Những Ngày Đã Qua - Chương 7
Nó bước vào phòng mà đầu nặng như chì , nó cố lê cái xác rã rời của nó lên nệm rồi nằm vật ra , nó hoảng loạn thật sự , nó sợ , rất sợ . Nó sợ chị sẽ không tha thứ cho nó , nó sợ chị sẽ đuổi việc nó , như vậy thì nó sẽ không còn cơ hội được gặp chị nữa , nó vẫn không hiểu được vì sao lúc đó nó lại làm như thế , lúc đó hoàn toàn không phải là nó , nó đâu có cái gan lớn như thế , lúc đó nó nghĩ có lẽ nó bị điên , phải làm sao đây ? đầu óc nó quay cuồng với 1 mớ câu hỏi không có lời giải đáp
Nằm lên nằm xuống nó thấy ngột ngạt quá , nó đứng dậy đi ra ngoài hít thở chút khí trời , nó bước chân ra ngoài đầu hẻm , giờ này vắng hoe , xe cộ qua lại rất ít ,khuya thế này biết chỗ nào mà đi , xe cộ lại không có , nó đứng ngắm đường 1 lúc rồi quyết định đi vào ( có xe cộ gái gú gì đâu mà ngắm ) , nó tắm rửa rồi leo lên nệm , cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng không được , nó suy nghĩ lung tung , đây có lẽ là đêm đầu tiên kể từ ngày gặp chị nó suy nghĩ về chị mà không có 1 chút ham hố về cái thân hình vệ nữ đó , nó cũng chẳng nhớ gì nhiều về những hình ảnh hồi tối nó nhìn lén được , hay khuôn mặt đờ đẫn khi nhìn thấy ku nó . Nó chỉ suy nghĩ một điều : liệu chị có còn nhìn mặt nó không , chị có đuổi nó không ?
Ngày xưa nó luôn trằn trọc tưởng tượng đến những bộ phận bốc lửa của chị ,Tự thủ dâm với hình bóng của chị . Nó hoàn toàn không biết rằng đêm nay , ở ngoài kia , có 1 người cũng đang trằn trọc không ngủ được ,cũng đang suy nghĩ tưởng tượng và đầy khát khao về những bộ phận nào đó trên người của nó , 2 tiếng thở dài cùng cất lên trong đêm !
Chuông đồng reo tới 3 lần nó mới lồm cồm bò dậy , bỏ mịa rồi hôm qua mãi gần sang mới ngủ được , dậy muộn mất rồi , xúc miệng qua loa nó ba chân bốn cẳng chạy tới quán, có 3 người đang đứng chờ trước quán rồi
– Sao hôm nay đến trễ thế mày ?
– Hôm qua thức khuya quá ngủ quên mất
– Hay là tối qua đi chơi với em nào
– Có đâu , tự nhiên ngủ không được , gần sáng mới ngủ được
– Thôi vào đi , đứng đây nói tào lao chút bả ra bả chửi cho mà nghe
Chị chưa dậy , đến gần trưa cũng chưa thấy chị dậy , nó cứ thấp thỏm không yên , liệu chị có thật sự bỏ qua cho nó không , nó tự thề sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa , 2 ngày chị không ra quán là 2 ngày nó đều thấp thỏm không yên , nhưng 2 cảm giác thì trái ngược nhau , hôm qua nó mong chị ra biết bao nhiêu thì hôm nay nó mong chị đừng ra bấy nhiêu , nó sợ gặp chị
Rồi điều nó lo sợ cũng đến ,gần trưa thì chị ra quán , chị vẫn đẹp như mọi ngày nhưng hôm nay nó cảm giác chị rất lạnh lùng , chị không thèm nhìn nó mặc dù bình thường chị rất hay hỏi nó chuyện này chuyện kia , nó cũng sợ nên chui ra góc bãi xe ngồi chứ không dám chường mặt ra . Thấy chị tính toán sổ sách gì đó với nhân viên mà chị giao cho quản lý quán , nó đang ngồi cầu trời khấn phật thì
– L , lại chị nhờ chút
– Dạ , bị cho nghỉ việc chắc rồi , nó tự nhủ
– Biết chạy xe gắn máy không ( giọng lạnh như băng , đàn bà đúng là chúa tàn nhẫn )
– Dạ biết chị (không lẽ kêu tui đi chạy xe ôm )
– Uh
Thôi xong rồi , kiểu này kêu nó nghỉ việc đi chạy xe ôm chắc luôn , mà nó đến xe đạp cũng éo có thì lấy đâu xe gắn máy mà chạy xe ôm , nó đực mặt ra thẫn thờ , đến đây là hết hy vọng rồi
