Những Người Mẹ - Chương 135: Bức màn hé mở (4)
(4)
– hihi, Vũ hả?
– à thì, tự đề cử liệu có được không ta? Hihi.
– hihi, quá được ấy chứ. Luôn và ngay nhé?
– ok. Nhà Trinh ở đâu? Vũ qua đón.
– à, nhà tớ ở…
– wuay! Sao gần nhà Vũ quá vậy. Chờ Vũ 15 phút nhé!
– ưm, chỉ có 15 phút thôi đó. Hihi.
– ok, hẹn 15 phút nha.
Tắt điện thoại, Vũ gọi với Kiều:
– mẹ ơi! Vũ phải ra ngoài có chút chuyện. Về muộn chút ha!
– sao đi đâu giờ này vậy?
– công chuyện thôi mà.
Nói rồi chàng đi nhanh lên phòng, bận đồ tươm tất, một chiếc quần jean hiệu, một chiếc phông vàng tươi có cổ cực bảnh, một chút gel, một chút nước hoa nhẹ nhàng. Chàng thật bảnh bao, quyến rũ và lịch thiệp. Tự nhủ mình với sự tự tin vốn có, chàng bước ra ngoài cùng chiếc xe quen thuộc để tới nhà Trinh.
Khung cảnh hiện ra, một căn nhà cũng thuộc loại lớn, có lẽ chẳng kém gì cái biệt thự của nhà Vũ. Cánh cổng mở ra, một nàng Tuyết Trinh giản dị trong bộ đầm rất thanh thoát nhưng đầy cuốn hút, phong trần.
– Hihi, Vũ đúng hẹn quá!
– đón người đẹp thì phải đúng hẹn rồi.
– eo, Vũ khéo miệng quá! Như Vũ thì thiếu gì cô theo cơ chứ.
– Trinh lên xe đi, mình đi dạo ha.
Nhẹ nhàng leo lên xe, đôi tay ôm hờ lấy vòng eo Vũ, vẫn mùi nước hoa sen thoang thoảng tự nhiên ấy, một chút lơ đễnh Vũ cũng đã đi lạc vào rừng mơ nơi mà Tuyết Trinh làm chủ nhân.
– sao Trinh lại nói Vũ có nhiều cô theo? Vũ chờ hoài mà đâu có ai?
– thôi đi ông tướng, gạt ai chứ. Trinh hồn nhiên.
– ơ! Thiệt mà, hihi. Đang muốn đi tìm ai đó như Trinh để gạt nè.
– Trinh nè, sao phải ai giống Trinh. Hihi
– Theo Trinh thì có mà cả đám đàn ông xúm lại đánh cho à? Vũ còn yêu đời lắm! Hihi.
– khiếp, nghe ghê quá. Từ lúc vô đây, Trinh mới chơi có mình Vũ thôi. Chưa có ai là bạn đâu.
– vậy hả? Trinh vô đây lâu chưa?
– cũng mới thôi à. Được chừng một tuần rồi, nay đi chơi lần đầu đó.
– thiệt sao ta?
– hihi, gạt Vũ làm chi. Gia đình Trinh có mình Trinh ở đây à. Nên cũng ngại ra ngoài.
– ơ! Vậy hả? Vậy Trinh vô đi chi?
– thì vô đi chơi với Vũ, không thích sao?
– hihi, thích chứ. Mong còn chẳng được í.
– mà Vũ định đưa Trinh đi đâu vậy?
– hihi, đang bắt cóc Trinh đó? Có sợ hông?
– sợ, sợ lắm, hihi. Nói rồi Trinh khẽ siết chặt hơn vòng tay khiến Vũ xao xuyến.
– hihi, vậy đừng trách Vũ nha.
Đi chừng 30 phút, Vũ đưa Tuyết Trinh tới dọc một con sông thơ mộng, tối đen như mực. Với người bình thường thì có lẽ đã sợ xanh mặt ra rồi, nhưng Vũ cảm nhận dường như Tuyết Trinh không một chút sợ sệt nào cả.
– hihi, mình xuống nha! Vũ bắt cóc Trinh xong rồi đó.
– hihi, sao tối quá vậy?
– thì bắt cóc mà, sợ hông?
– hihi, xem ai sợ ai nha!
Xuống xe, Vũ nắm tay Tuyết Trinh đi dạo dọc ven sông vì trời tối, mùi hương thoảng qua dịu mát khiến chàng đê mê.
– mùi hương của Trinh quyến rũ quá đi. Hihi.
– khiếp, không nghĩ Vũ dẻo kẹo vậy đâu.
– hihi, lời nói thiệt khó tin mà. Trinh cứ xem như Vũ nói dóc đi nha!
– eo ơi! Sao dẻo quá vậy? Hihi.
Gió mát thoảng bay cùng khung cảnh thơ mộng bên người đẹp suýt chút nữa đã khiến Vũ quên đi những gì mình muốn tìm hiểu tối nay.
– à, sao Trinh lại muốn vô đây học vậy?
