Những Ngày Huấn Luyện Của Chú Hoàng - Phần 17
Hôm nọ, nó phân vân hỏi chú:
– Từ lúc có kinh nguyệt, tôi thấy hình như tôi mọc lông nhiều hơn, có phải không?
– Dạ đúng vậy, cô chủ nhỏ.
– Chú nghĩ sao về chuyện này?
– Dạ, nếu cô chủ nhỏ hỏi tui thì tui xin cho ý kiến: Nếu cô chủ nhỏ có ý định tiếp tục chơi với mấy ông bạn già của ông chủ thì tui nghỉ là cô chủ không nên có lông nơi chỗ kín.
– Tại sao?
– Tại vì bọn họ bị kích thích khi được quan hệ với một cô gái trẻ măng, chưa dậy thì. Đó là trái cấm, là điều tuyệt đối cấm kỵ. Được sờ bóp một mu rùa nhẵn thín, không cọng lông làm họ say mê, họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền kếch xù để được quan hệ với cô chủ, để được nếm mùi vị trái cấm. Chứ còn nếu là một đứa con gái 17, 18 hay lớn hơn nữa, có mu rùa rậm lông thì họ đâu có thiếu gì, hô lên một tiếng là có cả chục, cả trăm cô đứng xếp hàng chờ được chiếu cố đến.
– Chú nói đúng quá, tôi phải phục chú sát đất. Vậy thì bây giờ làm sao đây?
– Dạ, chỉ còn cách phải cạo lông cho cô chủ mà thôi.
– Được, vậy chú cạo lông cho tôi đi.
Chú Hoàng mừng rỡ chạy về phòng mình lấy cái dao cạo râu và xà – bông đem lên phòng con Vân. Chú biểu con Vân nằm chàng hảng trên giường rồi chú thận trọng ngồi vào giữa hai đùi đứa con gái để cạo lông cho nó. Lông nó còn tơ, rất mỏng nên cũng dễ dàng cho chú mà thôi. Con Vân chỉ hơi đỏ mặt mắc cỡ vì tư thế hớ hênh tục tiểu của mình nhưng trong lòng nó cũng thấy lâng lâng rạo rực vì được một người đàn ông làm chuyện kín đó cho mình.
Nó thầm nhũ là trong đời, chắc chắn là nó chỉ cho phép một người đàn ông làm chuyện kín đó mà thôi, và người đó chỉ có thể là chú Hoàng. Nó bâng khuâng suy nghĩ không biết sau này, nếu nó lấy chồng thì chồng của nó có hết lòng vì nó, có chìu chuộng tất cả những đòi hỏi của nó như chú Hoàng hay không?
Khi cạo xong mu lồn của con Vân thì chú Hoàng kín đáo cất hết đồ nghề vào túi rồi xin phép cô chủ nhỏ được hôn một cái lên mu lồn nhẵn thín.
Về phòng chú cẩn thận gom lại tất cả lông lồn của con Vân để phơi khô rồi chú cất vào một ngăn kéo.
Hôm sau chú ra tiệm nữ trang kiếm mua một vật trang sức có hình dạng một cái hộp ống. Về phòng chú mở nắp hộp, chú đáo để vào đó những cọng lông lồn của con Vân. Chú thích thú đeo hộp đó như một mặt dây chuyền trên cổ mà thầm nghỉ: « Như vậy mình sẽ có cô chủ nhỏ luôn bên mình! »
Một tháng đã trôi qua từ lúc chú Hoàng gặp gỡ con Thu trong căn chòi đằng sau vườn. Hôm đó chú chợt nhớ đến con Thu, nhìn lịch cũng đúng ngày mùng 1 ta, chú thầm nghĩ: « Không biết cô Ba có can đảm ra chỗ hẹn hay không? Chắc là không vì cô Ba có vẻ nhút nhát quá, hôm đầu tiên chỉ vì bị mình dồn ép quá nên mới dám làm chuyện tày trời, chứ theo bản tính của cô ta thì đời nào cô ta dám làm chuyện liều lĩnh đó! ».
Bước ra đến căn chòi, chú Hoàng nhìn quanh không thấy ai, và trong chòi cũng vắng tanh, chú chặt lưỡi: « Đúng như mình đoán, cô Ba không có mặt! ».
Thấy gió mát, chú Hoàng mở cửa chòi rồi nằm xuống tấm phản để ngả lưng. Trong giây lát chú chợp mắt, thiếp đi…
Chú tỉnh dậy khi trời đã xế chiều. Chú lật đật ngồi dậy thì nhận ra con Thu đang đứng khép nép trong góc chòi. Chú nhìn nó mà cười thú vị làm con Thu ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn chú.