Đến 11h30 thì quán đóng cửa nghỉ trưa , bà này bán cho vui cửa vui nhà nên bả bán có chặp buổi sang với buổi tối , đúng dân thừa tiền có khác chứ làm ăn buôn bán kiểu này có mà đói rã họng . Chị kêu nó lấy xe chở chị ra chợ mua đồ . Nó mừng húm , hóa ra hỏi biết chạy xe không để nhờ chở đi chợ chứ không phải bắt đi chạy xe ôm , lật đật dắt x era cổng đứng chờ chị , đứng đã đời mới thấy bả ra , ôi đệch nhìn cứ như ninja , khẩu trang , áo khoác , kính mát tá lả hết , nó cười
– Cười cái gì mà cười
– Dạ không , tại em thấy chị bịt kĩ quá
– Con gái ra đường phải thế chứ không có mà đen thui ah , lại đang giữa trưa nữa
Ngồi lên xe , nó phóng ra đường , nó có cảm giác như con đường nó đi là con đường dẫn tới thiên đường , nó sung sướng quá , chị không giận nó , giờ lại đang nhờ nó chở đi chợ nữa , hehe sao mà sướng thế . Chị ngồi sau chỉ đường cho nó, thỉnh thoảng còn chồm lên khi thấy nó chạy hơi ẩu ( nó chưa quen chạy xe máy mà ) , những lúc như thế cặp ngực căng tròn của chị cạ vào ngực nó , nó sung sướng mỉm cười . Ra đến siêu thị ,chị kêu gửi xe rồi đi vào với chị . Đến đây thì nó hiểu vì sao chị kêu nó chở chị đi , mua gì mà mua khủng khiếp , chất đầy cái xe đẩy , bà này đi sao mà nhanh thế không biết , cứ lạng chỗ này tấp chỗ kia làm nó đẩy xe chạy theo muốn ná thở , xe thì nặng bà cố nội , nó lầm thầm rủa : mua về ăn cho ngập họng hay sao mà mua lắm thế , chị bảo đi siêu thị buổi trưa khỏe , ít khách lúc tính tiền khỏi phải xếp hàng
Khuân được hết đống đồ của bả vô nhà muốn xụi tay luôn , mệt quá mệt , kiểu này bữa sau bả kêu đi nữa chắc trốn luôn
– Xong rồi , cảm ơn em
– Có gì đâu chị
Chị ban phát cho nó 1 nụ cười mà nó ngay lập tức rút lại suy nghĩ trước của nó , chị kêu đi đâu em cũng đi , xách gấp đôi đồ như thế em vẫn xách hehe
– Hồi nãy em ăn gì chưa ?
– Dạ chưa chị , sáng giờ chưa ăn gì nên giờ nó thấy đói
– Uh để chị kêu bà Út nấu cho em tô mì, chị ít ăn trưa nên nhà không nấu cơm
– Vâng , em ăn gì mà không được
Nó đang hì hục xử lý tô mì to tướng có thịt bò với 2 quả trứng thì nghe tiếng chị nói chuyện với bà Út
– Út nghỉ giờ này con biết tính sao đây ?
– Dạ cô thông cảm , sáng nay con bé gọi lên báo thằng anh nó bị tai nạn , nên tui phải về quê coi sao , tui về mà thấy ổn là tui lên liền hà
– Con biết là thế mà tại anh P sáng nay ảnh đi Canada rồi , cũng phải 10 ngày ảnh mới về , nhà cửa có 1 mình con như thế này hơi sợ
– Cô chủ tính dùm cho Út chứ không về không được cô ah
– Đành vậy chứ biết sao giờ , Út về nhớ sắp xếp lên sớm nha út , mà mấy h Út về
– Để tui nấu xong cơm tối rồi ra bắt xe về
– Thôi Út về đi cho sớm , tối xe đâu ra mà bắt , Út cầm ít tiền mà về quê , xong việc lên liền nha , có cần gì thì gọi lên nha
– Dạ cảm ơn cô nhiều , xong việc Út lên liền
Trong bếp nó đã ăn xong , đang rửa chén
– Đảm đang quá hen , biết rửa chén luôn
– Dạ biết chứ chị , hồi xưa em đi phụ quán cơm mà
– Lấy xe chở cô út ra đầu vòng xoay bắt xe buýt giúp chị
– Vâng
Đưa bà Út ra bến xe buýt xong nó vòng về quán , đẩy xe vào nhà rồi nó tính đi về , chị bào thôi giờ cũng hơn 3h rồi , về chi nữa mở quán luôn đi , hôm nay mở sớm tí cũng được , nó dạ vâng rồi ra quán , chưa kịp bật nhạc thì thấy có khách đi vào , chạy ra tưởng ai hóa ra con Thảo , sao mặt mày nó hốt hoảng thế nhỉ ?