Những người Đàn Bà Dâm Loàn - Phần 46
Ba hôm sau…
Thang máy đưa Thảo Nguyên lên tầng điều trị chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Nàng bước ra khỏi đó với một túi hoa quả trên tay. Thảo Nguyên đang đi về phía phòng bệnh của Hoàng Minh thì chuông điện thoại reo vang, nàng nhấc máy:
– Alo. Dạ. Hiện giờ chị có thể chờ thôi ạ. Bác sĩ nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em lo quá…
Thảo Nguyên đang nói chuyện thì một ý tá chạy nhanh tới chỗ nàng:
– Thưa cô, thưa cô, không thấy anh ấy ở trong phòng.
– Sao, cô nói cái gì?
– Tôi không thấy người thân của cô trong phòng bệnh. Anh ta trốn viện rồi.
Thảo Nguyên chạy vội theo bước chân cô y tá vào trong phòng. Căn phòng hoàn toàn trống trơn. Đồ đạc được gỡ ra sạch sẽ. Hoàng Minh đã rời khỏi đó tự khi nào…
Với chứng cứ, thông tin lấy được từ Usb của Thảo Nguyên, Quỳnh Trang đã gây áp lực lớn lên toàn bộ các bộ trưởng, thứ trưởng có liên quan tới vụ việc, buộc họ biến chứng cứ phạm tội của Hoàng Long trở thành vu khống, không có thực.
Hoàng Long được phóng thích ngay tại tòa án. Hắn bước ra khỏi tòa, bên ngoài đã có hàng trăm phóng viên của các tờ báo bủa vây quanh hắn:
– Chủ tịch Hoàng Long, xin cho hỏi, anh cảm thấy thế nào sau khi được thả ra?
Đứng hai bên hắn là Quỳnh Trang và Hoàng Sơn, vợ và trợ lý của hắn. Hoàng Long nhìn tay phóng viên, mỉm cười trả lời:
– Tôi chỉ biết rằng, tôi tin tưởng vào hệ thống công lý. Và tôi vui mừng khi biết sự thật được sáng tỏ. Mọi người nhận ra rằng tôi vô tội. Cảm ơn.
Hoàng Long quay người sánh bước bên Quỳnh Trang bước vào trong xe, mặc cho cánh báo giới liên tục í ới, reo hò bên ngoài. Chiếc xe lầm lũi lao ra khỏi tòa án…
Chiếc xe hơi sang trọng đưa Hoàng Long và vợ hắn trở lại Beverage trong niềm hân hoan của toàn bộ nhân viên có mặt ở đó, họ xếp hàng, chuẩn bị sẵn hoa và pháo hoa. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, bọn họ đã đồng thanh hô lớn:
– Chào mừng chủ tịch quay về.
– Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người.
Hoàng Long sau khi chào và nói chuyện với toàn bộ nhân viên và các cổ đông tại công ty, tới trưa, hắn định trở về nhà nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi, đồng thời lên kế hoạch kết liễu anh trai của mình thì Hoàng Sơn lên tiếng:
– Sếp, anh còn phải tới một nơi nữa.
– Nơi nào.
– Cứ đi theo tôi. Tôi đã gọi vệ sĩ và phóng viên đi cùng rồi.
Hoàng Sơn đưa hắn và Quỳnh Trang tới khu dự án căn hộ cao cấp ven Hồ Tây, vì dính phải bẫy của Hoàng Minh mà đã bị đình chỉ suốt thời gian qua. Tới nơi, mới chỉ có một tòa nhà mọc lên đến tầng thứ 9. Bước vào bên trong, chỉ có một gã bảo vệ duy nhất ở khu này bước ra mở cửa. Chiếc xe đỗ lại trước cổng toà chung cư dở dang. Hoàng Sơn chỉ vào một gã vệ sĩ:
– Cậu đứng ở đây trông chừng cho tôi. Chủ tịch. Mời.
Hoàng Long, Quỳnh Trang, một nữ nhà báo khác và 4 tên vệ sĩ phải đi cầu thang bộ tới tầng 9 vì thang máy bất ngờ bị hỏng không rõ nguyên nhân. Lên tới nơi, nhìn đống đồ ngổn ngang trước mặt, Hoàng Long quay lại:
– Hoàng Sơn, ở đây có cái gì quan trọng không, mà anh lại đưa tôi tới một nơi như thế này sau khi tôi ra tù?
Hoàng Sơn nhìn hắn, mỉm cười:
– Chủ tịch, dự án này vì mưu hèn kế bẩn của David Đức mà đã bị trì hoãn rất lâu rồi. Chẳng phải chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền vào đó hay sao?
