Những ngày đã qua - Chương 5
Mẹ , nó đang nằm trong lòng của mẹ nó , bàn tay hiền từ của mẹ đang khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt của nó ,nó về quê hồi nào vậy nhỉ ?
– Mẹ ơi , con nhớ mẹ quá ,mẹ ơi
Mẹ nó vẫn ngồi im không nói gì, vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cho nó , nó rúc người vào lòng mẹ như một thói quen , nó hít hà như lúc nhỏ khi nằm trong lòng mẹ ,sao hôm nay mẹ thơm thế nhỉ , nó luồn tay chui vào trong áo sờ vú mẹ ( đến năm lớp 6 nó vẫn thường xuyên sờ , bị cốc đầu hoài mà vẫn không chừa ^^ . đến khi xuống TP mới bỏ được , ấy thế mà mỗi lần về quê nó vẫn thích nằm ngủ trong lòng mẹ , tay thì sờ ti ^^ ) , sao hôm nay to thế nhỉ , mát lanh nữa , không nhăn nheo như của mẹ , thây kệ nó không quan tâm , vẫn sờ , vẫn nắn , nó mãn nghiệp thiếp đi , đôi tay vẫn hoạt động …
Rồi nó thấy bà ngọ nguậy không yên , chắc mẹ mỏi , nó khẽ mở mắt ra , không phải là mẹ , ai vậy trời , chớp mắt vài cái nó nhận ra , là chị , là chị , mắt chị đang nhắm nghiền , đầu ngước lên trên , hơi thở khá nặng nề , nhìn kĩ lại nó thấy tay nó đang đặt trên 1 bầu ngực của chị , cái còn lại chi đang tự tay xoa nắn nó , sao giống mấy cảnh tượng nó được xem trong phim mà hồi ở quê nó đã xem vài lần , nó nín thở quan sát chị , nó thấy chị không xoa bóp vú nữa mà đưa xuống phía dưới móc móc cái gì đó(có bác nào biết là cái gì ko ) ,tay còn lại đi dần vào giữa 2 chân nó, nó tò mò hơi ngóc đầu dậy để nhìn xuống , và nó đã sai lầm , nó cục cựa làm chị giật mình nhìn xuống , thấy 2 mắt nó mở thao láo đang dòm dòm , chị đỏ mặt ngồi im ,muốn đứng dậy mà chắc sợ nó té nên chị vẫn ngồi im , im lặng kéo dài cả 2 không nói 1 lời nào
– Em tỉnh rồi ah , có đứng dậy được không
Nó nghe rõ giọng chị run run , nó khẽ gật , chị đỡ đầu nó cao lên rồi nhích người ra
– Em bị xỉu nãy giờ , chị lo quá , uống miếng nước đi em
Chị đỡ nó dậy nửa nằm nửa ngồi đưa cho nó ly nước , nó vẫn nhìn đăm đăm vào bầu ngực của chị , chiếc áo ngủ 2 dây đã bị kéo xuống cánh tay nên nó thấy rõ bầu ngực của chị , nhận thấy ánh mắt của nó , chị lật đật kéo áo lên , đứng dậy khoác lại chiếc áo choàng ngủ
– Em đỡ chút nào chưa , mà sao em té gì mà vết rách dài thế
– L , sao đơ đơ thế , đừng làm chị sợ
– Ơ .. sao chị em nghe không rõ
– Em té ở đâu , sao nặng thế
– Ah , em đập đầu vào cánh tủ chị ah ( phòng mày làm éo gì có tủ )
– Đi đứng không cẩn thận gì cả
Nói đến đây chị lại im lặng , chị nhận ra khuôn mặt đờ đẫn ,đôi mắt đục ngầu của nó ,một người có gia đình như chị làm gì không biết các biểu hiện của nó , them nữa thằng nhỏ trong quần đang đội lên 1 cục thế kia , có đui cũng thấy mờ mờ ,,nó nhìn chị đăm đăm không chớp mắt chị tỏ ra khá lúng túng , 2 tay cứ vặn vào nhau , đôi mắt lâu lâu lại liếc xuống cái quần của nó , nó gần như không còn lý trí
– Đcm tôi hỏi ông lần nữa ông cho tôi ra không
– Điên hả mày , ra sao được mà ra , nằm im không tao đè cho khỏi thở giờ
– Á à , được được , ông không chiều tôi thì sau này nằm với gái tôi cóc thèm lên xem thằng nào tức chết
– Hô hô , cái mặt mày ngửi thấy mùi là ngóc đầu dậy liền chứ ở đó mà không thèm lên
– Uh uh giờ cứ lên mặt đi , vài chục năm nữa coi thằng nào đi xin thằng nào cho biết
– Ơ đệch cái thằng này , tao anh mày hay mày anh tao
– Giờ thì ông là anh , ông ngon , thời gian sau thì tôi là ông cố nội của ông luôn ,tẩm bổ đã đời , van xin năn nỉ chưa chắc đã được nhá
– Khốn nạn , được rồi mày
Cuộc cãi vả nảy lửa giữa thằng anh và thằng em kết thúc bằng việc nó đưa tay xuống sờ nhẹ vào con ku nóng hổi dang run rẩy của nó ( ngoài quần thôi ),chị giật bắn người
– Em làm cái trò gì thế ?
