lại không gian chỉ còn Lệ và Vũ.
Vẫn nhâm nhi ly rượu, Vũ đảo mắt nhìn ra xa phía hồ trong khi Lệ đã ửng hồng đôi má, cả người râm ran âm ỉ mà cầm ly rượu tiến lại phía chàng:
– con đang nghĩ gì vậy?
– con đang nghĩ sắp tới sẽ rất cam go đây. Ông ba sắp về rồi, chuyện con và cô liên hợp với nhau phải tuyệt đối bí mật.
– ừ, cái này cô hiểu.
– con sẽ cố tìm cách để ông ba bán lại 40% cổ phần cho cô, nhưng trên thực tế khi ấy con và cô sẽ mỗi người giữ 50% cổ phần. Cô đồng ý không?
– con làm được vậy thì tốt quá, thật may vì có con chứ không thì cô chẳng biết phải làm thế nào.
– có gì đâu cô. Mình cụng ly nào.
– ừ, cụng ly vì những gì tốt đẹp sắp tới.
Ly rượu đã cạn, nhưng hôm nay Lệ đã hơi ngà ngà men, Vũ cũng chẳng còn thực sự tỉnh táo khi men cay đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hạ chiếc ly xuống, thân hình Lệ bất ngờ hơi vẹo về phía sau lảo đảo như sắp ngã làm Vũ giật mình thả chiếc ly ra mặc nó vỡ tan mà lao tới đỡ nàng:
– cô có sao không? Vũ quan tâm khi đôi tay rắn chắc đã đỡ tấm thân hừng hực bốc lửa của nàng.
Lệ đôi chút mơ hồ rồi về với thực tại khi đã ở trong vòng tay Vũ, nàng hơi bối rối, những xúc cảm da thịt này đã treo trước nỗi ám ảnh của nàng quá lâu kể từ trước khi chồng nàng mất. Hơn thế nữa, Vũ lại chính là chàng trai khiến trái tim nàng rung động cả về tâm hồn và xác thịt dục vọng. Hoàn cảnh đến thật bất ngờ, nàng không nghĩ mình lại ở trong vòng tay Vũ như vậy, khẽ ngước nhìn Vũ bằng đôi mắt long lanh từng giọt yêu thương và đam mê cháy bỏng. Ánh mắt ấy trong khoảnh khắc khiến Vũ như tê dại, một thứ ánh mắt mang theo đầy sắc dục. Lệ là một người phụ nữ mạnh mẽ và nghị lực, thêm vào đó dù ở cái tuổi xấp xỉ tứ tuần rồi nhưng nàng vì được sống trong xa hoa nhung lụa nên chỉ mới như gái còn ba mươi khi một chút trang điểm. Má ửng hồng quyến rũ, chút mùi hương nhẹ nhàng xông lên mũi, trước mắt là một người phụ nữ đẹp cùng ánh mắt gợi tình, nếu nói là Vũ không rung động thì đã dối mình, gạt người rồi. Chàng cũng đang say trong đê mê, khao khát của một thứ mới lạ, sắc dục đầy khác lạ cuốn hút.
Men cay như tiếp thêm cho Lệ sự bạo dạn, những câu hỏi chưa lời giải đáp về hình ảnh Vũ trong trái tim nàng đang bùng lên ngọn lửa rừng rực thiêu đốt một cách nóng bỏng. Trước mắt nàng dù một chút e thẹn, nhưng vẫn ở đó là sự tự tin của một người phụ nữ mạnh mẽ, nàng khẽ nhích người dậy trong một chút thoáng bối rối của cả hai người.
Khi khoảng cách đã không còn là những đụng chạm xác thịt, hai tấm thân rực lửa đã chẳng cò bao bọc lấy nhau, Lệ là người lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng theo cách mà Vũ không bao giờ dám tin:
– Vũ nè!
– dạ con nghe.
– cô không biết nói sao, nhưng ở bên con cô thấy mình rung động.
