những người con gái đi ngang đời tôi - Chương 47
thật sự bây giờ nghĩ lại có nhiều lúc mình thấy sao hồi ấy nó trẻ con thế – vì nó mà làm lỡ nhịp bao mối tình đáng lẽ nó cũng hạnh phúc lâu dài với nhỏ lắm nhưng các bạn đọc thì cũng thấy tính siro hồi ấy nóng lại hay ghen tuông nên chắc các bạn cũng hiểu lý do tại sao tụi mình chia tay ha ^^ thôi thì tới khúc đó thì siro kể tiếp bây giờ xin tiếp tục mạch truyện vậy hi vọng hồi ký siro sẽ là một hồi kí dài nhất từ trước tới giờ trên trang liên xô – nhiều hôm nói thật với các cụ trên đây mệt bỏ cụ đi được tay chân lê lết không nổi ngồi hẵng xe lăn thế mà vẫn phải truyền nước biển ngồi gõ hầu hạ các cụ – chắc thành thói quen rồi thì phải – viết blog
dung vẫn để yên nó ôm vào lòng nhưng chẳng hiểu sao – nó lại không hoàn toàn nghĩ về dung chỉ nghĩ về nhỏ hình bóng nhỏ – hình ảnh nhỏ quay lưng lầm lũi bỏ đi sao mà não nề thế nó cảm nhận nó đã làm gì đó rất sai lầm thậm chí nghiêm trọng lắm tự dưng nó hối hận hối hận đến nỗi thấy nó sao hèn ha thế – sao mà đáng khinh bỉ thế –
” cảm ơn Dung ha giờ Minh thấy đỡ hơn rồi ” nó nói rồi vội buông dung ra
dung vẫn nhìn nó – hình như ánh nhìn đó thay đổi đôi chút nó cũng không biết tại sao nhưng ánh nhìn Dung có vẻ nhìn nó trìu mến hơn hẵng
” vậy thôi còn việc gì nhờ vả Dung nữa hok ” dung nhỏ nhẹ nói rồi lại tự động thay đổi cách xưng hô
” ah mà thôi – làm phiền dung chạy từ trường qua đây xin lỗi dung ha ” nó nói là mà lòng rối bời chỉ mong sao Dung quay vội về trường học để nó vội chạy tới nhà nhỏ nó muốn xin lỗi nhỏ nó muốn giải thích với nhỏ
” vậy thôi dung về ha – chừng nào rảnh thì gọi cho Dung ” nói xong dung leo lên xe phóng về chắc là tranh thủ về học tiết cuối chắc là thế mà đối với nó không còn quan trọng nữa
” mày đã định làm gì thế thằng kia – mày điên ah – mày làm thế được gì mày ngu như chó ấy ” nó tự chửi rủa nó thậm tệ rồi lóc cóc leo lên chiếc xe đạp cà tàng đạp qua nhà nhỏ – nó mong sẽ gặp được nhỏ nhưng không nó đã lầm nhỏ vẫn chưa về nói chuyện với cô giúp việc nhà nhỏ cô nói nhỏ mới ra ngoài được nửa tiếng – chắc là từ nãy giờ vẫn chưa về nhà
quái rõ ràng nhỏ đi về rồi nhỉ hay thấy nó như vậy chắc nhỏ đi vòng vòng nhỉ – quái thật nó vừa đạp về lòng nó để trên mây chẳng biết đâu mấy lần xém bị tung xe rồi lại bị chửi mù ah – muốn chết hả thằng kia
về nhà suy nghĩ mãi ngồi đợi điện thoại nhỏ gọi lại – nó mong từng phút trôi qua mãi tới 8h nhỏ vẫn chưa gọi cho nó cũng là lúc má nó về tới nhà
” má hả con lấy xe chạy qua nhà bạn tí heng ” nó năn nỉ má nó
” mày học bài xong chưa mà qua nhà bạn -” má nó nhìn nó như có vẻ không muốn cho nó đi ra ngoài chắc sợ nó bị bắt cóc
” chiều giờ ở nhà con học bài xong hết rồi con có việc gấp mà ” nó nói rồi tỏ vẻ khẩn trương
” đi rồi về sớm mai đi học nữa nhen mày ” má nó cuối cùng cũng nhượng bộ cho nó
ngồi lên xe nó vội vàng phóng qua nhà nhỏ lúc này mà bà cô nào bước ra hoặc chạy ngang qua nó chỉ có nước tung thẳng chứ né không kịp
