Những Mối Tình Trong Trại Cai Nghiện - Chương 21
2 tay thím bưng cái váy dài chấm gót, luồn lách như cá cảnh qua đám học viên đông nghẹt. Váy của thím không rõ mua ở tiệm váy cưới nào mà nhìn lộng lẫy quá trời luôn. Cái váy hồng có xếp tầng, hơi bồng phía dưới, cái đuôi váy lê thê hệt như váy cô dâu. Cái ngực cỡ quả nho Mỹ của thím bữa nay cũng ác liệt à nha, nhìn không kỹ lại tưởng Thủy Top tuổi 70 ghé trại. Thím nhìn thấy tôi, cái mặt làm bộ vui vẻ dữ lắm, lon ton chạy ra:
– Thằng Long mầy nhìn chị bận cái váy này sao?
Tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng, vịn tay vô 2 con nhỏ đứng lặng lẽ một hồi lâu. Bả coi bộ sốt ruột, la:
– Nói gì đi chớ, sao im re hoài vậy Long!
Tôi ráng hết sức thều thào được một câu:
– Chị thấy đó, em nhìn chị mà không thốt lên được lời nào hết trơn!
Nói xong câu đó, thiệt tình tôi phục mình quá xá. Nguyên đám học viên nhìn trân trối vô tôi, như thể muốn chạy lại bái sư ngay về thuật nịnh đầm. Bả sung sướng thiếu điều rút tiền ra bo cho tôi luôn, cười không khép miệng lại nổi, lắc lư thân mình siêu mẫu củi mục của mình lượn tiếp, còn 2 con beo thì từ từ xáp cái tay vô sườn tôi, rít lên:
– Từ giờ không khi nào em tin anh nữa! Cái đồ xạo chúa!
Thiệt tình, trong lúc này tôi cảm thấy ân hận dữ dội luôn. Không những ân hận mà cả lo lắng nữa. Anh Ngọc của tôi – dù sao ảnh có hay giỡn nhưng đâu tới nỗi tôi dùng cái kế độc địa này tính giết ảnh ngay tại sân khấu hả trời! Lỡ ảnh có mệnh hệ gì chắc tôi suốt đời không tha cho mình được quá. Tính chạy ra nói sự thật với thím Trang, nhưng tôi nghi sau khi thím nghe được câu chuyện, cái mặt tôi sẽ nát tươm bởi một thứ trái truyền thuyết trong giang hồ: trái đậu. Đậu móa!
Cuối cùng rồi cái giờ phút định mệnh cũng phải tới thôi. Đám học viên ken nhau ngồi đám ghế trên, soi cho tiện. Các anh lớn vì giữ nét đành bấm bụng ngồi phía sau, khỏi mang tiếng ham hố. Trong bụng mấy ảnh hẳn cũng đang chửi thề dữ lắm. Tôi không phải anh lớn anh đại gì hết ráo, bởi vậy cũng không có nét gì để mất hết trơn. Tôi sà luôn vô giữa 2 con beo đang ngồi trong cánh gà chờ hát, mặc cho đám bảo vệ hét inh lên:
– Long, có hát đâu chui vô làm chi?
Hỏi thiệt tình khó trả lời ghê! 2 con beo của tôi ở trỏng, tôi đứng ngoài sao tôi yên tâm cho được. Hơn nữa, cánh gà là nơi duy nhất … tụi bảo vệ không có thò cái mặt vô duyên vô được. Bên trong cánh gà chật ních, 2 con beo phải lách ra mới có chỗ để tôi vào. Thiệt tình ngồi giữa 2 con nhỏ sát rạt vậy cũng dễ chịu quá đi, ngặt một nỗi cái thứ mùi dầu thơm tổng hợp từ cỡ 30 con beo lớn nhỏ hòa vô xộc thẳng lên óc, cảm giác không khác bị ngộ độc là mấy nha. Cũng hên, trong đám này không có con nhỏ nào viêm cánh, nếu không chắc tôi cũng ngậm ngùi ra đi sớm quá.
Du đãng già bị tôi bỏ lại chắc đang kiếm đám đàn em ngồi tụ tập. Lão già hình như yếu sinh lý hay sao đó mà chuyện beo cọp lão dửng dưng như không. Có điều, lão cũng khoái vui vẻ, đông đúc, chắc đang chui vô một xó nào đó ngồi cười re với đám Hiếu mốc, Nam tàu. Cười cho đã đi, tí nữa lão sẽ hiểu cái cảnh.
