Những Người Mẹ - Chương 136: Tơ rối lộn vòng (1)
(1)
Tháng ngày của sự xuất hiện cho bản thể rõ ràng của mình đang ngày một cận kề. Đếm đi đếm lại cũng chỉ còn ngót nghét hai tháng nữa mọi sự sẽ phải an bài theo một kết cục nào đó. Ngồi nhâm nhi ly cafe, trong lòng Vũ đang vẽ lên một khung cảnh cho sự đổi thay mà chỉ mình chàng mới biết những gì đang hiện lên trong cái đầu ngày một nhiều toan tính.
Cho tới khi chàng tốt nghiệp, dù có không muốn thì ông ba cũng sẽ xuất hiện để an bài thế cục. Sở dĩ giờ này ông còn chưa hiện thân cũng chỉ bởi một lẽ ông không muốn chàng có nhiều đổi thay khi những tháng ngày mòn mỏi trên ghế nhà trường sắp kết thúc. Suy cho cùng đối riêng với ông thì Vũ cũng gần như là tất cả, là giọt máu kế thừa duy nhất mà Vũ biết. Bản thân ông cũng rất thương xót và muốn giành giật Vũ trở lại bên ông nhưng hiềm nỗi có lẽ trong ông cái quyền được định đoạt xưa nay là định luật không thay đổi. Ông không còn muốn một chút dính dáng nào tới Kiều nữa- điều khiến Vũ trăn trở đau đầu bấy lâu nay. Chàng yêu cả Kiều và muốn báo hiếu với cha, nhưng những gì có thể thì chỉ tạm thời dừng ở mức cố gắng bảo vệ Kiều trước những cơn sóng dữ sắp tới mà thôi vì ông Quang còn cần có ai phải lo cho ông nữa.
Việc đầu tiên vẫn phải là tính tới một thất bại, khi ấy chàng cùng Kiều mới có khả năng rút lui trong êm thấm. Việc đang tâm trở mặt lạnh lùng cướp đi 30% cổ phần khách sạn cũng chỉ vì tạm thời chàng chưa có giải pháp nào hữu hiệu hơn nên đành chớp thời cơ mà tạo nền móng. Tạm thời chưa thể tính xa thêm vì bản thân chàng đang chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, thôi thì cứ giải quyết gọn gàng từng lỗ hổng vậy. Nghĩ đã thông chàng cầm điện thoại lên và bấm máy:
– cô nghe nè con yêu! Lệ tình cảm qua điện thoại.
– ngày mai cô có rảnh không ạ? Con muốn mình gặp nhau rồi họp bàn chuyện của khách sạn được không?
– mai cô rảnh, khi nào vậy con.
– vậy chiều mai nha cô. Mai con sẽ mời theo những chuyên gia trong ngành mà con quen biết tới nữa.
– con chu đáo quá, vậy theo ý con đi.
– vậy con không phiền cô nữa. Chiều mai 2h mình họp tại khách sạn nha cô.
– ừ, cô chào Vũ nha!
“Tút, tút” cuộc gọi kết thúc cũng là khi Vũ tiếp tục liên lạc với những con người thân cận, những chuyên gia mà chàng biết và lên lịch cho buổi chiều ngày mai. Xong xuôi, hít một hơi dài chàng lại tiếp tục bấm máy.
– alo! Giọng thằng Quân lệnh khệnh qua điện thoại.
– tao Vũ đây, tao muốn gặp mày một chút.
– tao với mày thì làm đéo có gì mà nói.
– 30 phút nữa ở quán xxx.
Dứt lời chàng cúp máy, đột nhiên lại gọi cho thằng Quân, trong đầu chàng đang suy tính điều gì vậy? Thật hết sức khó hiểu vì xưa nay trong mắt chàng nó có cân lượng nào đâu. Nhưng dù tất cả không ai hiểu, vẫn còn một người hiểu bản thân anh ta đang làm gì? Không phải là lờ khờ, chẳng phải là dư thừa hơi sức mà tất cả đều đã nằm trong định sẵn.
30 phút sau, tại quán xxx bên đường xxx, nơi mà Vũ đã từng gặp Lão Chiến trong cái hẹn đầu tiên. Vẫn căn phòng ấy, loại rượu cô nhắc của Nga trên môi một con người quen thuộc. Cánh cửa mở ra, màu hồng tím huyền ảo cùng hơi rượu thơm nồng cả căn phòng khiến thằng Quân choáng với vẻ chịu chơi của Vũ. Hắn tới không phải vì nghe lệnh Vũ, cũng không phải vì sợ mà vì hắn muốn biết Vũ định nói điều gì với hắn.
– nói má mày đi. Tao không có thời gian. Chất giọng ngang tàng của một thằng thanh niên trẻ trâu nghịch ngợm.
– mày không biết ngồi mà nói hả? Thằng ngu. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng gằn lên đi cùng những giọt rượu lăn dần xuống cổ họng chàng.
