Những Ngày Huấn Luyện Của Chú Hoàng - Phần 14
Hôm sau, má con Ty dẫn con bé đến gặp chú Hoàng. Con Ty đứng lấm lét, mắc cỡ nhìn chàng làm chú Hoàng cũng cảm thấy thú vị, một lần nữa chàng phải công nhận là đứa con gái rất xinh xắn. Má con Ty rối rít cảm ơn chàng rồi yêu cầu chàng làm tất cả giấy tờ cho hợp lệ. Khi thấy chú đòi có 5% lãi, chị ngẩn người mà nói:
– Như vậy cũng như là anh cho không rồi! Bên ngoài người ta đòi đến 15,17 % lận.
– Tui muốn giúp gia đình chị và con Ty chứ tui có cần đầu cơ gì với chị đâu mà lấy lãi cao?
– Tui áy náy lắm, không biết làm gì để đền ơn anh… Anh tốt với con Ty thành ra lại tốt với gia đình tui. Thú thật với anh, con Ty nhà tui tuy còn nhỏ dại nhưng nó đã biết hy sinh để giúp gia đình, không ngờ lại được anh thương tình mà chỉ cho nó một hướng đi khác, tốt lành hơn cho nó. Nó mang ơn anh nhiều lắm đó. Hay là như vầy: Tui muốn anh chấp nhận cho nó theo hầu hạ anh một thời gian để đền bù.
Chú Hoàng ngạc nhiên cười:
– Cho nó theo hầu hạ tui? Hầu hạ cách nào đây chứ? Hồi nào giờ tui cứ đơn thân độc mã có người nào theo hầu đâu?
– Anh là người ơn của nó, cũng như nó đã thuộc về anh rồi, anh muốn nó hầu hạ cách nào thì nó cũng sẽ nghe theo anh mà thôi.
Chú Hoàng chột dạ, liếc nhìn con Ty. Chắc nó còn ít tuổi hơn cả cô chủ nhỏ của chàng, nó còn trẻ và ngây thơ quá. Chàng ngập ngừng nói:
– Hỏi cho vui thôi chứ nó mà theo hầu hạ tui càng làm tui vướng tay vướng cẳng thêm.
– Nếu anh không chê nó thì cho nó theo hầu anh vài ba ngày để nó có dịp được đền ơn cho anh. Anh đã chứng tỏ anh là người đàng hoàng thì tui tin tưởng anh không làm gì hại nó.
Chú Hoàng đổ mồ hôi hột. Chàng đang bị đẩy vào một tình huống mà chàng biết là mình đang bị lôi cuốn một cách bất ngờ: Từ lúc gặp con Ty chàng đã ưa thích nó rồi, vì vậy chàng mới đề nghị giúp đỡ gia đình nó để tránh cho nó cái nguy cơ kỳ quặc bị bán thân. Chàng muốn giúp mà không cần ơn nghĩa gì hết. Nhưng bây giờ chàng không ngờ là Má của nó lại đưa ra tình huống cho chàng cơ hội dẫn nó đi chơi vài ngày! Cơ hội này thật là bất ngờ và ẩn chứa nhiều thích thú. Chú Hoàng lúng túng không biết phải xử lý ra sao? Một đằng chàng thấy viễn tượng dẫn con Ty đi chơi vài ngày rất là lôi cuốn nhưng kế bên đó chàng nghĩ đến cô chủ nhỏ mà thấy không yên tâm chút nào.
Chàng đứng thừ ra đó…
Má con Ty nhẹ nhàng nói:
– Nếu anh chấp nhận thì ngày mai anh ghé nhà tui. Con Ty sẽ sẵn sàng.
Hôm sau, chú Hoàng xin nghỉ ba ngày rồi chú lẳng lặng lấy xe máy mà ra đi, chàng không dám gặp con Vân để xin phép nó.
Chàng chở con Ty đi Mũi Né vì nơi đó chàng biết mình sẽ được yên tĩnh, không ai dòm ngó vì Mũi Né là nơi đầy khách du lịch tứ phương. Con Ty vui quá, nó đâu bao giờ được đi du theo kiểu này, nhất là với chú Hoàng, một người đàn ông đúng như mẫu người đàn ông mà nó thích. Chú lại là người ơn của nó và gia đình nó. Con Ty thầm nhủ nó sẽ ráng hết sức để cho chú Hoàng được vui. Tuy nó là một đứa con nít nhưng vì có một cuộc sống luôn luôn khó khăn nên nó đã dày dặn phần nào, nó biết rõ đâu là bổn phận của nó đối với gia đình.