Bữa nay trại chơi đồ đời nguyên cây: nhạc công đời, loa đời, thậm chí cả thằng cha MC cũng đời nốt. Thiệt tình chưa thấy thằng cha MC nào giống thằng cha này hết trơn, vô đọc kịch bản mà mắt dòm mấy con beo có tí sắc muốn lòi con mắt ra, tới khi ngó thấy 2 con beo của tôi thì nước miếng nhỏ muốn hư luôn cả cái micro. Dám thằng cha MC này về nhà tìm đường … đi mua ma túy rồi kêu má đưa vô trại cai lắm à nha.
Một trong những thứ không thiếu nhất của trường trại chính là đám biết ca hát. Nghiện vốn có nhiều tài lẻ sẵn, môi trường tù tội cũng là một nơi rất tốt để phát huy năng khiếu nghệ thuật của mỗi con người. Nào gõ bo, nào chơi guitar, nào ca nhạc chế, chưa tính với đám gay khi vô đây ra sẽ được cấp bằng nghệ sỹ nhân dân về môn thổi saxophone. Mấy con beo trại cũng thuộc dạng cao thủ lừa tình bằng make up, rõ ràng con nào con nấy ở ngoài nhan sắc chỉ ở mức trung bình yếu, ai dè lên sân khấu cũng nuột dữ dội à nha. Tôi nhìn xuống cái mồm há hốc của đám học viên nam, thiệt tình không tránh khỏi cảm giác thương hại tới não ruột. Cùng là phận đàn ông, tại sao lại có sự chênh lệch quá trời quá đất gì đâu…
2 con nhỏ ghệ của tôi sẽ biểu diễn phần giữa giữa. Thím Trang một hai trả giá với giáo vụ tiết mục của bả phải nằm top cuối. Ý chừng giống như tụi ca sỹ ngôi sao ở ngoài đời, càng vip càng hát trễ. Giáo vụ mừng muốn chết, làm bộ khó khăn chút xíu rồi nhanh nhảu gật lẹ. Tiết mục của bả mà để trên đầu, chắc y tế trại cấp cứu tới mệt xỉu luôn. Người vô y tế đầu tiên, tôi dám chắc không ai khác sẽ chính là du đãng vô địch khám lớn của tôi.
Coi ca nhạc hoài cũng chán à nha. Mấy tiết mục đầu còn thấy lạ lạ, riết rồi cũng thấy nhàm. Ca toàn bài cũ rích, mấy con beo nhìn cũng nhẵn mặt, dù có mặc đồ đời vô cũng vậy thôi. Chưa tính, còn 2 con beo đang ngồi sát rạt mà nãy giờ tôi mải coi … quên mất tiêu, cái mặt đang làm bộ bất mãn dữ dội. Thiệt tình, đàn bà là thứ khó hiểu nhứt trên đời, ba hồi sờ mông nó thì nó nhéo, ba hồi quên hổng sờ thì nó làm cái mặt đưa đám nhìn thấy ghét!
Tôi làm bộ vươn vai một cái, uể oải đưa tay vòng qua eo 2 con nhỏ, gương mặt hết sức vô tội. 2 con beo quay mặt ra lườm, nhưng lườm chẳng rát tí tẹo nào mà chỉ thấy … yêu yêu. Con nhỏ Thư khẽ dịch lưng lên để tôi bỏ tay vô, còn nhỏ Mỹ Anh cầm luôn lấy tay, nắm nhẹ. Thiệt tình, cuộc đời cũng chỉ như vầy là đạt tới giới hạn rồi!