Những lời quá thẳng thắn từ Lệ phát ra chậm rãi từng câu từng chữ khiến chàng Vũ cũng phải bò nhoài mới theo nổi sự tự tin, mạnh mẽ của người phụ nữ này. Lẽ ra khi ở tuổi này, lại đứng trước một người con trai hấp dẫn như Vũ, Lệ phải ở vị thế e thẹn, ngượng ngùng. Nhưng không, nàng mới là người muốn chủ động đẩy mọi việc đi thật xa quỹ đạo thông thường. Lặng im vì không biết phải đối lại những ngôn từ quá thẳng thắn ấy ra sao, chàng chỉ còn biết đóng vai một kẻ biết lắng nghe và thấu hiểu.
– cô biết con sẽ xem thường cô là người đàn bà dâm loàn, đi thích một thằng con trai đáng tuổi con mình. Nhưng cô không làm chủ được, từ lần gặp trước, cô vừa yêu vừa hận Vũ. Nhưng giờ hận không còn rồi, chỉ còn yêu thôi. Hì hì.
Lệ nheo mắt cười duyên rồi tiến sát lại Vũ mà nhún người hôn nhẹ chàng một cái lên đôi môi đang chới với trong đắm đuối vì những gì Lệ vừa nói ra. Một cái hôn nhẹ nhàng, thật nhanh như thoảng qua trong tích tắc rồi chợt dứt khi Lệ chủ động lui người lại mà tách ra.
Khoảnh khắc như ngừng lại, không gian bỗng như xoay vần để mọi thứ cuốn trôi đi chỉ còn lại một vòng tròn của tình ái, một vòng tròn quấn quanh lấy tấm thân rực cháy của Lệ, một vòng tay của sự nâng niu, say đắm. Vũ choàng kéo Lệ lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn khao khát cháy bỏng chứa đựng hỗn độn của cảm xúc. Nụ hôn cuốn theo những đam mê của rền rĩ sắc màu yêu thương qua đi, chàng rỉ vào tai nàng mà thì thầm, to nhỏ:
– anh yêu em rồi đó.
Lời nói đi kèm với hành động, tay chàng luồn khe mà gắn bó qua từng ngón nhỏ. Nàng vẫn đứng đó như không tin vì những gì vừa mới trôi qua. Tháo tay ra khỏi tay chàng, một, hai cái tát nhè nhẹ để biết mình chẳng phải cơn mơ.
– mình đi nơi khác em nhé! Vũ tự tin nhìn vào đôi mắt Lệ.
Reo lên vui mừng trong khóe mắt, Lệ mỉm cười gật đầu trong hạnh phúc.
Cách đó không xa, chừng 1km trong một ngõ nhỏ, hai người kín đáo tìm cho mình một chiếc nhà nghỉ thay vì những nơi xa hoa, lộng lẫy vì để đảm bảo sự an toàn.
Men lâng lâng, sự háo hức bùng nổ như không thể chờ đợi thêm được nữa. Cánh cửa phòng chỉ vừa mới đóng lại Lệ đã choàng tới ôm xiết lấy chàng mà hôn lên ngấu nghiến. Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay nàng chỉ chờ trực tới lúc này mà ào ào như thác đổ. Nàng hôn, nàng sờ, nàng xoa, rồi nàng tham lam đưa miệng dò tìm khắp thân thể của chàng. Chưa khi nào nàng lại thấy ghét những bộ quần áo trên người chàng tới vậy, dù rằng chính cái dáng vẻ ấy đã một phần đánh gục nàng. Vùng vằng mãi không cởi xong những cái khuy của chiếc sơ mi khốn kiếp, Vũ mỉm cười rồi bế xốc nàng dậy mà nhẹ nhàng, lãng mạn đặt nàng lên giường rồi từ từ trút bỏ hết thảy quần áo trên người của mình và của nàng.
Khi chỉ còn lại hai tấm thân trần truồng, rạo rực. Chàng đưa đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc để hất chúng lùi lại phía sau, nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt nàng âu yếm:
– anh bị em chinh phục mất rồi, em đẹp quá!
Câu nói tưởng như khiến cho ai ai cũng sởn cả gai ốc vì đậm chất quê một cục ấy lại như một liều thuốc tình yêu đánh sập toàn bộ hệ thống phòng ngự của con tim nàng, mỉm cười hạnh phúc nàng không còn một chút e thẹn, một chút ngượng ngùng hay khoảng cách nào nữa:
– anh yêu em đi. Nàng dang tay ra đón nhận hơi ấm của chàng.