Thì ra sau lần gặp đầu tiên cách đây một tháng, khi đã được nắm con cu của chú Hoàng mà vuốt ve thì con Thu như đã được giải tỏa một gánh nặng trong đầu, nó không còn bị ám ảnh nặng nề bởi những hình ảnh đã được ghi nhận khi nhìn trộm chú Hoàng và chị Lành làm tình với nhau. Nó trở lại học hành điều đặn và nó giữ lại trong ký ức cảm giác tuyệt vời khi được nắm con cu của người đàn ông trong tay.
Sáng hôm nay khi nó vừa thức dậy xuống nhà ăn sáng thì cô Hương, mẹ nó nhắn nhủ:
– Thu à, trước khi đi học, con nhớ ra ngoài bàn thờ mà thắp nhang nghe, hôm nay là mùng 1 đó.
Cô Hương không nhìn nó chứ nếu cô nhìn thì chắc cô sẽ ngạc nhiên khi thấy con gái mình đang run như bị sốt! Cô vừa vô tình nhắc nó là ngày hôm nay người đàn ông nọ có hẹn nó ra căn chòi đằng sau vườn…
Cả ngày nó cứ thơ thẩn, rối ren, không biết là mình có nên ra đó hay không?
Nhưng rồi khi xế chiều thì nó không cầm lòng được, hai chân nó cứ bước đi ra hướng căn chòi.
Khi nó rón rén bước vào chòi thì nó thấy người đàn ông đang nằm ngủ yên lành. Nó đứng dựa vào tường để chờ cho nhịp tim trở lại bình thường rồi nó đứng đó mà ngắm người đàn ông. Ông ta không còn trẻ, chắc chừng 30, 35 tuổi, trẻ hơn ba mẹ nó vài tuổi. Mặt ông ta đầy nét phong trần, rắn rỏi làm nó không khỏi so sánh ông ta với một diễn viên mà nó hâm mộ. Nó thường hay chê bọn thanh niên cùng trường, cùng lớp vì nó cho là bọn nó quá non choẹt, quá con nít, miệng còn hôi sữa… nhưng nhìn gương mặt của người đàn ông đang nằm ngủ thì nó lại thấy thích. Thật ra thì người này cũng đẹp trai theo kiểu riêng của anh ta.
Nó đang nghĩ viển vông thì chú Hoàng thức dậy nhìn nó cười làm nó lúng túng không biết phải làm gì. May mà người đàn ông rất tinh tế nên ông ta bắt đầu nói chuyện với nó làm nó từ từ định thần lại.
Chú Hoàng nói:
– Cô Ba, tui cảm ơn cô Ba hết mình vì cô Ba không quên lời hẹn với tui. Trước hết tui muốn nhắc lại cho cô Ba rỏ là tui không bao giờ có ý xấu với cô Ba. Tui mong cô Ba đừng nghi ngại gì tui. Tính tui thẳng thắn lắm, không có quanh co dối trá đâu. Tui chỉ muốn làm cái gì mà cô Ba chấp nhận mà thôi. Cái gì mà cô Ba không chịu thì tui thề sẽ không bao giờ làm. Thà nói trước cho phân định rõ ràng, mất lòng trước, được lòng sau. Cô đồng ý hay không?
Nghe chú Hoàng nói một hơi, con Thu cảm thấy an tâm phần nào. Nó biết là nó liều lĩnh lắm mới ra đến căn chòi này, nó mơ hồ biết là nguy cơ rẫy đầy… bây giờ nghe mấy lời thuyết phục của chú Hoàng, nó bám víu vào đó như vào một cái phao.
Chú Hoàng nói tiếp:
– Tui sẽ chứng minh cho cô Ba thấy là tui nói gì thì làm vậy. Bây giờ nếu cô Ba muốn tui bước ra khỏi căn chỏi này thì cô Ba chỉ cần lắc đầu một cái là tui đi ngay, không ngó lại.
Con Thu cúi đầu, không nhúc nhích làm chú Hoàng vui mừng. Chú cười cười:
– Như vậy là cô không đuổi tui đi. Vậy thì bây giờ mình có thể nói chuyện xa hơn một chút. Tui biết cô mắc cỡ không nói dài dòng, vậy thì tui sẽ ráng nói giùm cô, xem tui có đoán đúng hay không ý tưởng của cô.
Con Thu gật đầu làm chú Hoàng hứng thú nói tiếp:
– Tui đoán biết cô muốn gì rồi… vậy thì tui sẽ nằm lên cái phảng này… như vậy đó. Tui cởi quần tui ra… tui chờ cô. Nếu tui đoán đúng ý của cô thì cô cứ đến ngồi bên, tui nằm yên cho cô muốn làm gì đó thì làm.