Có điều, vượt qua giới hạn chút xíu cũng có … chết thằng Tây nào đâu. Chỗ 3 đứa ngồi tựa lưng vô bức tường, 2 bên cạnh cũng toàn bóng học viên. Thiệt tình cái đãi ngộ kiểu vầy chỉ có trong mơ! Tay tôi từ từ tuột khỏi eo nhỏ Thư, tà tà rớt xuống trúng mông con nhỏ, xoa xoa. Nhỏ Thư vòng 3 coi bộ hơi khiêm tốn so với nhỏ Mỹ Anh, nhưng không tệ chút nào nha. Nghe ngón tay chạm vô cái quần da trơn bóng, bóp nhẹ vào đám da thịt mềm mại của nhỏ, tôi thấy trong lòng rạo rực quá xá. Có điều, nhỏ mặc thứ quần này sờ chơi chơi thì có vẻ ổn, còn muốn tiến tới cái gì đó e hơi khó. Khó thì bỏ, ta … kiếm chỗ khác. Bàn tay đang nằm trong tay con nhỏ Mỹ Anh cũng khẽ ngọ nguậy chui ra. Con nhỏ im re, để mặc cái tay tôi trườn từ từ xuống dưới hông. Cái mặt nhỏ thoáng đỏ lựng, cái mông khẽ nhấc lên một chút khi nghe bàn tay tôi chạm vô. Kim Kardashian phiên bản Việt à nha! Trong đầu tôi lẩm bẩm cái tiếng nói đó tới mấy chục lần. Mông con nhỏ bự quá trời bự, chắc chỉ thiếu chút xíu so với kích cỡ em diễn viên Mỹ tôi ưa coi bậc nhất. Nghe da bàn tay chạm vô mông con nhỏ qua lớp váy mỏng tang đụng vô một đám thật lớn, thật mềm, thật ấm. Tôi luồn tay vô hẳn dưới ghế, mặc cho con nhỏ mặt mũi đỏ bừng bừng. Đám giáo vụ này ẩu thiệt nha, ghế cho học viên ngồi mà không chịu lau chùi cho sạch sẽ, tội nghiệp con nhỏ của tôi ngồi trúng vũng nước hay sao đó mà đũng quần nghe có hơi ẩm. Muốn làm tới chút nữa, nhưng sợ lát con nhỏ lên biểu diễn mất công làm khô váy nên tôi bỏ. Bàn tay rút nhẹ ra khỏi cái chỗ chết người đó, vần vò nhè nhẹ lên cặp mông…
Đang lim dim so sánh của con nhỏ nào bự hơn, cong hơn, mềm hơn thì nghe bà giáo vụ già la:
– Sắp tới tiết mục của Thư rồi nè, con qua đây đứng đi. Kệ thằng quỷ đó đi!
Bực bội nha. Tui đang … sờ mông ngon trớn sao phá hay vậy trời. Giương cái mắt giận dữ ngó bả chằm chặp một hồi, rồi cũng xuôi xị rút tay khỏi mông con nhỏ. Con nhỏ cười ngượng nghịu một chút, xoay tay nựng nhẹ lên má tôi như kiểu nói: “Được rồi, lát vô cho sờ tiếp” rồi xoay cái lưng lại, lon ton đi về phía bả. Thiệt tình, người đâu mà có cặp mông cong dữ!
Cha nội MC nhìn thấy con nhỏ xuất hiện, quýnh tới nỗi líu cả lưỡi, rặn hoài ra được một câu: Xin mọi người hãy giành một tràng pháo tay thật lớn cho hoa khôi của đêm diễn hôm nay: Anh Thư với nhạc phẩm: Bom bom bom bom!
Lại trái đậu truyền thuyết trong giang hồ xuất hiện trên miệng tôi. Đậu móa, thằng MC nó giới thiệu con nhỏ hát bài gì kì cục vậy trời. Chưa kịp đoán, đã nghe tiếng nhạc dance sôi động vang lên, nhưng cái tiếng hú hét của đám học viên còn to gấp công suất của loa cỡ chục lần. Nhìn không kỹ tưởng lạc vô rừng già, có nguyên bầy đười ươi cỡ ngàn con cùng nhau hú vậy. Tôi ló vội cái đầu ra, tay vẫn để trên mông con nhỏ Mỹ Anh.
Thiệt tình, tôi ló cái đầu ra xong cũng … bỗng nhiên muốn hú. Con nhỏ mặc bộ đồ bó sát người nhìn hấp dẫn bá cháy luôn, cái thân hình khỏe khoắn uốn theo từng nhịp âm thanh khiến nguyên cái sân khấu như bốc hỏa. Tôi thấy lo lắng trào dâng, bọn quỷ kia không kiểm soát được dễ làm bậy lắm à nha! Nhưng cũng tạm yên tâm phần nào khi con nhỏ bắt đầu cất giọng hát, mấy cái mồm bắt đầu lại làm động tác quen thuộc từ đầu buổi diễn tới giờ: há hốc và nhỏ rãi.
-If you’re alone and you need a friend
Someone to make you forget your problems
Just come along baby
Take my hand
I’ll be your lover tonight
(Anh đang cô đơn và cần một người chia sẻ những ưu phiền, phải vậy không? Vậy hãy đến đây và nắm lấy tay em. Em sẽ là của anh đêm nay – Tự dịch bằng trình độ Anh ngữ bằng A )
Bản này tôi nghe đám Vengaboys hát tới cỡ hàng trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ý nghĩa dữ dội với vậy. Đó là bởi người hát bản này đang là con nhỏ của tôi, từng lời nó hát như dành cho riêng một mình tôi chứ hổng phải đám dê xồm đang thi nhau há mồm xả chất độc hại ra sân trại kia.
