Những Người Mẹ - Chương 126: Bước chân cường giả (5) (Viết tiếp)
(5) (Viết tiếp)
– thôi, con không muốn nói chuyện ở khách sạn. Tối nay mình qua địa chỉ xxx… xong xuôi, chàng tản bước rồi lên xe thẳng tiến trên con đường trở về với mái nhà quen thuộc, nơi ấy có người đang chờ đợi chàng. Bước vào tới nhà, cái điệu bộ quen thuộc chờ đợi ở bàn ăn của Kiều khiến chàng ấm lòng như biết bao ngày khác. Sự ấm áp, tình cảm thương yêu trìu mến này chàng mong nó được là mãi mãi.
– Vũ yêu về muộn quá vậy? Mẹ gọi nhưng Vũ không bắt máy làm lo quá chờ mãi nãy giờ rồi.
– Vũ đi qua cửa hàng sách mua mấy cuốn sách thi tốt nghiệp ấy mà. Mình ăn thôi mẹ.
– ưm, Vũ lên thay quần áo đi rồi xuống ăn kẻo nguội.
Lên nhà thay bộ quần áo đi học cả ngày nay ra, ăn mặc thoải mái và xuống ngồi vào mâm cơm.
– nay Vũ yêu hình như học vất vả phải không? Mẹ nhìn Vũ có vẻ mệt mỏi.
– không có đâu, Vũ mệt vì tối qua hình như có ai đó giận dỗi với Vũ.
– ai giận Vũ vậy? Nói mẹ nghe, mẹ đi đánh đít kẻ đó. Kiều đã trở lại trạng thái vui vẻ.
– haizz, xa tít chân trời mà gần ngay trước mắt. Có điều đánh hoài lại thấy sướng, đánh cho kêu khóc thảm thiết mà lại không đau. Khổ thiệt.
– hihi, khúc khích. Kiều cười duyên dáng:
– nỡm ạ, trêu hoài. Thôi ăn đi kẻo nguội.
– ưm, ăn thôi, nhìn ngon quá ha.
Bữa tối vui vẻ là khoảng thời gian quý báu của Kiều và Vũ vì thời gian đi học của Vũ choán gần hết cả buổi mất rồi. Chỉ có buổi tối, hai người mới thoải mái mà trò chuyện vi vu khắp gầm trời.
– ăn xong, mẹ chỉnh quần áo giúp Vũ nha.
– tối ny Vũ lại qua nhà Ngọc sao? Sao đi hoài vậy? Không học à? Kiều không bằng lòng trên gương mặt.
– ai đó hình như lại đang ghen thì phải? Vũ cười khúc khích thoải mái.
– thì người ta ghen đó, có sao nào? Đi hả? Có đi nữa không?
Kéo Kiều vào lòng chàng hôn nhẹ nhàng rồi nói:
– Kiều hâm, người ta tối nay đi nói chuyện với cô Lệ chứ Ngọc nào mà ghen.
– vậy hả, vậy thì được. Nhưng Vũ phải cẩn thận đó, giúp được gì thì giúp, đừng làm gì quá sức.
– ưm, Vũ nghe rồi, giờ Kiều bận quần áo giùm Vũ đi kẻo trễ.
– ngay đây.
Một chiếc phông màu vàng tươi có cổ rất trẻ trung đi kèm một chiếc quần thô âu nhẵn nhụi, phải nói là Kiều có con mắt thẩm mỹ rất tinh tế, nhờ vậy mà Vũ cũng trở nên bảnh tráng, tân tiến và tươi trẻ lạ thường. Hôn từ biệt Kiều Vũ tới điểm hẹn trước Lệ nửa tiếng, địa điểm là tầng hai bên trên một quán ăn ven hồ với toàn bộ vòm và tầm nhìn ra mặt hồ lộng gió. Hôm nay Vũ đặc biệt bao trọn tầng hai này để cuộc nói chuyện được thoải mái nhất có thể và cũng để tỏ rõ sự chịu chơi đúng mực của chàng. Hoa tươi được trải thảm và trên bàn ăn cùng lối đi vào bàn. Xong xuôi, tất cả đã như chàng ưng ý, ngồi đợi Lệ chừng năm phút thì Lệ tới.
