Những Ngày Huấn Luyện Của Chú Hoàng - Phần 34
Từ lúc lên sinh sống ở Sài – Gòn, con Thu mất đi hết tính cách cây nhà lá vườn của nó, tuy nhiên nó vẫn học hành rất giỏi. Quen biết nhiều bạn bè ở thành phố con Thu không còn co rút nhút nhát như xưa nữa. Được gặp chú Hoàng nó vô cùng mừng rỡ. Nó tíu tít hỏi thăm tin tức ở quê nhà và sau khi đi ăn tối, cả hai trở về phòng trọ của con Thu.
Từ lần đầu tiên khi chú Hoàng dạy cho con Thu biết thủ dâm, cả hai trở rất thân thiết với nhau như hai người bạn. Họ rất thoải mái và cởi mở với nhau, sẵn sàng kể cho nhau nghe những chuyện thầm kín bí mật chỉ có bạn thật thân mới được chia sẻ.
Có lần chú Hoàng nhìn con Thu mà cười cười:
– Nè cô Ba, từ lúc lên đây, có đã có cậu bồ nào chưa?
Con Thu cười hì hì:
– Cả tá luôn, đếm không xuể!
– Nhưng cô cũng nên thận trọng, không phải ai cũng tốt.
– Chú làm như là ông già không bằng! Biết rồi mà! Thật ra thì tôi cũng có lả lướt cho vui mà thôi, chứ chú biết rồi, tôi không ưa đàn ông con trai Việt nam, tôi ao ước sau này lấy được chồng nước ngoài…
– Cô Ba nói làm tui tủi thân quá! Tui cũng là đàn ông Việt nam nè.
Con Thu cười:
– Chú thì khác vì chú không giống ai hết, với lại…
Nó hơi đỏ mặt nói tiếp:
– Với lại chú… chú đã chỉ cho tôi nhiều kiến thức quá rồi mà.
Chú Hoàng tò mò:
– Nếu không có bồ thì chắc cô phải giải tỏa bằng cách khác phải không cô Ba?
Con Thu mắc cỡ nhưng cũng ngượng nghịu gật đầu:
– Chú hỏi kỳ cục quá.
Chú Hoàng lại cười:
– Cô Ba, mình gần gũi với nhau, tui muốn nói một chuyện, cô Ba đừng la tui nghe: Từ lúc được nhìn cô Ba thủ dâm trong xe, tui hay ao ước được nhìn một lần nữa…
Con Thu càng đỏ mặt thêm, nó cúi đầu… làm sao nó quên được kỷ niệm kỳ lạ đó! Nó còn nhớ cảm giác cực kỳ kích thích khi nó dám thủ dâm trong chiêc xe trong bóng tối của một bãi đậu, với chú Hoàng bên cạnh nhìn nó chăm chăm… từ đó, lẻ dĩ nhiên nó đã quen thủ dâm nhưng không bao giờ nó đạt được mức độ khoái cảm của tối hôm đó. Đã lỡ làm một lần rồi thì làm thêm một lần nữa cũng không có sao!
Một lúc lâu sau, con Thu bẽn lẽn hỏi nhỏ:
– Bộ chú muốn ngay bây giờ sao?
Chú Hoàng mừng quá, chú run run đáp:
– Thì cái đó là tùy cô Ba mà thôi…
– Chú lại xúi tôi làm bậy rồi… nhưng mà… chú đứng dậy tắt bớt đèn đi.
Con Thu ngượng ngùng nằm xuống, đút tay vào váy vuốt ve lông lồn mình. Cảm nhận cái nhìn hau háu của người đàn ông trên thân thể của mình làm nó vừa mắc cỡ vừa kích thích lạ kỳ. Nhưng rồi khi nó bắt đầu xụt lồn thì chỉ còn lại sự kích thích được chiêm ngưỡng khi mình làm chuyện xấu xa thầm kín… Đứa con gái sung sướng mỡ rộng đùi mình ra để được thoải mái hơn.
Khi tất cả đã xong rồi, chú Hoàng bồi hồi nói với con Thu:
– Cô Ba, cô đã cho tui một món quà quá đẹp. Tui cảm ơn cô.