Tiếng nhạc đập mạnh hơn, vũ đạo của con nhỏ cũng bốc lửa hơn. Dường như cái thứ âm thanh mạnh mẽ này đang đưa con nhỏ trở về với quá khứ oanh liệt chốn vũ trường của mình hay sao nó mà từng động tác của nó mạnh dạn và kích thích tới … nhói lòng. Đau thiệt không phải đau giỡn à nha, nhất là khi nhìn vô nguyên đám mắt đang mở to hết cỡ chăm chú như muốn nuốt chửng con nhỏ của tôi. Đang tính bước ra rút dây điện kéo con nhỏ vô ngồi cạnh, nhưng tôi làm không nổi. Bởi con nhỏ nhẹ nhàng xoay người lại nhìn về phía trong cánh gà tôi đang đứng, ánh mắt ướt rượt, bộ dạng lả lơi hết sức:
Boom boom boom boom
I want you in my room
Let’s spend the night together
From now until forever
Boom boom boom boom
I wanna double boom
Let’s spend the night together
Together in my room
(Em muốn anh vô phòng em. Nguyên đêm nha. Đêm nay xong rồi lại đêm kế, đêm kế rồi tới đêm kế nữa. Phòng đôi mới chịu nha – dịch vầy cho sát nghĩa)
Thiệt tình, bộ nhỏ muốn tôi chết vì trụy tim ngay trong cánh gà hay sao trời. Nhất là khi cặp mắt nhỏ không chỉ hướng về phía tôi mà còn liếc về con nhỏ Mỹ Anh đầy ẩn ý. Trình tiếng Anh của tôi hơi kém, không rõ có nghe con nhỏ hát lộn không ta? Mà sao nghe nó hát chữ you giống chữ we quá vậy! I want we in my room – thiệt tình bậy hết sức, chế lại lời bản nhạc này coi chừng Vengaboys nó kiện à nha!
Cuộc vui nào cũng phải tới lúc tàn, có điều cuộc vui của trại bữa nay coi bộ chuẩn bị tàn khi còn … chưa kết thúc. Sở dĩ tôi biết nó sắp tàn là bởi sau màn trình diễn của một loạt các con beo trẻ ngon đòn, thím Trang đã bước lại gần cha MC chuẩn bị bước lên sân khấu. Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy ở thím có đầy đủ điều kiện để trở thành một ngôi sao ca nhạc tầm cỡ ngoại trừ giọng hát và vẻ bề ngoài. Trang phục thím mặc có gu thấy ớn nha: váy hồng, giày cao gót tiệp màu, phía đầu có đeo chiếc kẹp tóc cũng màu hồng nốt. Tôi nhìn thím mà hoài nghi con nhỏ Lady Gaga dữ lắm. Con nhỏ này tôi dám chắc luôn đã có lần coi thím trình diễn qua mới xây dựng cho mình cái phong cách không đụng hàng cỡ vậy. Chưa hết, một tay thím ôm ngực, vẻ mặt đầy tâm trạng ngó bộ hao hao giống Ngọc Sơn trình diễn bữa đầu sau khi mới ra tù nha. Bữa đó tôi có đi xem hẳn hoi, tôi nhớ mà!
Thiệt tình tôi không phải người ác, tôi hiền lành và từ ái nữa là đằng khác. Có điều trong lúc này, tôi không thể ngăn mình cầu trời ban một cơn gió độc thổi qua người thím. Đủ cho thím xỉu thôi chớ không có gì nguy hiểm, vậy cũng tính là đâu có ác! Thím xỉu cứu được bao nhiêu con người, chưa tính trong số đó có một đang khiến cho tâm hồn tôi nặng trĩu: Anh Ngọc của tôi. Sau vụ này, tôi nghi ảnh sẽ bắt tất cả những đứa nào tên Hồng xui xẻo vô trại quỳ gối để ảnh đá vô cuống họng lắm. Ai biểu cái tên tụi nó làm ảnh nhột chi!
Tôi run rẩy ló mặt ra ngoài, chăm chú nhìn vô đám học viên, tìm trong đó một bóng dáng thân quen mà sau màn biểu diễn của thím, dám đổi thành kẻ thù không đội trời chung lắm. Nhưng ngó hoài không thấy cái mặt ảnh đâu, thêm nữa đám học viên đứng ngồi láo nháo cản tầm nhìn của tôi hết trơn hết trọi. Thở dài một cái, tay ôm ngực, tôi cũng muốn đột quỵ luôn trước khi màn trình diễn của thím diễn ra.
Thằng cha MC giọng hùng hồn cất lên trong micro: Màn biểu diễn cuối cùng khép lại đêm ca nhạc hoành tráng của chúng ta đêm nay, xin hân hạnh giới thiệu: Phương Trang với ca khúc “Yêu anh yêu trọn con tim”!
