Những Người Mẹ - Chương 127: Ác Mộng (1) (Viết tiếp)
Như bừng tỉnh khỏi cơn men còn nhức nhối trong đầu, Lệ choáng váng khi nghe những gì thoảng qua bên tai.
– Con…con nói cái gì vậy?
– cô không nghe nhầm đâu. Cô có thể suy nghĩ về điều kiện của con. Con chờ câu trả lời của cô, con về trước cô nha!
Vũ bỏ về trong sự lạnh lùng đáng sợ, chỉ còn lại một mình Lệ trong cái không gian hào nhoáng nhưng hoang tàn, lạnh lẽo.
Trở về khách sạn, gương mặt Lệ vẫn như người mất hồn. Hy vọng dồn vào Vũ đã chỉ còn một mớ xà phòng thơm nhưng lại vô cùng độc hại. Dù hoàn cảnh đã quá ư bi đát, nhưng vốn là người phụ nữ mạnh mẽ nàng vẫn cố giữ bình tĩnh mà suy xét vấn đề. Trên đường bước về phòng khách sạn, thằng Quân bắt gặp nàng với gương mặt u ám, vật vờ. Nó hiểu tình hình đã càng lúc càng nguy nan, dù là thằng đầu óc tiểu nhân nhưng nó cũng có lương tri mà lo cho gia đình của mình và cho chính bản thân nó.
Ngả mình lên giường, Lệ ngửa mặt lên mà suy tư. Cần phải điều tra cho kỹ chuyện ông Quang muốn thôn tính gia sản nhà mình vì thù hận rồi mới cân nhắc tới điều kiện của Vũ sau. Giờ ông Quang đã nắm trong tay 40% cổ phần rồi, nếu thằng Vũ mà nắm 50% nữa thì có khác nào khách sạn vẫn là của nhà nó đâu kia chứ. Dù có đồng ý thì cũng phải thay đổi điều kiện, kể cả có mất tất cả thì nàng cũng không chấp nhận điều kiện ấy. Chuyện này nàng cần phải làm thật gấp vì mọi chuyện sắp vỡ lở rồi. Tới khi đó thì dù cho có cứu cũng chỉ là chuyện hoang đường mà thôi.
Về phần Vũ, quay trở về từ địa điểm gặp Lệ chàng không về thẳng nhà mà đi thẳng một mạch qua đường xxx và rút điện thoại ra:
– chị rảnh không? Chị em mình cafe nha.
– ok, chỗ nào em nhỉ?
– quán xxx, em đang tới gần đó rồi.
Mười lăm phút sau trong một quán cafe rất bình dị nhưng lại là địa điểm rất khó tìm kiếm vì heo hút và vắng khách, dường như đã chuẩn bị tới ngày đóng cửa. Vũ bất chợt hẹn ai đó gặp mặt ở đây, một nhân vật mới toanh đã xuất hiện trong cái bối cảnh nồi canh của diễn biến hiện tại đang sôi ùng ục mà chuẩn bị trào ra tung tóe nếu không có ai đó dập tắt đi ngọn lửa bùng cháy.
– em tới lâu chưa?
– em vừa mới tới thôi, chưa gọi cả đồ uống. Nhìn chị hôm nay như thiên thần vậy, đúng là gái một con sao héo mòn con mắt mà.
Người mà Vũ đang nói ở đây là Linh- kế toán trưởng của công ty hiện do lão Chiến phụ trách nhưng lại là tay trong ruột của ông Quang suốt gần hai mươi năm qua. Ba mươi chín tuổi, dáng người thon, gọn gàng đậm chất công sở, nhan sắc không thua kém gì Lệ hay Hồng mà thậm chí có phần nổi trội riêng nhờ nhân cách vô cùng đàng hoàng trong sạch. Chồng mất khi cô ở tuổi ba mươi năm, chỉ còn lại mình cô và một đứa con gái. Thuộc loại phụ nữ coi trọng lễ nghi và chuẩn mực nên dù lão Chiến định ho he mua chuộc bao nhiêu năm nay nhưng không dám hé lộ mà kinh động tới ông Quang. Chồng mất khi tuổi còn son, không hề qua lại te tởn với bất kỳ tên đàn ông nào dù trong hay ngoài công ty những cặp mắt hau háu nhìn vào chỉ như thèm thuồng da thịt cô mà cắn nhấm nhưng chưa có tên nào mon men tới được gần nàng nửa bước.
– chị uống gì?
– à, cho chị một sinh tố dưa hấu đi.
– em ơi! Một sinh tố dưa hấu, một soda chanh.
– hôm nay có chuyện gì mà con rồng cháu tiên lại hiện về bên phố nhỏ thế này? Linh nói vui vẻ tươi cười.