Bước chân lên tầng hai, chỉ thấy Vũ đang nắm tay vào ban công mà nhìn ra ngoài hồ hóng gió. Không thấy một bóng người ngoài Vũ, hoa tươi thơm dịu khiến ngây ngất lòng người. Lệ như lạc vào chốn thần tiên vậy, đang mải mê với không gian thần tiên chốn này thì bỗng đèn điện vụt tắt chỉ còn loang loáng ánh điện từ những nơi khác hắt hiu le lói. Hàng trăm hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy khắp lối đi vào bàn ăn đua nhau rực sáng nhấp nháy đầy huyền ảo. Ôm miệng mà thốt lên:
– trời! Tuyệt quá.
– cháu dành riêng nơi này để đón cô đó, cô Lệ ạ. Vũ bất ngờ xuất hiện tại bàn ăn từ lúc nào. Rảo bước đi tới phía Lệ, chàng đưa bàn tay ra mời gọi và cũng như đã hiểu ý, Lệ nắm lấy tay Vũ mà bước lại bàn ăn.
– nơi này tuyệt vời quá Vũ à, cô chưa bao giờ được tới một nơi đẹp tới vậy. Lệ mãn nguyện thảng thốt.
– nơi này mới xứng đáng đón cô, vì cô là người phụ nữ đẹp nhất đêm nay.
“Hương thơm thắm quyện nhường hương sắc
Ngây ngất say lòng mộng vì ai?”
Lời mật dát vàng thường làm trái tim nàng xao xuyến, Lệ cũng chẳng phải ngoại lệ. Trong dáng vẻ một cô nhân viên văn phòng, một chiếc váy ngắn màu đen đi kèm với sơ mi cộc tay bó sát em và thân người gợi lên những đường cong đầy gợi cảm. Gương mặt trái xoan, làn da trắng trong, mắt có thần, má Lệ ửng hồng xao xuyến trước chàng trai hào hoa ngập tràn lãng mạn này.
– Vũ ăn nói giỏi quá, cả cô cũng thích thì bảo sao các em trẻ chẳng yêu.
– cô có vẻ đẹp riêng mà, đừng như vậy mà phí hoài tuổi xuân. Còn bao chàng trai muốn được ngày ngày ngắm cô mỗi buổi sáng thức giấc đó.
– thế Vũ có thích như thế không? Lệ đã chính thức dính phải tiếng sét ái tình từ Vũ phát ra.
– con mong như vậy còn chẳng được nữa là.
– con đâu có phải mong, người con gái nào chẳng thích ở bên Vũ chứ.
– cô có vậy không? Vũ cười tươi.
– cô xếp đầu trong danh sách đó. Hihi
Cả hai cười vui vẻ huyên náo mà quên bẵng đi lý do của buổi gặp gỡ hôm nay.
– cô Lệ chọn đồ ăn đi, con đã đặt trước một chai rượu anh đào loại hảo hạng rồi.
– ôi! Sao Vũ biết cô thích rượu anh đào vậy?
– muốn thì sẽ biết mà cô.
– thôi Vũ chọn đồ ăn đi, cô ăn gì cũng được mà.
– vậy để Vũ chọn nha.
Khai vị qua đi cùng những ly rượu bắt đầu mang một chút xúc tác. Lệ bắt đầu lên tiếng:
– hôm nay cô nhờ gặp con là vì có chuyện mong con giúp.
– chuyện của cô con có nghe kể rồi, con hôm nay cũng vì chuyện đó mà gặp cô.
– vậy thì tốt quá rồi, Vũ giúp gia đình cô nghen! Cô Lệ sẽ không bao giờ quên ơn Vũ đâu.
– thế cô định trả công Vũ thế nào đây? Vũ cười tươi đầy nam tính.