Đám đông đang ồn ào bỗng nhiên nín bặt. Nguyên đám học viên của trại tôi cái miệng đang tía lia bỗng dừng cái rụp. Đám học viên trại bạn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác ngó lên sân khấu, ngó xong cũng đứng hình cái xoẹt.
Bả thướt tha lướt ra trong im lặng. Trong một khoảnh khắc, không gian vỡ bùng lên bởi những tiếng reo phấn khích:
– Chị Trang ơi em hâm mộ chị quá!
– Chị Trang ơi chị dũng cảm quá đi!
Đây đó lạc lõng vài tiếng kêu “Má ơi đón con về đi má” nhưng những âm thanh đó nhanh chóng lọt thỏm vào giữa đám đông đang hưng phấn. Kể cũng tội, lâu lắm chưa có dịp nào chúng được coi hài kịch. Mấy đoàn nghệ thuật cỏ cỏ trại mời về tấu hài có chọc tay vô nách cũng cười hổng nổi.
Bả làm mặt nghiêm nghị, khẽ giơ cái tay ra. Cái dáng giơ tay ra hiệu im lặng của bả thì cỡ Mariah Carey nhìn thấy cũng mắc cỡ vì làm không thể sang trọng và quý phái hơn. Đám đông im liền, hệt như bị dán băng keo vô miệng vậy. Bả chậm rãi đưa con mắt tự tin đảo vòng vòng quanh đám học viên. “Anh Ngọc ơi anh trốn đi” – Tôi thiệt tình muốn cướp lấy micro trên tay bả để hét lên như vậy. Ăn đậu trong giang hồ cũng được, nhưng tôi không thể để đại ca của mình rơi vào nguy hiểm mà không dám xả thân. Nhưng tôi đã trễ. Bả đã bắt đầu nói, thứ giọng chuẩn quý tộc yểu điệu vọng vào micro. Nhưng nghe sao không thấy cái âm sắc thỏa nguyện và bẽn lẽn, ngược lại tôi nghe có phần bối rối, nhuốm buồn:
– Bữa nay Phương Trang tính hát bài này tặng một người có mặt tại đây, nhưng sao kiếm hoài chưa thấy ảnh. Phương Trang hơi có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng hy vọng lời hát này sẽ tới được với ảnh, vậy là Trang cũng thỏa nguyện rồi!
Đám học viên bắt đầu quay ra dòm ngó lẫn nhau. Hiếu mốc, Nam tàu làm gương mặt dữ tợn nhất có thể, ngồi trợn mắt đá nhãn vô mấy thằng nhóc ác không biết tốt xấu đưa mắt về phía các ảnh. Thiệt tình, tôi mém chút nữa xỉu tại trận. Ông nội kia mà có mặt ở đó, chắc ổng nổi khùng tắm máu nguyên trại luôn, sức mấy ngồi trừng mắt!
Đang còn chưa hết vui mừng, giọng hát của bả đã cất lên. Bất ngờ lớn à nha. Giọng bả không tệ một chút nào, nếu không muốn nói là hay. Nhưng với điều kiện bạn chỉ dùng tai để nghe thôi nha. Cùng lắm nữa là dùng tâm hồn để cảm nhận chớ đừng dùng mắt. Giọng hát của bả bữa nay có xen lẫn chút tâm trạng, đâm ra càng mùi mẫn tới nao lòng. “Người hỡi, tình em, tình đó không nhạt phai. Yêu anh yêu mãi muôn đời….”
Mấy bạn coi Susan Boyle hát trong Britain’s Got Talent chưa? Ai chưa coi search Google coi đi nha, hay lắm đó. Thiệt tình đám đông học viên chuẩn bị sẵn tâm lý coi hài kịch không dè bị giọng hát nhuốm đầy tâm trạng của bà chinh phục mới ghê. Mấy cái miệng đang chúm lại tính huýt sáo hay làm thêm một câu hài hước tặng bả, giờ cũng lặng thinh. Tôi mừng lắm, nhưng cũng thầm tiếc cho anh Ngọc. Sau vụ này, bả mà thành Idol của trại thì ổng có hối hận cũng đã muộn mằn.