Con Thu vẫn còn đang thở hào hểnh, chưa lấy lại được hơi thở bình thường, nó lim dim đôi mắt, gương mặt rạng rỡ vì vừa mới được hưởng khoái lạc nhục dục tuyệt vời… Nó vẫn có phần luyến tiếc vì cảm thấy chưa đã! Bàn tay của nó vẫn còn vân vê trong quần sì – líp, chưa chịu rút ra… Chú Hoàng kiên nhẫn ngồi chờ… bàn tay từ từ động đậy trở lại… con Thu lại thèm muốn thủ dâm một lần thứ nhì… lần này kéo dài hơn, chậm hơn, nhưng kết quả cũng khổng lồ như lần đầu… khí của đứa con gái xịt ra dầm dề… nó chỉ biết đưa tay ra làm dấu cho chú Hoàng biểu chú nên ra về cho nó được nghỉ ngơi. Ra khí nhiều quá làm nó bải hoải tay chân…
Hôm đó, cái ngày định mệnh đó, chú Hoàng nhớ suốt đời, vừa vào phòng mình sau một ngày mệt nhọc, chú thấy một lá thư nhét dưới khe cửa. Mở thư ra, chú ngạc nhiên nhận ra tuồng chữ của cô Hương. Sự ngạc nhiên càng bùng nổ ra đến cao điểm khi chú đọc:
« Anh Hoàng, em đang run đây khi viết cho anh thư này: Em vừa có kết quả với que kiểm tra thai và theo đó thì em mang thai! Em mừng quá. Em chạy ra phòng khám bác sĩ để xác định lại tin mừng đó. »
Chú Hoàng sững sờ… phải vài ba phút nữa chú mới hoàng hồn. Và chú bắt đầu cảm nhận tính cách động trời của tin đó: Cô Hương mang thai với chú! Chú rối tơi bời và chú phải bỏ ra sau vườn ngồi suy nghĩ lúc lâu mới tìm lại được sự thăng bằng. Trước hết chú cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thật là không thể tưởng tượng được! Mình sắp làm cha! Nhưng rồi sau đó chú thầm nghỉ phải lấy những quyết định gì cho hợp lý trong tình huống này? Chuyện này thật quá quan trọng, quá tầm tay của chú… dù sao cũng phải bàn bạc với cô Hương cho thật chín chắn.
Chú đang miên man với bao suy nghĩ và cảm giác đầy mâu thuẫn và hỗn loạn thì chú nghe những tiếng la kèm theo tiếng khóc từ phía nhà làm chú giật mình chạy về…
Một chị nhân viên mếu máo báo cho chú biết là bà chủ vừa bị tai nạn lưu thông. Cô từ trong phòng khám bác sĩ bước ra, đang bước qua đường thì bị xe tông. Cô được đưa đi cấp cứu ngay nhưng cô đã tử vong trong nhà thương.
Những ngày sau đó là những ngày thật đau buồn cho tất cả những người trong cuộc. Một cái tang mà không ai ngờ lúc nào cũng là một thảm hoạ cho gia đình người đó.
Một tuần sau đám tang, con Vân mới nhận ra là chú Hoàng đã biến đi từ lúc nào, nó hỏi Ba nó thì mới được biết là chú Hoàng chỉ để lại cho ông một bức thư ngắn gọn xin phép được nghỉ việc. Chú đã ra đi mà không chờ lấy tháng lương còn thiếu.
Chờ cho mãn tang và nhân dịp nghỉ hè, con Vân xin Ba nó cho nó đi du lịch. Đó chỉ là cái cớ thôi, chứ thật ra con Vân lấy xe đò đi về quê chú Hoàng để tìm chú. Nó đến nhà Ba Mẹ chú để hỏi tin tức nhưng Ba Mẹ chú cho biết là chính họ cũng bặt tin chú Hoàng. Được biết con Vân là con gái cô Hương, Ba Mẹ chú Hoàng tha thiết mời nó ở lại. Con Vân vui vẻ ở lại vài ngày, nhờ đó nó được biết thêm về chú Hoàng.
Thì ra gia đình chú mang ơn với gia đình bên Mẹ nó nên nghe theo lời Ba Mẹ, chú bỏ học Cao Học để đến làm quản gia cho Mẹ nó. Con Vân còn được biết là cô Hương, Mẹ nó lúc trẻ đã dạy học cho chú Hoàng, nếu không có cô Hương đốc thúc thì có lẻ chú Hoàng không đạt được trình độ học vấn của ngày hôm nay đâu.
Thâu thập được thông tin về những nơi chú Hoàng có thể lui tới, con Vân cố tìm chú, nhưng chỉ hoài vọng mà thôi. Có lúc buồn bực quá, con Vân ngồi lặng lẽ khóc. Bà Mẹ chú Hoàng nhìn thấy, bà lẳng lặng lắc đầu mà xót xa cho đứa con gái còn quá trẻ, bà đã đoán ra được phần nào tâm trạng của nó nhưng bà nghỉ dù sao nó mới 16 tuổi cái tuổi bồng bột, rồi cái gì cũng qua thôi.