– Thế thì sao?
– Hôm nay anh ra tù, vậy nên, tôi nghĩ tại sao lại không xin sự cho phép của anh để bắt đầu lại. Chúng ta sẽ đứng lên từ đây.
– Được rồi. Anh làm rất tốt.
– Vâng, cảm ơn chủ tịch. Tôi sẽ đưa kế hoạch chi tiết.
Hoàng Sơn nói xong và quay ra đi mất. Bên dưới tầng 1. Gã vệ sĩ loanh quanh ở đó. Gã đi đi, lại lại, nhìn ngó xung quanh. Rồi như linh cảm có nguy hiểm từ phía sau. Gã khựng người rồi quay ngoắt lại, tay vừa tóm vào khẩu súng rút ra thì đã lĩnh trọn một gậy với sức mạnh hết cỡ của Hoàng Minh. Khẩu súng văng ra khỏi tay, rơi xuống góc nhà. Gã quỵ xuống, ôm lấy cánh tay thì lĩnh thêm một gậy nữa ngay sau đó của Hoàng Minh vào gáy và nằm bất động tại chỗ. Hoàng Minh thở dốc mấy cái, anh đeo găng tay trắng vào cầm khẩu súng của hắn tiếp tục đi lên tầng trên…
– Trong vòng hai tuần tới, Beverage cần xây dựng hình ảnh tốt trong mắt công chúng.
– Anh nói phải, chúng ta không nên phung phí thêm thời gian nữa. – Quỳnh Trang lên tiếng.
– Hai người yên tâm, về việc này, bên thời báo kinh tế chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết rồi. Rồi Beverage sẽ trở lại vị trí vốn có của nó.
Hoàng Sơn và một gã vệ sĩ nữa đi xuống dưới thì gặp Hoàng Minh đang bước từng bước chậm chạp đi lên. Gã vệ sĩ ngay lập tức rút súng ra đi xuống dưới, còn Hoàng Sơn hốt hoảng chạy lên tầng trên la lớn:
– Chủ tịch, tính mạng của ngài và mọi người đang gặp nguy hiểm. Phải rời khỏi đây ngay.
– Hoàng Sơn, có chuyện gì vậy?
– David Đức đang ở đây, hắn đang lên đây và có súng, chúng ta phải đi ngay. Nào.
Gã vệ sĩ chạy băng băng xuống dưới thì bỗng lộn nhào một cú, gã trúng đạn của Hoàng Minh vào chân, lăn từ trên cầu thang xuống và bất tỉnh. Hoàng Minh chĩa súng vào mặt hắn:
– Xin anh… đừng giết tôi. – Gã cuống cuồng van lơn.
Hoàng Minh gằn giọng:
– Đứng dậy, muốn sống thì tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời tôi. Lên.
– Vâng… được… được…
Gã vệ sĩ cố gắng nén cơn đau lại lê cái chân chảy đầy máu, bò lên trên. Hoàng Minh theo sau hắn, chĩa súng vào lưng, không chế…
Tiếng súng làm toàn bộ những người có mặt trên tầng 9 giật bắn mình. Quỳnh Trang la lớn rồi nấp ngay sau lưng hắn. 3 tên vệ sĩ còn lại lăm lăm những khẩu súng trên tay, nhắm về phía cửa ra vào. Trong khi đó, Hoàng Sơn đã chạy nhanh chóng bỏ chạy cùng với nữ phóng viên kia ở khe cửa ngách.
Hoàng Minh dùng tên vệ sĩ bị thương làm lá chắn, lao vào bên trong. Ba tên kia vừa thấy bóng anh vào thì nổ súng lia lịa. Những viên đạn găm thẳng vào lưng tên vệ sĩ kia khiến hắn giật giật liên hồi, máu bắn ra tung tóe. Loạt đạn bắn ra làm Hoàng Long và Quỳnh Trang giật mình, hai kẻ thủ ác chạy băng băng về phía cánh cửa ngách Hoàng Sơn vừa chạy mất.
Thấy con mồi bỏ chạy. Hoàng Minh ra tay cú chót. Anh bay người sang ngang, nổ 3 tiếng súng liên tiếp. Cả ba viên đạn ghim thẳng vào tim ba tên vệ sĩ, chúng lần lượt la lên một tiếng rồi đổ gục xuống, nằm bất động. Hoàng Minh tiếp tục nổ một tiếng súng nữa, nhưng Hoàng Long đã kịp khuất sau cánh cửa.