– có gì đâu, em đi ngang qua khu này. (đọc truyện tại Truyện VKL chấm com) Chợt nhớ ngày xưa chị thay ba đưa em đi ăn kem ở quán này nên muốn ôn lại chút kỷ niệm thơ ấu ấy mà.
– hihi, cái cu cậu bé tí ngày nào chị dắt đi ăn kem giờ đã lớn phổng phao, bảnh bao và đầy cuốn hút nữa chứ. Cũng mấy năm rồi chị em mình không gặp nhau nhỉ?
– vâng, cũng lâu lắm rồi. Dạo này chị và bé Hương sống có tốt không ạ?
– chị cảm ơn, hai mẹ con chị vẫn vậy thôi. Ơn giời là hai mẹ con khỏe mạnh, có cuộc sống ổn định vui vẻ.
– có điều này em vẫn thắc mắc suốt bao nhiêu năm qua. Chị thì vẫn còn tuổi xuân phơi phới, nhan sắc mặn mà. Khối người xin muốn theo chị mà chị lại không màng là sao?
– hihi, thì vì chị trót yêu Vũ rồi nên không màng tới ai khác chứ sao? Linh pha trò vì cảm thấy thái độ của Vũ rất đáng ngờ.
– chị lại trêu Vũ rồi, Vũ sao dám chứ.
– sao không dám? Nhìn em bây giờ chững chạc lắm, đẹp trai lại đáng yêu. Ai mà yêu được em là có phước mà tận hưởng đó. Hihi
– nhưng mà hôm nay hẹn gặp chị có chuyện gì?
– à chuyện là thế này chị ạ. Còn hai tháng nữa em sẽ tốt nghiệp. Sau đó em sẽ có thể đi du học rồi, nên thời gian còn lại em muốn làm những gì em muốn ở Việt Nam.
– khiếp, cứ làm như đi hẳn ấy.
– qua đó rồi chắc gì mà Vũ đã về nữa.
– vậy hả? Vậy chuyện Vũ muốn làm là mời chị đi cafe à? Linh nháy mắt đáng yêu.
– hi, không phải là chuyện chính. Vũ muốn mời chị và bé Hương đi du lịch cùng Vũ một chuyến. Cũng là để nhờ chị chỉ bảo kinh nghiệm quản lý công ty nữa.
– chuyện này ấy hả? Có bao nhiêu người sẽ đi?
– chỉ có Vũ và hai mẹ con chị thôi.
– chuyện này, chị xem xét đã nhé. Chị chưa dám nhận lời.
– vâng, chị cứ cân nhắc kỹ đi rồi mai trả lời em nha. Vì ngày kia là thứ bảy rồi. Mình chỉ đi hai ngày hai đêm thôi mà.
Trò chuyện thêm một lát với toàn kỷ niệm ấu thơ, xong xuôi chào tạm biệt rồi cả hai ai về nhà nấy. Trên đường về Vũ mải suy nghĩ về chị Linh này. Lão Chiến quản lý công ty nhưng chị lại là thực quyền lãnh đạo vì thay mặt ông ba. Muốn qua mặt ông ba thì cửa ải của chị là khó khăn nhất, nên đành phải dùng thủ đoạn một chút may ra mới có thể thành công được.
Trở về nhà trong uể oải mệt mỏi, Vũ không tránh khỏi sự truy xét của Kiều vì sự lo lắng.
– có chuyện gì vậy Vũ? Kể cho mẹ nghe đi.
– không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện tính giúp cô Lệ nhưng có chút khó khăn thôi.
– là ông ba hả?
– không, không liên quan ông ba.
– vậy chứ là chuyện gì? Mà giúp được thì giúp chứ đừng mang nặng vào thân.
– Vũ biết rồi mà. Mà Kiều quan tâm chi vậy? Vũ đã nói Kiều không nên dính dáng tới chuyện này rồi mà.
– thì người ta lo quá chứ sao.
– hâm quá đi, đâu có gì mà lo chứ. Vũ biết phải làm những gì mà. Mẹ yên tâm đi.
– ừ, nhưng nhớ là phải cẩn thận đó nha.
– Vũ nhớ rồi mà. Mẹ đừng lo.
– không lo sao được chứ. Ngày nào người ta cũng như ngồi trên đống lửa vậy.
– hihi, thì cục lửa nó đang chát phừng phừng này. Vũ giơ con cu phồng căng trong quần lên mà chỉ.
– á à, lửa hả? Để dùng nước dập cho nó tắt luôn đi. Hihi
Nói rồi Kiều sờ tay vào trong quần Vũ mà lôi con cu nóng hổi ra và bắt đầu mút nhẹ nhàng và ngọt ngào âu yếm. Màn đêm yên ả cũng đã bị phá tan bởi hoan lạc mê thú của Kiều và Vũ.