– hihi, nói thật là giờ cô chỉ còn mỗi thân xác này thôi. Nếu Vũ muốn thì cô sẽ trao hết cho Vũ đó. Men rượu đã khiến lời nói của Lệ bạo dạn hơn bao giờ hết đúng với dáng dấp của một nữ doanh nhân cứng cỏi, không chịu lép vé trước nam nhi.
– hihi, cô Lệ lại đùa trêu Vũ rồi.
Cạn hết ly rượu, Lệ bắt đầu dâng trào cảm xúc thăng hoa mà đặt tay lên tay Vũ.
– cô nói thiệt mà, con có tin không?
gỡ tay Lệ ra, Vũ nhẹ nhàng:
– con tin, nhưng trước hết cô nghe con nói đã rồi sau đó cô vẫn còn ý định đó thì con xin nhận ạ.
– ưm, Vũ nói đi cô nghe.
– chuyện không như cô nghĩ vì ông ba chắc chắn sẽ không giúp gia đình cô đâu.
tỉnh ngay khỏi cơn mơ màng men lâng lâng, Lệ thật sự nghiêm túc:
– tại sao vậy con? Con giải thích giùm cô đi.
– thời gian chú nhà bà ông ba cùng hoạt động tại Đà Nẵng, chồng cô đã từng thọc gậy bánh xe vào chuyện làm ăn của ông ba. Sau đó, ông ba mới chuyển vùng ra Hà Nội còn chồng cô ở lại Đà Nẵng nhưng cũng lại thất bại trở về. Chuyện này cô chắc có biết.
– ừ, chuyện này thì cô biết. Nhưng cô chỉ biết chồng cô thất bại thôi chứ chuyện kia cô chưa từng nghe qua.
– chuyện như vậy nào có thể lọt ra ngoài sao? Chồng cô thất bại cũng một phần vì sức ép từ phía ông ba tạo ra đó.
Ngây người với những gì Vũ mới nói, Lệ hoang mang tột đỉnh. Mọi hy vọng đamg sụp đổ, nhưng nàng vẫn cố gỡ gạc.
– nhưng ba con có gần một nửa số vốn trong khách sạn mà. Sao ông có thể làm ngơ chứ?
– an táng chồng cô ông ba còn không xuất hiện, vậy chứ cô nghĩ sao nếu ông ba muốn thôn tính khách sạn gia đình cô?
Rùng mình Lệ bắt đầu thấy nỗi sợ hãi xâm chiếm.
– hết rồi, vậy là gia đình cô hết rồi. Sự mềm yếu của một người phụ nữ sao có thể che giấu, nàng khóc nức nở mà gục đầu xuống bàn ăn.
– con có cách. Đặt tay lên bàn tay Lệ Vũ nói.
Nước mắt tạm ngừng chảy, Lệ ngẩng đầu dậy:
– con có cách sao? Con giúp được cô sao?
– được, chắc chắn được.
– cách gì vậy? Con nói đi. Cô sẽ báo đáp con xứng đáng mà.
Vũ từ từ nhâm nhi ly rượu trước sự cuống quýt và vội vàng của Lệ.
– cách thì có, nhưng con có điều kiện.
– điều kiện gì? Con nói đi.
Lại từ từ trầm tư ly rượu:
– cạn ly nha cô? Cô uống hết đi.
– điều kiện đó hả con? Lệ sốt sắng.
Cười lớn Vũ đứng dậy mà bước ra hiên cạnh mặt hồ nhìn ra mặt nước mênh mông. Uống cạn ly rượu Lệ chạy tới phía Vũ mà hỏi lại:
– cách gì vậy? Con nói đi.
Xoay người hướng về phía Lệ:
– cô nghe rõ nhé!
– ừ, con nói đi.
– nếu con giúp gia đình cô vực dậy chuyện làm ăn, ít nhất là trở lại tốt như xưa và thậm chí còn tốt hơn nữa thì điều kiện của con là
– là gì? Lệ sốt sắng, hớt hải.
– là một nửa số vốn, một nửa lợi nhuận hàng năm từ khách sạn của gia đình cô, phải là của con kể từ bây giờ và mãi mãi.