Tiếng hát của bả vừa dứt, tiếng vỗ tay chân thành vang lên rào rào. Nhưng coi bộ bả không vui lắm. Bả lặng thinh đưa cặp mắt buồn rầu nhìn vô đám đông như kiếm tìm lần chót, khẽ cúi mình duyên dáng chào khán giả rồi lại thướt tha bước vô cánh gà, mặc cho những tiếng bis bis vang lên liên tục phía sau lưng. Tôi thấy tội nghiệp bả quá trời. Người đàn bà nào khi đau khổ vì tình cũng cần có sự an ủi hết trơn. Tôi tiến tới gần bả hơn, trong lòng nhũn lại. Giờ bả có muốn ôm tôi để bớt đi những đau khổ trong lòng, tôi cũng không ngại mở rộng đôi tay… Đôi mắt buồn bã của bả ngước lên khi thấy tôi, cái miệng méo đi vì đau khổ đang chậm rãi mở ra:
– Đậu móa 2 cái thằng du côn du đãng. Nhát như cáy bày đặt cua beo!
Sân khấu hạ màn được cỡ một lúc, đám học viên bắt đầu túm tụm lại bàn ngồi ăn tối, vẫn không thấy bóng dáng lão già dịch đâu. Đừng nói với tôi lão lặn một hơi luôn nha. Quê cũng có mức độ chớ làm gì quê dữ vậy. Tôi ngó ngó nghiêng nghiêng kiếm lão thêm một chặp, vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh te của Hiếu mốc. Hiếc mốc liếc mắt sang tôi, làm bộ lắc cái đầu, ý chừng bảo tôi bỏ vụ tìm người. Cái mặt lạnh lùng của Hiếu mốc cũng hơi lộ một chút khẩn trương – cái vụ này hơi lạ, bởi Hiếu mốc chính là phiên bản 2 của lão già kia về độ lạnh và bình tĩnh. Một chút khẩn trương hiện lên trên mặt ổng cũng là chuyện bất bình thường như nghiện làm công an phường rồi!
Hiếu mốc đi qua phía tôi, nhẹ giọng:
– Đi ăn tối như bình thường đi Long.
2 tháng trường trại dạy ra người ta biết khối thứ. Dạy cho người ta biết im miệng khi không cần thiết phải nói ra. Nhưng 2 con beo của tôi không học được chút xíu nào hết trơn. Nghe Hiếu mốc nói vậy, cái miệng 2 con nhỏ tía lia:
– Anh thấy anh Ngọc đâu không anh Hiếu!
– Ủa em tưởng anh đi với anh Ngọc mà!
Sao 2 đứa tụi bây không lên bảo vệ … lấy loa mà gọi lão cho xong đi. Tôi lầm bầm, dắt 2 con beo xuống dưới nhà ăn tối, bắt chước Hiếu mốc dùng ánh mắt lạnh te ra hiệu cho 2 con beo. Không dè 2 con beo của tui không phải người trong giang hồ gì hết trơn hết trọi, thấy cái điệu bộ đúng nét trường trại của tôi lại nghệt cái mặt ra:
– Anh làm gì nhìn em kì cục vậy?
Thiệt tình, nản với mấy cái con beo khờ quá trời. Dắt tay hai con nhỏ bước lẹ xuống nhà ăn, tôi thì thào:
– Anh Ngọc ảnh có công chuyện, không nhắc nữa!
2 con beo nghe vậy im re. Tôi xuống ngồi ăn tối mà nghe trong lòng hồi hộp dữ dội. Lão già trốn vô xó nào hút chích hay sao trời? Cũng chẳng phải, lão hút chích cũng cỡ nửa tiếng là kịch kim, mà nếu hút chích thì có gì mà cha nội Hiếu mốc làm cái mặt khẩn trương như đi giải quyết vấn đề sinh lý vậy. Hay … Hiếu mốc vừa canh xe cho ổng vô phòng thím Trang? Khó nhưng không phải không có à nha.
Đang còn đần mặt với mớ suy nghĩ lộn bậy, cái loa trại đã ông ổng vang lên:
– Học viên Ngọc C8 lên ngay phòng quản lý có việc cần.
Cái vụ này không bình thường chút nào hết. Tầm này đã là 10h tối, tính gọi ổng ra ăn khuya hay có người nhà thăm đột xuất hay sao? Cái giọng trong loa có vẻ lo lắng và nóng nảy thấy rõ hơn:
– Nhắc lại, học viên Thái Văn Ngọc C8 lên ngay phòng quản lý!
Dữ rồi nha. Cả tên họ đầy đủ luôn mới ghê. Nhưng ngó đi ngó lại ra phía phòng quản lý vẫn không thấy cái dáng loắt choắt quen thuộc của lão. Bàn kế, đám học viên nam đã bắt đầu đưa mắt xì xào:
– Ông Ngọc trốn trại rồi hay sao mày ơi!
Hiếu mốc đập bàn cái rầm, la:
– Hóng hớt cái gì, ngậm mồm vô lo ăn đi!