– Em không biết , em thấy khó chịu quá ,em không chịu được
Nó vẫn tiếp tục động tác của nó , nó thấy chị không còn liếc nữa mà chị nhìn chằm chằm vào cái cục u của nó ( u này chắc cú u ác luôn ) , mặt chị cũng dần đờ đẫn , người chị hơi run run , 2 chân khép chặt lại ,2 bàn tay vặn vào nhau mạnh hơn , hơi thở dần trở nên nặng nề
Nó thấy người nó căng cứng , hạ bộ căng tức không chịu nổi , nó kéo khuy quần cho thằng kia nó chui ra để thở , nó mà chết thì coi như đời nó đi luôn khi chưa biết mùi ân ái , thằng em thoát khỏi sức ép của chiếc quần bật tưng lên ngạo nghễ , nói không phải khoe chứ đến bây giờ nó vẫn tự hào về cây côn đoạt mệnh của nó , to căng đét và cục kì lì đòn, các cô bé có chèn ép , đấm đá bao nhiêu nó cũng không té, như chính thằng anh của nó vậy ^^ , đôi mặt chị dại hẳn đi khi thấy cây trường côn của nó , sau này nó mới biết của ông P như cây tăm xỉa răng ( bụng bự quá mà ) .Nó nhìn chị như cầu cứu , chị vẫn không rời mắt khỏi con ku của nó , môi mím chặt , khôn mặt đỏ bừng lên nhìn đẹp không chịu nổi , nó ú ớ , chị nhìn lên ,khôn mặt cả 2 đều đờ đẫn và nóng bừng như nhau , chị đưa tay ra hướng về phía cây côn 1 cách vô thức , nhìn chị lúc này không có 1 tí tri giác nào nữa , chỉ còn có 1 con quỷ , ah không 2 con quỷ đang ngự trị trong căn phòng này , 2 con quỷ dâm dục
Chị khẽ chạm vào con ku của nó , tay chị run run , con ku của nó nóng hổi , chị khẽ vuốt nhẹ , rất nhẹ ,con ku của nó đã nóng bừng và cương cứng hết mức có thể , nó đang mơ chăng , không , không phải là mơ , nó cảm nhận rõ đôi bàn tay mềm mại đang vuốt ve quanh đầu khấc của nó … Nó không kìm được nữa , nó rùng mình phóng tinh xối xả , bắn văng khắp ghế và cả váy của chỉ , nó gồng cứng người , sướng chết mất thôi
Cả 2 đều choàng tỉnh sau sự cố súng ngắn cướp cò này , tiếng sung vô duyên đã phá tan bầu không khí dâm ô , chị giật bắn người chạy thẳng vào sau bếp , nó quýnh quáng ngồi bật dậy lau lau chùi chùi , kéo vội cái quần lên ,đứng như trời trồng , phen này về đi đi làm lâm tặc thôi chứ SG không còn đất sống nữa rồi L ơi
Đứng trân người 1 lúc lâu nó nghe của tiếng xả nước, có lẽ chị đang rửa sạch tinh trùng của nó , run run bước vào bếp
– Chị N ơi em … em .. em xin lỗi chị , em cũng không biết tại sao lại như thế
– …………………….
– …………………
– Chị ơi em xin lỗi thật mà, em không cố ý (nó nói như muốn khóc )
Chị khẽ cúi đầu xuống , thở dài
– Được rồi , lần này coi như chị bỏ qua , không bao giờ được phép lặp lai
– Dạ , chị tha lỗi cho em , em cũng không biết em bị làm sao nữa , em sợ quá chị ơi
– Thôi được rồi , muộn rồi em về đi
– Dạ , xin phép chị em về
Nó bước ra ngoài cổng , chưa kịp về đã nghe chị gọi giật lại
– L , lại đây chị bảo
– Dạ
– Chuyện hôm nay chỉ 2 chị em biết thôi rõ chưa , cấm em tuyệt đối không được nói cho ai biết
– Em biết rồi , em không dám đâu chị
– Tốt rồi , em về đi , mai qua sớm dọn quán
– Dạ
Nó khóa cửa xong ,ra về mà lòng đầy cảm xúc lẫn lộn , vui hay buồn đây , có lẽ nó sợ nhiều hơn
– Em xin lỗi , lần đầu được bàn tay đẹp thế kia đụng vào em chịu không nổi
– Im di thằng mặt L , mày hại tao suýt chết đấy có biết không thằng chó
– Em xin lỗi mà , lần sau nhất định em sẽ kiên cường hơn
– Đm mơ đi con chó , làm mẹ gì có lần sau cho mày
– ……
Liệu có còn có lần sau không , có không L ơi ?