Trở về nhà, con Vân không còn thiết gì đến chuyện học hành nữa nên kết quả trong trường sa sút hẳn. May là lúc đó có thằng Lộc hết sức động viên nó và kéo nó vào những cuộc đi chơi dã ngoại cuối tuần nên con Vân cũng bớt đi phần nào căn bệnh trầm cảm.
Thằng Lộc hết sức chăm sóc nó và con Vân cũng hứng thú phần nào được có thằng con trai theo đuổi mình. Từ từ nó siêu lòng để cho thằng Lộc nắm tay nó rồi vuốt ve nó. Tối hôm qua ngồi ngoài công viên trong bóng tối đồng lõa, thằng con trai bạo dạn đút tay vào áo để sờ vú nó nhưng con Vân vẫn không phản đối. Nó dửng dưng để cho thằng Lộc xoa bóp gò vú của nó. Thấy vậy, thằng con trai rạo rực phanh ngực áo của con Vân ra rồi cúi đầu xuống mà ngậm vú đứa con gái để bú. Con Vân ngồi yên tò mò nhìn thằng con trai bú vú mình, nhưng nó không có cảm nhận gì đặc biệt, ngoài một cảm giác nhồn nhột.
Thấy mình đã đạt được mục tiêu, thằng Lộc không dám đi xa hơn, sung sướng dẫn con Vân trở về nhà.
Con Vân quen dần được có thằng Lộc bên cạnh nuông chìu nên sau cùng rồi thì nó cũng chấp nhận thò tay vào quần thằng con trai mà nắm con cặc của thằng Lộc. Lâu lắm rồi nó không được vọc chơi với một con cặc nên nó thấy thích thú lắm. Nó thầm so sánh con cặc của thằng Lộc nhỏ nhắn hơn con cặc của chú Hoàng! Lần đầu tiên sục cho thằng Lộc, con Vân đã làm cho thằng con trai xịt khí ra dầm dề.
Thằng Lộc mừng quá, không ngờ là một đứa con gái còn trẻ như con Vân mà lại có khiếu như vậy, nó càng hết sức o bế đứa con gái. Nó cứ tưởng là nó đã chinh phục được con Vân nhưng thật ra đối với con Vân những chuyện đó chỉ là những trò chơi để cho vơi đi những buồn bực trong lòng nó mà thôi. Những buồn bực mà ngay chính nó cũng không nhận dạng được một cách rõ ràng: Nó chỉ thấy thiếu vắng khi chú Hoàng không có ở bên nó để phục vụ cho nó. Lúc trước nó quen, lúc nào cần có chú là nó chỉ cần búng tay một cái là chú có mặt ngay, bây giờ không có chú thì nó mới nhận ra tầm quan trọng của chú.
Một thời gian sau, con Vân nghe phong phanh là có người nhân viên gặp chú Hoàng ở Sài – Gòn. Nó kiếm cớ đi thăm chị Ba của nó, vào Sài – Gòn lặn lội đi tìm chú. Nhưng thành phố lớn quá mức tưởng tượng của đứa con gái, tìm một người mà lại không có bao nhiêu thông tin thì chỉ hoài công mà thôi. Con Vân lủi thủi trở về Phan Rang.
Phần chú Hoàng thì ngay sau khi biết tin cô Hương tử vong, chú đã lẳng lặng rời bỏ tất cả mà quyết định ra đi. Chú ra bến xe đò phân vân chưa biết đi về đâu thì chợt chú nhớ đến điểm gặp gỡ cuối cùng của chú và cô Hương. Chú lấy vé xe đi đến cái làng ở chân núi, tìm lại nhà trọ nơi chú và cô Hương đã được hưởng hạnh phúc trong mấy ngày. Được tin cô Hương đã mất, hai vợ chồng ông bà già hết sức an ủi chú và đề nghị chú ở lại đó một thời gian để dưỡng sức.
Chú Hoàng thương tâm quá đỗi nên đổ ra bệnh, nằm hôn mê cả tuần.
Hai vợ chồng ông bà lão hết sức chăm sóc cho chú và nhờ đó chú mới khỏi bệnh. Nhờ bà chủ nhà ân cần làm toàn những thức ăn bồi dưỡng nên chú dần dần khôi phục lại sức khỏe hoàn toàn. Và với thời gian thì niềm đau cũng lắng xuống, chìm sâu vào bên trong.
Chú Hoàng quyết định đi vào Sài Gòn để tự túc lập nghiệp. Chú ở nán thêm vài ngày nữa theo lời mời của bà chủ nhà.