– thằng chó, mày chửi ai là ngu? Mày thích gì? Thằng Quân phừng phừng hỏa giận nhưng không dám làm gì ngoài lời miệng thô tục.
– mày ngồi xuống rồi nói, cảm thấy không thích thì biến ra khỏi đây. Vũ ngả lưng ra ghế mà đưa mắt nhìn hắn.
Sự khác biệt quá rõ ràng, đều tỏ ra không mấy thiện cảm trong lời nói nhưng thằng Quân thì lấm lét sợ sệt trong khi chàng thì tự tin xen lẫn đậm chất đàn anh giang hồ lãng tử.
Miệng thì mạnh nhưng lời lẽ đầm phủi ấy chỉ để cho nó dậm đi cái sợ nhe nhóm trong đầu, nhưng con trâu dẫu có hung hăng thì cũng vẫn cứ sợ anh nông dân tá điền. Vũ đúng là một thế lực ở cái tuổi của nó, là cái thằng duy nhất mà nó thấy sợ. Nên dù muốn bật lại thì rồi nó cũng phải ngoan ngoãn mà ngồi như chờ nghe lệnh.
– uống đê. Vũ cầm ly rượu chỉ vào chai rượu trên bàn.
– tao gọi mày ra đây không phải để chửi nhau. Chuyện trước kia vứt sang một bên, sau này mày thích cay cú thế nào cũng chiều.
– thế là thế nào? Thằng Quân không hiểu.
– cái thằng ngu như mày thì hiểu cái con mẹ gì. Bảo sao đéo làm được cái việc gì ra hồn. Điệu bộ khinh khỉnh xuất hiện trên gương mặt của Vũ.
– đù má, mày thích gì hả? Thằng Quân to miệng.
– mày lớn miệng vừa thôi kẻo chết không khi nào hay. Tao mà sợ thằng ôn con như mày hả mà dọa nạt. Vũ nhổm người dậy vẳng vào mặt hắn.
Vốn dĩ sâu thẳm vừa sợ vừa hận Vũ nên hắn đôi chút sợ sệt hiện rõ trên gương mặt của mặt thằng ngu dân hạng đặc biệt.
– tao gọi mày ra để nói chuyện đoàng hoàng, đừng mang giọng rẻ tiền của mấy thằng đầu trộm đuôi cướp ra. Vũ nghiêm giọng tỏ vẻ rất nghiêm túc.
– mày nói đi. Thằng Quân tỏ vẻ yếu thế.
– từ giờ trở đi mày đừng phá việc kinh doanh khách sạn nữa, không thì đừng có trách tao. Vũ bắt đầu bằng một giọng thách thức.
– mày nói cái *** gì thế? Khách sạn nhà bố mày mà mày lại cấm là thế nào? Thằng Quân sửng cồ lên.
– giờ thì nó là của nhà tao. Của nhà tao, mày hiểu chưa?
– đù má, mày nói cái *** gì thế?
– mày tưởng khách sạn nhà mày yên ổn lắm đấy hả? Đù má mày nợ đỉa một đống ra. Mày tưởng tự nhiên mà cái đống nợ ấy của nhà mày yên hả? Vũ chậm rãi trở lại, rành mạch từng chữ thật bình tĩnh.
Nghe Vũ nói nó mới chợt khựng lại, đúng là sau cái chết của ba nó, gia đình nó điêu đứng đổ nát với một đống nợ to tướng trên đầu. Nó thấy mẹ nó liêu xiêu, vẹo vặn lo nhưng có thấy ăn thua gì đâu, vậy sao đột nhiên dạo này không thấy bà ấy nhắc gì nữa cả. Kinh tế cũng đã khá khẩm hơn, như thế là thế nào?
– mày nói rõ ra đi. Thằng Quân bắt đầu bị nắm lấy vía yếu.
– ông ba tao có 40% cổ phần, ông ba mày có 60%.
– cái này tao biết rồi.
– Nhà mày kinh doanh thua lỗ, lại nợ đầm đìa, không nơi nào chịu đứng ra cho nhà mày vay tiền, lẽ ra thì nhà mày mất tất cả rồi đó. Thằng Quân ngồi im nghe Vũ nói.
– tao đã giao dịch với mẹ mày, tao sẽ giải quyết khó khăn để khách sạn tiếp tục duy trì nhưng bù lại tao phải có 30% cổ phần. Giờ mẹ mày chỉ còn nắm 30% cổ phần còn lại.
– mày gọi tao ra đây để nói chuyện này hả? Thằng Quân bắt đầu nghiêm túc.
– tao gọi mày ra đây là để báo cho mày biết tình hình không đẹp đẽ như mày nghĩ đâu. Mày tưởng mẹ mày sung sướng lắm hả? Bây giờ mà cái khách sạn làm ăn không ra gì thì không chỉ nhà mày chết mà tao cũng chết theo nhà mày đó. Vũ bắt đầu cao giọng dần lên.