Hoàng Minh nhanh chóng bật dậy và đuổi theo. Bóng dáng Hoàng Long và Quỳnh Trang mất hút dưới chân cầu thang. Anh chạy như bay xuống dưới, được nửa vòng cầu thang thì Hoàng Minh chợt khựng lại. Anh quay ngoắt lên trên thì Quỳnh Trang chợt la lớn. Tiếng là của ả ta bị Hoàng Long bịt lại ngay sau đó, nhưng chừng đó cũng đủ cho Hoàng Minh biết bọn chúng vẫn luẩn khuất bên trên. Anh mỉm cười quay lại. Quỳnh Trang và Hoàng Long hốt hoảng chạy nhanh rồi nấp sau một bức tường.
Hoàng Minh bước lên trên, nhìn dải hành lang hun hút, anh bước từng bước chậm chậm đi tới. Bước chân và hơi thở của Hoàng Minh càng lúc càng tới gần làm cho tim Quỳnh Trang run bắn lên. Ả nhìn lên Hoàng Long, hắn cũng đang mướt mồ hôi. Rồi như nhớ ra điều gì đó. Quỳnh Trang vuốt ngực, ả lấy lại bình tĩnh, nhìn Hoàng Long rồi mỉm cười bước ra. Ả nhìn Hoàng Minh đang đưa mắt tìm kiếm hai người rồi lên tiếng:
– Em xin lỗi, Hoàng Minh.
Nghe giọng ả, Hoàng Minh giật mình quay lại. Chĩa súng vào người cô ta. Quỳnh Trang nhìn anh, giọng run run tiếp tục:
– Em thật lòng xin lỗi, tất cả là kế hoạch của Hoàng Long, không phải em.
Nói tới đây, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má ả ta. Rồi ả gạt nước mắt và tiếp tục:
– Em đã để Hoàng Long điều khiển mình. Xin hãy cho em một cơ hội, một cơ hội cuối cùng, để chứng tỏ em còn yêu anh.
Hoàng Minh hạ súng xuống, nhìn ả, rồi buông lời:
– Tôi đã đúng. Cô chỉ là thứ rẻ tiền, và bây giờ, tới tận giây phút này, cô vẫn thế.
Quỳnh Trang giật mình, hai tay ả nắm vào nhau, buông lời thảm thiết:
– Hay tin em đi, Hoàng Minh, xin anh… hãy tin em. Em sẽ cho anh mọi thứ anh muốn. Gì cũng được, tới bây giờ em mới nhận ra, Hoàng Long chẳng là gì cả. Anh ta đã bỏ chạy, để em ở lại làm bia đỡ đạn. Em xin lỗi. Em sai rồi.
Trong lúc Quỳnh Trang đang diễn kịch trước mặt anh, thì Hoàng Long đã men theo tường nhà vòng ra phía sau, hắn tóm một thanh gậy sắt ở góc tường rồi lợi dụng sự chủ quan của Hoàng Minh, từ từ tiến sát vào anh. Hoàng Minh vẫn không hề hay biết gì, nhìn hai hàng nước mắt giả tạo của ả. Anh thở dài mỉa mai:
– Thật sao… để xem cô có gì cho tôi.
Quỳnh Trang nhìn anh, ả lau hai hàng nước mắt, rồi vòng tay lột váy quá đầu, chiếc váy đỏ bay phấp phới qua lan can, bị gió thổi rơi qua hàng rào và lắng đọng xuống mặt hồ Tây. Hoàng Minh nhìn cơ thể trần trụi của ả trước mắt, chỉ còn được che đậy bởi bộ quần áo bikini nhỏ xíu, nhưng anh không hề rung động. Hoàng Minh nhếch mép mỉa mai:
– Đáng tiếc, tôi không có hứng thú với loại đàn bà rắn độc như cô. Cô không xứng.
Hoàng Minh đưa súng lên, chĩa vào người ả, nhưng bỗng nhiên Quỳnh Trang thay đổi sắc mặt, ánh mắt ả nhìn anh một cách sắc bén, ả lên tiếng:
– Nhưng, thứ tôi dành cho anh, không phải cơ thể này, nó ở phía sau anh kìa.
Hoàng Minh thấy ả ta cửa nửa miệng mỉa mai thì giật mình quay lại. Anh vừa quay mặt lại thì hứng trọn một gậy sắt của Hoàng Long vào mặt, cơ thể của anh chưa đào thải được hoàn toàn độc tố Nerium oleander khiến đầu anh nhanh chóng bị choáng, máu đã chảy trên khuôn mặt của người đàn ông đã trải qua quá nhiều biến cố này. Khẩu súng trên tay bị văng ra xa.