Con Thu đỏ mặt khi thấy chú Hoàng đón đúng tim đen của nó. Thật ra nó ngu ngốc lắm, khi nó đến căn chòi này thì nó hoàn toàn không biết cái gì chờ đợi nó, mà nó cũng không biết là nó muốn gì! Nó chỉ theo bản năng đưa chân nó đến đây mà thôi. Bây giờ được nghe người đàn ông nói hết những gì còn mơ hồ trong nó, mà anh ta lại còn « dọn đường » trước cho nó thì làm sao đứa con gái không thấy sung sướng cho được.
Nó ngước đầu lên nhìn, mặt nó đỏ bừng khi thấy chú Hoàng nằm cởi truồng trên phảng… nó lấy hết can đảm bước đến và ngồi xuống. Chú Hoàng tinh ý lấy cái nón nỉ của mình mà đặt lên mặt vì chú biết đứa con gái trẻ này còn mắc cỡ lắm, nếu nó biết chú nhìn nó. Che mặt với cái nón sẽ tạo niềm tự tin cho nó.
Thật vậy khi thấy chú Hoàng che mặt với cái nón thì con Thu cảm thấy tự tin nhiều hơn. Nó rón rén đưa tay sờ con cặc còn yếu xìu. Nó ngạc nhiên vì sự khác biệt với con cu lần trước. Nó còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy con cu từ từ thay đổi hình dạng khi được nó vuốt ve, con cặc bắt đầu ngỏng đầu cương lên làm cho đứa con gái dại khờ thốt lên một tiếng kêu thảng thốt, rút tay ra… nhưng nhanh chóng sức thu hút của con cu mạnh quá làm cho con Thu lại đưa tay nắm lấy vật thể kỳ lạ đó.
Với thời gian, con Thu càng dạn dĩ hơn, nó hết thấy sợ rồi mà lại thấy thích thú vô ngần. Nó rạo rực vuốt ve, nâng niu, cưng chìu món đồ chơi mới lạ.
Phần chú Hoàng thì trong khi con Thu sờ bóp cặc của chú thì chú nghĩ miên man đến con Vân. Chú biết mình đang lén lút làm một chuyện không nên không phải đối với cô chủ nhỏ, mình đã hứa không quan hệ, quàng xiên với bất cứ một người phụ nữ nào khác, không để một người con gái nào thay thế cô chủ nhỏ! Vậy mà bây giờ mình lại dụ dỗ chính người chị của cô chủ nhỏ! Tuy nghĩ vậy nhưng tính háo sắc của chú Hoàng, cộng thêm tình huống quá kích dâm được làm trò dâm dục với một người con gái khác của ông chủ làm chú Hoàng không tự kiềm chế được.
Con Thu vụng về thật nhưng chính cái vụng về đó càng làm chú nứng cặc! Con Thu hành hạ con cu làm chú Hoàng đôi lúc phải kêu ơi ới vì bị đau.
Cô Hương kêu chú Hoàng phải ra lấy xe hơi chở bà đi lên Đức Trọng để giải quyết cho xong một công chuyện. Chú Hoàng nhìn bầu trời xám xịt, đắn đo trình với cô Hương là dự báo thời tiết không tốt cho mấy ngày tới vì có bão ngoài biển Đông đang có nguy cơ tiến vào đất liền, chú nói nếu chờ vài ba ngày nữa thì hay hơn.
Cô Hương trợn mắt, nạt chú Hoàng:
– Chuyện quan trọng không chờ được, chú đem xe ra ngay!
Chú Hoàng riu ríu nghe lời, chú biết cô Hương rất nóng tính, mà khi bà nổi nóng thì đến cả ông chủ cũng bó tay huống gì là chú.
Chiếc xe Toyota con chạy theo Quốc Lộ 27 đến chân đèo thì trời bắt đầu mưa… càng chạy thì mưa càng lúc càng lớn. Lượng xe cộ ít dần, chú Hoàng ngồi dán mắt vào kính xe để nhìn cho rõ con đường ngoằn ngoèo. Đằng sau, cô Hương bắt đầu chột dạ, lo lắng:
– Chú Hoàng, sao mình không gặp chiếc xe nào chạy ngược vậy?
– Dạ thưa bà chủ, chắc họ ngừng hết trên đỉnh đèo rồi, không dám xuống đèo.
Cô Hương vừa lo vừa sợ đâm ra cáu kỉnh:
– Tại sao chú không tính trước chuyện này trước khi đi!!!
Chú Hoàng thầm nghĩ:
– « Bà chủ vô lý thật, hồi chiều mình khuyên không nên lên đường thì la rầm lên, đòi đi cho được, bây giờ thấy nguy hiểm thì lại đổ lỗi cho mình. Đúng là đàn bà có khác. »
Nhưng chú rất nể trọng cô Hương nên chỉ dạ dạ cho xong chuyện.