Hiếu mốc cũng có uy dữ dội chứ bộ. Đám kia lập tức cắm cúi xuống ăn, ngoan như heo sữa. Hiếu mốc vẫy tôi qua bàn, hạ giọng:
– Ổng nói em tự lo mấy bữa đi. Ổng có chuyện ở ngoài!
Thôi xong. Chính xác là lão già dịch đã bùng khỏi trại. Bất giác nhớ lại cái vẻ mặt trầm thấy ớn của lão khi nói chuyện với thằng cha Minh bu Minh chuồng gì đó, ban đầu tôi cứ ngỡ lão tạo nét lấy số chứ đâu dè bên ngoài có chuyện thật. Không biết lão bị ghệ cắm sừng hay cái gì mà đi lẹ dữ. Lão già này cũng đúng là con quỷ mà, muốn đi là đi liền. Dám đám bảo vệ bữa này bị đuổi thêm vài thằng lắm.
Tôi quay về bàn. 2 con ghệ ngó thấy vẻ mặt thẫn thờ của tôi, nắm lấy cái tay gặng hỏi:
– Có chuyện gì vậy anh? Anh Hiếu nói gì?
Tôi gục gặc đầu:
– Ông Ngọc ổng đi phép rồi. Tự kí giấy tự về luôn!
Thiệt tình, lão già dịch giống như một cái cây đại thụ lớn thiệt lớn vậy. 3 đứa chúng tôi núp dưới bóng lão khỏe re, khỏi lo mưa gió bão bùng gì hết trơn hết trọi. Trời sập có khi lão cũng chống được, nói chi ba cái vụ mưa gió lẻ tẻ. Có điều, giờ cái cây cổ thụ đó mất đi, sương gió coi bộ sắp táp vô mặt 3 đứa tôi rát rạt.
Trường trại không có tình nghĩa. Hiếm lắm. Cái thứ thái độ xun xoe nịnh bợ khi bạn có số má, có chống lưng là thứ dễ mất đi nhất trên đời. Hôm nay được tung hô, ngày mai bị hội đồng chèm bẹp là chuyện hết sức bình thường. Biết được điều đó, bạn mới có thể tồn tại được trong trường trại!
Cái tin lão trốn trại vừa được loan ra, nguyên trại như thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là đám lính lác của Hiếu mốc, Nam tàu. Đám này lu xu bu một cây, tối ngày kiếm chuyện với đám học viên khác bởi Hiếu mốc và Nam tàu ngang phân nhau, không ai phải ngại ai. Chỉ miễn 2 mâm đó không đụng chạm nhau, tụi nó muốn làm gì đám học viên khác cũng chẳng ai dám ho he một tiếng. Khi lão Ngọc còn ở đây, Nam tàu và Hiếu mốc cũng im re, nói gì tới đám lu xu bu đó. Lão vừa đi, tụi này như được tháo cũi, bắt đầu cái chuỗi ngày sung sướng như ngày trước mà khỏi sợ phải dòm mặt ai.
Nhưng đám đó còn đỡ. Dù sao chúng cũng biết anh đại của chúng và lão Ngọc có quan hệ không tệ, ít nhất còn không dám đụng chạm tới tụi tôi. Đặc biệt là Hiếu mốc, cha nội này lạnh lùng nhưng rất tình cảm, ít nói nhưng quan tâm thấy ớn luôn. Ngày đầu tiên sau đêm lão Ngọc đi, Hiếu mốc tự tay bưng bo cơm qua bàn tụi tôi ngồi ăn chung một bữa. Chỉ ngồi ăn chung, nói vài câu qua loa, nhưng nguyên đám trong trại đều hiểu rằng Hiếu mốc đã chính thức bảo kê cho 3 đứa tụi tôi. Đụng tới đám tụi tôi, phải ngó qua mặt ổng.
Có điều, không phải ai cũng có hiểu biết cao như vậy trong trường trại. Nhất là mấy anh trong đám cái gì mà công tử Đồng Nai. Nguyên đám cỡ chừng 7 đứa gì đó nhập trại cùng ngày, nghe đâu vừa là họ hàng vừa là anh em thân thích ngoài đời, rủ nhau chơi xì ke chung rồi vô trại cũng cùng ngày, như phim kiếm hiệp đó nha. Nguyện cùng chích, cùng cai, mai mốt về đời thằng nào Sida thằng ấy chịu!