Muốn cho con Ty lóe mắt, chú Hoàng quyết định dừng lại tại một resort mà chú quen biết.
Tại quầy tiếp tân, chú Hoàng vui vẻ nói với người nhân viên quen:
– Cho tui một căn phòng yên tĩnh với hai giường, cho hai chú cháu tui.
Con Ty tròn xoe đôi mắt khi nó khám phá ra căn phòng quá sang trọng đối với nó. Nó nhảy lên giường mà nhún một cách thích thú vì hồi nào giờ nó chỉ biết giường tre, giường gỗ cứng. Nhìn nó mà chú Hoàng cũng phải cười xòa.
Buổi ăn tối xong, con Ty cảm động nói với chú Hoàng:
– Hôm nay thật là tuyệt vời với con. Tất cả đều mới lạ với con. Chú tốt với con quá, con cảm ơn chú ngàn ngàn lần.
– Thấy con vui cười là chú cũng vui rồi, con không cần cảm ơn chú.
Sau khi nắm tay con bé đi dạo ven bãi biển, chú Hoàng dẫn nó về phòng. Con Ty đưa tay che miệng mà ngáp:
– Chú muốn lấy giường nào?
Chú Hoàng nheo mắt:
– Hay là chú cháu mình ngủ chung giường?
Con Ty vỗ tay:
– Vậy thì hay quá. Nhưng chú có ngáy to không?
– Bảo đảm không ngáy!
Vừa lên giường không đầy 5 phút là đứa con gái đã ngủ khò khò. Nhìn nó ngũ, chú Hoàng không khỏi mỉm cười. Qua một ngày bên cạnh con Ty, chú Hoàng khám phá ra một đứa con gái tuy còn đầy nét ngây thơ con nít nhưng cũng đã biết khẳng định cá tính của nó. Chàng thầm nghĩ: « Con bé giống cô chủ nhỏ thật! Sau này chắc chắn là nó sẽ làm điên đảo bọn đàn ông con trai. Nó vừa xinh đẹp vừa khôn ngoan tinh tế. Mình thật có phước mới được đón đường nó ngay lúc nó còn trinh trắng như tờ giấy trắng! ».
Chú Hoàng đưa tay vuốt ve gương mặt của đứa con gái. Da nó mịn như nhung… chàng bồi hồi đưa tay tháo từng nút pijama của nó rồi nhẹ nhàng mỡ hai vạt áo ra. Ngực con bé trắng ngần, xẹp lép vì vú nó chưa đến lúc phát triển. Chú Hoàng run run đưa tay vuốt ve ngực con bé. Bàn tay từ từ trườn xuống cái bụng phẳng lì. Chàng thích thú vì chưa bao giờ được sờ bóp một đứa con gái trẻ như vậy, nó còn trẻ hơn con Vân nữa. Chàng chậm rãi đặt mũi lên bụng đứa con gái mà hửi mùi thơm da thịt của nó… Xong chú Hoàng ôm con bé vào lòng mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt là con Ty ngượng ngùng kêu:
– Chú ơi, sao con lại ở trần như vầy?
– Chú cởi áo con ra đó vì chú thích vậy. Mà con có thấy kỳ cục không?
Đứa con gái nhẹ nhàng nằm xuống, đặt đầu nó lên ngực trần của người đàn ông mà cười thật ngây thơ:
– Con thấy thích lắm. Ở nhà, không bao giờ con được ngủ với Ba Mẹ như vầy.
Chú Hoàng nói nhỏ:
– Chú thích ngủ ở trần, chỉ bận một cái quần lót thôi.
– Con chưa bao giờ ngũ như vậy.
– Vậy con có muốn thử không?
– Chú muốn con cởi luôn cái quần bà ba ra sao?
– Ừ chú muốn vậy.
– Đó con cởi rồi đó. Bây giờ con chỉ còn cái quần lót mà thôi.
– Con đẹp lắm. Con nằm xuống đây cho chú ôm.
– Chú ôm con như vầy suốt ngày hay sao? Bây giờ con đói bụng lắm.
– Vậy thì chú cháu mình dậy đi ăn sáng.