Hoàng Minh nằm sấp dưới sàn nhà, anh mờ mờ thấy đôi chân Quỳnh Trang lướt qua mặt anh rồi đứng về phía bên Hoàng Long, hắn đã vứt thanh gậy sắt sang một bên. Lầm lũi bước tới bên anh trai của mình:
– Tôi với anh cũng như nhau cả thôi, tôi làm mọi thứ đều là vì tiền. Và giờ, anh cũng thế.
Hoàng Minh gồng người, cố gắng đứng dậy, anh gạt vết máu đang chảy xuống mắt sang một bên để đứng lên nhìn hắn, mỉm cười:
– Mày nhầm rồi, chúng ta vẫn có một điểm khác biệt. Đó là mày mong những thứ trên trời. Còn cái tao muốn, nó chỉ ở dưới đất thôi.
Hoàng Long nhìn khuôn mặt xa lạ, đẫm máu của anh trai mình, hắn đấm mạnh vào bụng anh một cú nữa. Hoàng Minh bắn ra, anh vụt dậy tấn công trả đũa, nhưng sức khỏe của Hoàng Minh bây giờ chưa được tốt. Hơn nữa lại đang bị thương, nên tầm nhìn của anh bị hạn chế đi nhiều, khiến cho những đòn của anh tung ra hắn đều dễ dàng né tránh, ngược lại, mỗi khi hắn trả đòn, Hoàng Minh đều không thể né được.
Rồi cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Hoàng Minh bị hắn vật ngã xuống dưới sàn. Hắn ngồi đè lên người anh rồi đánh liên tiếp vào mặt Hoàng Minh. Không còn cách nào khác, anh chỉ còn biết đưa tay ra đỡ lại những đòn tấn công vũ bão của hắn. Hắn gạt tay Hoàng Minh ra, bóp lấy cổ anh, nghiến răng:
– Thằng khốn kiếp, tao đã khóc bên trong nhiều hơn là cười. Tao ghét mày. Tao ghét mày, Hoàng Minh à, mày chết đi. Sao mày có thể sống dai đến như vậy chứ.
Sau nói đó, hắn kéo anh dậy và ném mạnh về phía bức tường. Hoàng Minh bắn vào tường, một chút máu hộc ra trong miệng anh, khuôn mặt Hoàng Long bê bết máu và xi măng. Anh ngồi gục xuống thở dốc. Hắn cầm lấy khẩu súng dưới sàn, đạp thẳng vào ngực Hoàng Minh, ép anh vào tường rồi gầm lên:
– Chuyện lạ ở đây là, tại sao mày lại có thể sống sau khi đã bị giết đến hai lần cơ chứ. Nhưng hôm nay, ông trời sẽ cho tao thỏa ước nguyện. Hôm nay, tận tay tao sẽ giết mày. Mày đã sai lầm khi tới đây tìm tao. Tao sẽ dựng lên một vụ ám sát, và cái chết của mày là do tao tự vệ. Hahaha… cuối cùng, tao cũng thắng mày, tao còn thắng cả ông trời… hahaha.
– Hoàng Minh à Hoàng Minh, anh vẫn ngây thơ như ngày xưa vậy đó, không bao giờ chịu thay đổi gì hết, phải chăng, anh vẫn còn yêu tôi. Haha… đáng tiếc, trái tim này chỉ có một Hoàng Long, một mình Hoàng Long mà thôi. – Đến lượt Quỳnh Trang giễu cợt và mỉa mai anh.
Hắn ngửa cổ lên trời cười như điên dại để thỏa mãn với niềm mong mỏi của hắn. Hắn nhìn xuống Hoàng Minh, trợn mắt và chĩa súng vào anh:
– Nào, mày còn mong mỏi gì trước khi chết, hãy nói ra cho tao nghe xem.
Hoàng Minh nhìn hắn, cười khểnh:
– Nổ súng đi… mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi, hôm nay tao tới đây, là đã xác định sẽ không trở về. Nhưng là với tao thôi, còn mày. Hahaha… hãy chờ đấy…
– Hahaha… lẽ nào tao lại sợ một thằng sắp chết sao. Tao quên. Xử xong mày, tao sẽ tìm nốt con Thảo My, nó dám phản bội lại tao. À, còn nữa, cả cái con Thảo Nguyên của mày, đàn em của tao sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận. Găng tay mày đeo rất đẹp, chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình phải không? Hahaha. VĨNH BIỆT…
Hoàng Minh nhìn khẩu súng, nhắm mắt. Hắn nghiến răng, từ từ bóp cò. “Đoàng… đoàng…” hai tiếng nổ chát chúa vang lên…