Mấy ảnh coi bộ cũng ngầu, người xăm tôm hùm rắn hổ từa lưa, ai nhìn không kỹ sẽ tưởng đám này ở ngoài có mở nhà hàng. Ai đời xăm nguyên cái menu lên người mới độc. Bọ cạp mấy ảnh xăm xanh đỏ ngó giống hệt tôm hùm, rồng của mấy ảnh hao hao như con rắn có bờm, nhìn ghê thấy mẹ. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Xăm thì đẹp người mấy ảnh, đâu có mắc mớ gì tới tôi đâu. Nhưng tôi không quan tâm tới mấy ảnh, mấy ảnh lại … quan tâm tới con ghẹ của tôi mới thiệt là kịch độc.
Buổi trưa đang ngồi cafe, ngó cái ghế trống trước mặt, nhớ lão già dịch tới trào nước mắt thì nghe nguyên cái mông đặt phịch xuống ghế, trúng phóc chỗ lão già hay ngồi. Ủa trốn trại về sớm dữ ta? Ngước mắt lên, nguyên một bộ mặt đúng ác – nhưng mà là nhóc ác đang nhìn tôi chằm chặp. Nhìn tôi chán chê, quay qua ngắm 2 con beo tôi với một vẻ hâm mộ không diễn tả nổi:
– Ê Long, đưa 2 con beo qua mâm tao sống đi!
Thiệt tình, trước giờ chỉ có người ta năn nỉ xin vô mâm của tôi, chưa khi nào tôi được mời nhập mâm kiểu nhiệt tình thái quá như vầy. Như không để ý tới gương mặt lạnh te của tôi, thằng nhóc ác tiếp tục:
– Mình mày xài 2 con beo hơi nhiều đó, chia sẻ cho anh em chút đi!
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà thôi, có điều mấy tháng trời sống cạnh lão du đãng già, tôi cũng học được nhiều điều bổ ích. Cái gương mặt nhát chết của thằng nhóc ác này hiện rõ mấy chữ: mưu hèn kế bẩn. Nghe nó khích tướng ngay giữa đông người, có xáng vô mỏ nó được một cái cũng sẽ bị bảo vệ đập chèm bẹp, chưa kể sau đó tống vô kỷ luật, để 2 con beo trơ trọi ở ngoài. Tôi gục gặc cái đầu, dằn tay 2 con nhỏ đang tính cho thằng nhóc ác ăn trái đậu giang hồ, thủng thẳng:
– Cũng được. Tao chia sẻ cũng không sao, nhưng mày phải gọi điện về nhà kêu má mày vô trại, tao cũng muốn xài thử coi sao!
Thằng nhóc ác bị bể hụi, nghiến răng kèn kẹt, chỉ tay vô tôi quăng trái đậu:
– Mời mày vô mâm đàng hoàng, mày không chịu còn nói chuyện mất dạy. Có chuyện gì đừng có trách tụi tao nha. Dựa hơi anh lớn hết nổi rồi con!
Thốt xong, thằng nhóc ác quay lưng hầm hầm bỏ đi, chạy ra chỗ nguyên đám dân chơi Đồng Nai trình bày lại đầu đuôi. Thấy nguyên đám mắt ngó vô tôi, vừa hăm dọa vừa phấn khích. Không hiểu tụi nó phấn khích vì thứ gì đây trời? Bộ lâu quá chưa bị ai đâm lủng ruột sao?
Nói giỡn chơi vậy, chứ trong bụng tôi cũng bắt đầu lo lắng. Trước giờ ỷ y vào lão già dịch nhiều quá, tới lúc đụng chuyện không tránh khỏi luống cuống. Mâm có duy nhất tôi là đàn ông, 2 con beo xáp vô uýnh lộn chắc … gãi ngứa cho tụi nó còn không nổi? Hay nhờ Hiếu mốc? Đầu tôi vừa thoáng hiện ra cái suy nghĩ đó nhưng lập tức gạt đi ngay. Lão già mà biết chuyện sẽ đập tôi chèm bẹp, hơn nữa tôi cũng không muốn vậy. Trường trại có lệ của trường trại, đó là thường thường không phải chuyện của mâm mình, đám anh đại anh bự sẽ không nhúng tay vô. Tôi có quen biết với lão Hiếu, nhưng vì chuyện của tôi và 2 con nhỏ mà phiền tới lão, tôi không thích. Hơn nữa, cái thứ trường trại nhỏ xíu này, đâu có đứa nào có gan dám giết người!
2 con nhỏ coi bộ lo lắng thấy rõ. Con nhỏ Mỹ Anh giật giật áo tôi, la:
– Để em lên giáo vụ nói với mấy thầy. Anh có một mình, sao chơi lại đám đó được!
Con nhỏ Thư coi bộ tỉnh táo hơn, nắm tay tôi lắc lắc:
– Lát qua anh nói với anh Hiếu một tiếng đi. Ảnh dù sao cũng em út anh Ngọc mà!
—————-