– chuyện dài lắm, khi nào có dịp Trinh sẽ kể cho Vũ nghe nha!
– ưm! Hứa rồi đó nha!
– à, hiện tại thì ba Vũ cũng đang làm ăn bên ngoài Hà Nội đó, không biết có ở gần nhà Trinh hay không?
Câu nói Vũ khiến bàn tay đang nắm chặt bên nhau của Tuyết Trinh khẽ rùng mình lay động, nó sao có thể qua khỏi mắt chàng vì giờ đây Vũ đang hoàn toàn rất tập trung.
– hi, vậy sao? Nhà Trinh ở gần hồ gươm. Không biết ba Vũ ở đâu?
– hihi, lại trùng hợp rồi. Ba Vũ ở kế hồ gươm đó, khi nào rảnh Vũ ra chơi với Trinh nha! Mà Trinh ở phố nào nhỉ?
– ưm, nhà Trinh ở phố Hàng Gai, học xong thì mấy tháng nữa Trinh lại ra Hà Nội rồi. Vũ có ra cùng Trinh không?
– ưm! Nhanh quá, để Vũ suy nghĩ nha!
– ưm! Vậy Vũ suy nghĩ đi nha!
Mục đích đã đạt được, Vũ không muốn tiếp xúc quá nhanh với người con gái đang còn nhiều nghi vấn này vì chính bản thân chàng cũng lo sợ mình sẽ phải lòng cô ta vì cô ta quá đẹp và quyến rũ. Đưa Tuyết Trinh về nhà xong, đi được một đoạn Vũ rút điện thoại ra và bấm máy.
– anh Thắng ạ, dạo này anh có khỏe không?
– anh khỏe, sao hôm nay tự nhiên chú mày lại nhớ đến anh vậy?
– thì từ ngày anh ra Hà Nội làm ăn, Vũ muốn gọi cho anh nhiều lần rồi nhưng sợ làm phiền anh thôi.
– ôi! Đây là Vũ công tử mà tôi quen phải không? Hahahaha. Anh chàng tên Thắng cười lớn.
– hihi, anh cứ quá. Nay e có chuyện cần nhờ anh nè.
– cứ nói đi, anh giúp được sẽ giúp.
– vâng ạ. Chuyện này hệ trọng, anh giũ kín giùm em nha! Xong việc em không quên ơn anh đâu.
– sao chú mày khách sáo quá vậy? Có gì cứ nói đi.
– em mới quen một em xinh như thiên thần ấy, nhà em ấy ở phố hàng gai, tên Tuyết Trinh, mới vô đây được chục ngày. Anh xem liệu có thể giúp em điều tra nổi gia đình cô ấy không?
– sao khó quá vậy? Chú mày có hình của em ấy không?
– em có, để em gửi anh nha!
– ok, gửi đi. Sáng mai anh sẽ đi thuê thám tử cho. Ngoài này anh quen biết rộng, chắc sẽ điều tra được thôi.
– vậy giúp em nha! Em cảm ơn anh trước.
– không có gì, chú mày khách sáo quá.
– vậy thôi anh ha, giờ em đang đi đường. Khi nào có tin tức gì thì anh báo tin giúp em nha!
– ok! Anh sẽ báo sớm thôi.
“Tút, tút…” cuộc gọi kết thúc, Vũ trờ về nhà cùng nhịp sống quen thuộc của mình. Ba ngày trôi qua kể từ khi chàng tìm hiểu về Tuyết Trinh, bất chợt chàng nhận được cuộc gọi:
– alo, anh Thắng hả?
– ừ, anh đây. Có tin cho chú đây. Anh thuê thám tử rồi, đã lục tung cái phố hàng gai lên rồi nhưng không ai biết cô nàng xinh đẹp của chú đâu. Chú hỏi lại cô ẻm xem nào. Hehe!
– vâng, cảm ơn anh nha! Anh đọc giùm em số tài khoản của anh đi. Sáng mai em sẽ chuyển cho anh một khoản.
Mọi thứ đã lờ mờ rõ ràng, góp nhặt những gì diễn ra suốt những ngày qua. Cộng thêm thông tin vừa rồi, Vũ đã biết cô nàng Tuyết Trinh này tuyệt không đơn giản như những gì cô ta nói. Phải làm rõ tất cả ra sao? Đối phó với thời gian sắp tới như thế nào khi chàng có cảm giác rằng ông ba đã bắt đầu hành động rồi. Muốn bảo vệ Kiều quả thật là một sức ép quá lớn với chàng khi đối mặt với chính ba của mình. Cô nàng Tuyết Trinh xinh đẹp này có lẽ biết đâu sẽ vừa là quân tốt thí của ông ba, nhưng cũng sẽ lại là quân tốt phản chủ thì sao nhỉ? Chàng nhâm nhi ly cafe trong bao la những dòng suy nghĩ, và rồi khóe môi chàng chợt nở nụ cười đầy toan tính đi cùng với ánh mắt cũng vô cùng thâm hiểm.