” cô ơi – Xuân về nhà chưa cô ” nó hỏi cô giúp việc mà nhà cửa nhìn trống trơn –
” cô cũng không biết – con nhỏ đi chiều giờ mà cô chủ gọi cho khắp bạn bè của xuan không ai thấy nó hết ” cô giúp việc nói rồi tỏ vẻ lo lắng làm nó cồn cào hơn bao giờ hết – chết cha rồi không biết nhỏ có suy nghĩ dại rồi làm gì vớ vẩn không – tự dưng nó thấy lo quá giờ sao đây
” dạ vậy con cảm ơn cô ” nó nói rồi vội vàng phóng xe đi – đi đâu nhỉ nó chạy vòng vòng đường trần phú đi qua khắp các hàng ăn tiệm gỏi hàng ốc rồi chạy qua trường nguyễn văn trỗi – vì nhỏ nói mỗi lần nhỏ có chuyện buồn nhỏ thích đi ăn – ăn chừng nào thật no – no tới nỗi không thở được nhỏ mới cảm thấy đỡ hơn
gần như cả nha trang nó tìm cũng không ra – tự dưng nó nghĩ tới anh Hưng đệ ổng nhiều – anh em ổng cũng nhiều – hay nhờ ổng thế nào
nhưng nhờ bằng cách gì nhỉ – ổng thì biết mặt nhỏ còn mấy đệ ổng có biết nhỏ đâu – tự dưng trong hoàn cảnh sáng dạ nó lại nghĩ như trong phim chạy ra in hình gấp vài tấm rồi đưa cho đệ ổng phân phát hỏi thế nào cũng có
” anh hưng hả – giờ anh rảnh không ” nó tấp vào tiệm tạp hoá sát bên đường gọi dt trả tiền bà mẹ chúng nó hồi ấy nó đòi 5k cho cú gọi di động thì phải
” có chuyện gì không mày – không tối nay chắc đi vòng vòng nhậu nhẹt chứ tối nay không có trận nào hết ” ổng nói
” vậy hả anh ở nhà đi em khoảng nữa tiếng nữa em qua nhà anh có việc rất gấp ” nó nói
” ờ vậy để tao chạy về nhà đợi – đụ má mày làm tao hồi hộp mày ” ổng nói rồi nó cúp máy
nó vội vàng chạy qua nhà nhỏ – ” cô ơi ” nó kêu
cô giúp việc và mẹ nhỏ cũng xuất hiện cùng lúc làm nó cũng hơi bất ngờ và bối rối
” con có biết Xuân ở đâu không sao tối giờ nó chưa về nhà làm cô lo quá ” mẹ nhỏ nói rồi chắc lưỡi
chỉ có nó hiểu tại sao xuân chưa về thôi – nó vội vàng – cô có album hình của Xuân mới đây không
” có – mà vô đây con ” má nhỏ vừa nói vừa dẫn nó vào nhà lấy vội cuốn album đầy ảnh – một album đầy ảnh từ hồi nhỏ còn mặc ấo đầm bé tí rồi ảnh thôi nôi ( hồi ấy có phong trào chụp ảnh album – bây giờ nhỏ vẫn còn giữ album ấy ^^) nó lựa mấy tấm cuối nhìn hình nhỏ mặc áo dài mỉm cười sao lòng nó đau thắt
lúc này đồng hồ cũng điểm 9h30 thì phải – hồi ấy ở nha trang khoảng 10h tới 11h là không còn ai trên đường nói chung hồi ấy nói không phải điêu chứ đi chơi tới 11h là bằng bây giờ đi chơi tới 2h sáng đấy các bác – các bác nào bằng tuổi siro thì biết ^^
nó nghe loáng thoáng ba nhỏ cũng bắt đầu sốt ruột nhờ bạn bè tìm giúp
cô cho con mượn mấy tấm hình này nha – nó lấy khoảng 10 tấm rồi vội vàng chạy ra xe – chắc là mẹ nhỏ cũng không hiểu hoặc là hiểu mục đích của nó
chạy tới nhà ông hưng thì cũng 5 6 chiếc xe – vì ổng đi ít khi đi một mình lắm cũng thường đi 4 5 đứa gọi thân mật là hộ pháp cho ổng vì thời ấy nha trang nhiều băng nhóm lắm Hà lê rồi Chú Tin – nói chung là sóng ngầm chỉ có ai ở đáy mới biết biển dậy sóng