Theo đúng như Vũ dự tính, Linh đã đồng ý đưa bé Hương đi du lịch cùng chàng. Ngày hôm sau, Vũ sửa soạn đồ đạc rồi nói với Kiều là chàng sẽ đi du lịch cùng công ty lão Chiến vì việc muốn giúp gia đình cô Lệ. Dĩ nhiên Kiều nóng sốt hết cả lên mà phản đối nhưng rồi Vũ lại xoa dịu được mà lên đường thẳng tiến tới khu nghỉ mát tắm nước nóng xxx cùng hai mẹ con Linh và Hương.
Trên chiếc taxi bốn chỗ, rong ruổi 4 giờ đồng hồ thì ba người đã tới địa điểm. Giờ đã là 4h chiều, nhanh chóng thuê hai phòng hạng sang trọng rồi tất cả hẹn nhau ra tắm để xả đi mệt mỏi. Ra tới bể tắm, vì ở đây có khá nhiều bể nên Vũ đặc cách thuê riêng một bể trong hai giờ đồng hồ để ba người được thoải mái tự nhiên. Bước ra tới bể, Linh trong trang phục áo tắm khá là kín đáo cùng bé Hương vẫn còn hồn nhiên nhảy nhót sung sướng vì được Vũ cho đi chơi. Còn Vũ thì dĩ nhiên cởi trần nhưng chiếc quần tắm thì không phải mà thay vào đó là chiếc quần sịp để lộ ra con cu hùng dũng đang ngóc lên cụm một đống như ụ đất vậy. Thấy vậy, Linh đỏ mặt ngượng ngùng e ngại vì cả chục năm qua nàng chưa gặp phải tình cảnh trớ trêu như này. Nhận thấy sự e ngại của Linh Vũ trấn tĩnh:
– chị Linh đừng ngại, ở đây đâu có ai. Có mỗi chị và bé Huong cùng Vũ. Vũ không ăn thịt chị đâu. Hihi
Là người con gái có bản lĩnh, Linh đâu có dê bị xỏ mũi.
– thịt thơm lắm, nhưng có thèm thì cũng chỉ để ngửi thôi. Hihihihi. Linh cười nghiêng ngả trong khoái trí.
Ba người ra tắm thoải mái, quả đúng như Vũ dự đoán thì Linh hết sữ đe chừng chàng và thi thoảng giả vờ liếc mắt nhìn trộm thái độ của chàng. Biết vậy, chàng hoàn toàn giả vờ như không thèm quan tâm hay để lộ một chút thèm thuồng nào trên gương mặt mà chỉ tập trung nô đùa cùng bé Hương. Dần dà sự cầm chừng dành cho Vũ cũng giảm bớt, nhưng thay vào đó ngược lại thì chính Linh lại nóng lên hừng hực khi cái quần sịp ướt đẫm nước bám chặt lên con cu cứ lổm ngổm bên trong. Dù tình huống khó xử nhưng sự già dơ chưa khi nào là không có ích:
– Vũ hình như không để ý gì tới chị hay sao í nhỉ? Linh tươi cười pha trò.
– hi, em có để ý thì cũng có được gì đâu. Chị yên tâm đi, Vũ không phải loại đàn ông háo sắc.
Giật mình Linh chợt tỉnh khỏi u mê. Mình đúng là đã quá cảnh giác, Vũ là nòi rồng lại cuốn hút đầy mê lực, con gái phải là bâu quanh lấy cậu ta còn không đếm hết thì sao lại có ý định gì với mình cơ chứ.
– haizz! Đúng là chị đã già rồi, chẳng còn chút hấp dẫn nào cả.
– hihi, chị khéo trêu Vũ. Nói thiệt Vũ trông chị như mới 30 tuổi mà còn hấp dẫn hơn gái 20 nữa đó.
– thôi đi ông tướng con, chỉ được cái nịnh bợ là giỏi.
– Vũ nịnh chị làm gì?
– không nịnh sao? Không tin nổi nữa.
Không trả lời, Vũ chỉ nhoẻn miệng cười một nụ cười tươi nửa miệng say đắm và rồi lại vô tư tiếp tục đắm chìm trong làn nước ấm áp, dễ chịu. Tắm xong, ba người vui vẻ ăn tối với đủ huyên thuyên những câu chuyện xoay quanh về bé Hương là chủ yếu. Buổi tối đi tham quan nơi này một chút rồi ai về phòng nấy vì cả ngày nô đùa đã thấm mệt.
Cho bé Hương đi ngủ xong, Linh lẳng lặng bước qua phòng Vũ và gõ cửa. Gõ một hồi không thấy Vũ mở cửa nàng đi xuống phía bàn lễ tân:
– em ơi! Cho chị hỏi em có thấy cậu em trai chị xuống dưới này không?
– có phải cái anh cao cao đẹp trai đi cùng với chị không ạ?
– ừ, đúng rồi đó em.