– mày là thằng đàn ông cơ mà, đù má mày suốt ngày không lo giúp má mày mà chỉ biết phá là sao? Vũ nhiếc móc nó.
– đù má mày, bả có cho tao làm cái chó gì đâu mà đòi giúp.
– mày nói đó, ai nói là không cho mày làm cái gì?
– tao nói.
– ngày mai, 2h chiều sẽ có cuộc họp trong khách sạn. Ăn mặc đoàng hoàng, tử tế. Chiều mai tao sẽ để mày làm việc cho khách sạn.
Vũ dứt lời, những hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Đúng là hắn cũng muốn giúp để gia đình hắn khá khẩm trở lại nhưng vì nhiều lần phá hỏng và chơi bời nên Lệ không cho nó dính tay vào nữa. Giờ nghe Vũ nói thì trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh mà hắn mông lung nhưng chắc chắn là rất mong đợi.
– ngồi uống nốt đi, tao về trước có việc. Vũ đứng dậy uống cạn ly rượu và bắt đầu bước ra. Căn phòng chỉ còn một mình thằng Quân, Vũ đã bố trí sẵn ngay khi chàng đi ra thì sẽ có một em gái làng chơi ngon mắt bước vào. Đúng như dự kiến của chàng, thằng Quân không trở ra mà vùi mình trong đó mà đắm chìm trong lạc thú. Chàng nhếch mép cười khỉnh rồi dắt xe ra về.
Giờ đã 10h tối rồi, gió thổi thoang thoảng mát dịu đê mê sảng khoái. Tâm hồn chàng đang một thoáng bay bổng theo những cơn gió của hương dịu đậm đà bản sắc Sài thành thị. Đang lâng lâng bay bổng thì bỗng dưng đèn đỏ, chàng dừng lại theo nhịp đèn của ngã tư đường đông đúc này.
– hít, hít… quái sao cái mùi hương quen quá vậy? Chàng lẩm bẩm khi cơn gió vô tình đưa hắt ngang qua mũi mình mùi hoa sen thoang thoảng.
– là mùi nước hoa của Tuyết Trinh. Chàng ậm ừ nhớ ra và đảo mắt.
– ôi trời! Cô nàng đang bị chú cảnh sát giao thông túm lại bên đường kia mà. Cười tươi chàng tiến xe lại gần. Vừa đi chàng vừa thầm nghĩ “kể ra cũng ngon ra phết, hihi”.
– Tuyết Trinh hả? Có chuyện gì vậy? Vũ hỏi cô nàng khi chiếc xe của chàng đã dựng sát ngay bên đường.
– à, à, Tuyết Trinh bị mấy chú giao thông bắt ấy mà. Tuyết Trinh ngượng ngùng khi gặp Vũ trong hoàn cảnh này.
– Tuyết Trinh bị tội chi vậy?
– Trinh quên không mang mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ. Hihi. Nàng cười gượng đi để tránh sự tập trung để ý của chàng.
– a, Vũ! Sao con lại ở đây?
– a, chú Trung. Lại gặp chú rồi, Chú đang công tác ở đây hả chú?
– à, chú đang xử lý vụ của em này. Mà sao cháu lại ở đây?
– hihi, thưa chú đây là bạn của cháu ạ. Cháu tình cờ ngang qua đây nên gặp cậu ấy ạ.
– ờ, vậy hả? Thế là bạn thế nào đó?
– người yêu chú ạ! Nhanh như cắt Tuyết Trinh lại gần ôm vòng lấy tay Vũ mà cười tươi như hoa nở mùa hè.
– vậy ra cháu là người yêu Vũ hả?
– dạ, vâng ạ. Nàng vâng rõ to.
– phải không Vũ? Chú Trung hỏi lại.
– dạ, dạ…hihi Vũ gãi đầu.
– thôi hai đứa đi đi, lần sau cháu nhớ mang mũ và không được vượt đèn nữa đâu đó.
– dạ, vâng ạ. Con cảm ơn chú ạ.
Nói rồi nàng ta như thoắt dí sát lại thơm “chụt” một cái vào má chàng khiến cả hai cùng sững sờ. Chú cảnh sát Trung thì tươi cười lắc đầu rồi quay đi, còn Vũ thì tê tái cả người vì bất ngờ và lâng lâng khi được người đẹp chủ động. Chàng đôi chút bối rối;
– Trinh, Trinh…
– hihi, thưởng cậu đó vì đã giúp tớ. Thôi tớ về đây. Mặc kệ cậu đó. Hihi
Trinh ngồi phắt lên xe, lè lưỡi tươi cười với Vũ rồi phi vút trước dáng vẻ bàng hoàng của anh chàng nhà quê một cục chính hiệu.
Định thần trở lại, chàng tươi cười rồi cũng lên xe trở về nhà nghỉ ngơi cho những ngày dài sắp tới.