Những mẩu truyện ngắn 18+ - Chương 4
Truyện ngắn: Người Yêu Cũ Làm SGBB (1)
P/S: Truyện này viết khi mới vào nghề nên trình bày hơi nhức mắt, anh em có thể bỏ qua nhé.
Hôm ấy là một ngày trời mưa bão tố, gió giật đùng đùng còn tôi thì được nghỉ việc một buổi.
Nằm nhà từ sáng đến chiều, trùm chăn chơi điện tử mãi thì cũng chán, tôi nghĩ nghĩ rồi bèn đăng nhập vào cái nick clone facebook để chém gió. Ai mà chẳng có hai ba nick phải không? Có cái nghiêm túc, còn có cái để đi chửi lộn cho dễ.
Lướt mãi một lúc thì đột ngột có một bài đăng đập vào mắt tôi, là từ một nhóm FWB SGBB các kiểu, mấy ông đừng hỏi tôi tại sao thấy nhé, thì nick ảo mà, chuyên để like và theo dõi mấy cái Page linh tinh. Nói cũng buồn cười chứ thật sự cái đất Đà Lạt nhỏ bé với người dân thân thiện này thì muốn tìm FWB hay SGBB cũng khoai lắm, đa số đều là mấy ả cave trá hình kiếm thêm chút tiền còm.
Bài đăng đó đai khái là của một em baby muốn tìm bố đường, tài khoản đó cũng là một cái clone. Tôi chú ý tới nó bởi phần tên làm tôi thấy quen thuộc, tên xxx Linh, khá giống người yêu cũ năm xưa của tôi.
Bởi khá chán nên tôi cũng nhắn tin cho nick đó. À, tôi thì không có giàu để có thể chu cấp cho baby các kiểu đâu mà đây chỉ là một hành động đơn thuần trong lúc chẳng có gì làm mà thôi.
…..
“Chào bạn, bạn tìm dd phải không?”
Em rep liền cho tôi: “Vâng ạ, em tìm dd có thể chu cấp cho em 15 – 20tr/ 1 tháng, anh có nhu cầu thì em gửi ảnh cho xem.”
Không phải nói chứ, tôi làm bục mặt cả tháng mới có bảy triệu bạc, đây chả làm gì mà cá kiếm gớm, có khi tôi cũng có suy nghĩ hay đi làm mẹ đĩ đực đi, ít nhất là tha hóa vì tiền thôi cũng dễ chấp nhận.
À mà không phải, tôi chỉ cảm thán như vậy thôi, cơ mà không lắm tiền tới vậy, nên chỉ nhắn tin trêu em: ” Em có đi theo lần không? Anh không có giàu vậy đâu.”
Em im lặng trong chốc lát, tôi đã nghĩ là em sẽ không rep nữa đâu. Đời mà, ai thèm chơi với mấy thằng nghèo anh em nhỉ.
Không ngờ em nó rep thế này: “Qua đêm 1tr5, anh đi tiếng em lấy anh 700k, cũng đang dịch quá.”
Tôi có chút cân nhắc, cơ mà bảy trăm cũng hơi to đấy, nên tôi định từ chối, nói cho cùng mục đích chính của tôi chỉ là trêu người ta mà thôi, chứ cũng không có ham muốn đến mức độ như này.
Ngay khi tôi vừa muốn tắt nó đi, em lại gửi một tấm ảnh qua cho tôi.
Tấm ảnh này làm tôi đã phải bỏ đi ý định ban đầu. Trong tấm ảnh, một cô bé mặt tròn, da trắng, nụ cười đáng yêu, đeo một cặp kính tròn, mái tóc ngắn hơi nhuộm vàng.
Thế quái nào? Sao có thể là em?
“Hình em đó, anh có muốn đi không?”
Không hiểu tại sao, tôi lại trả lời: “Được, em ở đâu anh đón.”
Mấy ngón tay tôi run rẩy trên bàn phím để gõ hết câu, sau tất cả thì tôi cũng thể ngờ nổi, em chính xác là người yêu cũ của tôi.
Em hẹn tôi đón em vào lúc bốn giờ chiều, kỳ thực là em muốn hẹn vào buổi tối nhưng tôi thì chỉ muốn gặp em càng nhanh càng tốt để xem em có phải thực là người trong ảnh không. Tôi vẫn không thể tin được rằng nàng thơ năm nào của bản thân đã thay đổi thành một người phụ nữ bán thân xác để lấy tiền như thế này.
Lúc đó khoảng ba giờ, tôi bèn ăn uống qua loa bữa cơm trưa của mình rồi đi tắm.
Không biết đó là cảm giác như thế nào, nhưng trong đầu tôi bất giác nhớ lại hình ảnh của em người yêu cũ. Từng mảnh ký ức hiện hữu trong trí óc, tựa như nó mới chỉ diễn ra vào hôm qua.
…..
Năm đó Linh vẫn còn đang học lớp 11, cô bé đi làm ở quán cà phê mà tôi làm quản lý trong thời gian hè. Ban đầu thì tôi cũng không có quá nhiều ấn tượng với Linh ngoài việc bé khá là mập và cách nói chuyện cũng đáng yêu lắm.
Bọn tôi cùng làm việc với nhau, cùng ăn và cùng nói chuyện, nhưng dĩ nhiên chỉ dừng ở mức bạn bè chứ không hơn.
Cho đến một ngày.
Hôm đó là lúc ra ca, à bọn tôi làm ca tối nên ra ca vào lúc 10h30.
Tôi chạy xe về nhà, đến một đoạn đường thì thấy cô bé đang dựng xe đứng bên đường, em ngồi xuống nhìn trân trối vào chiếc xe, hình như xe của em chết máy mất giữa đường.
“Này, xe bị sao à?”
Cô bé thấy tôi, mừng như bắt được vàng: “Xe em hình như hết xăng rồi, lúc chiều đi làm em quên đổ mất.”
Tôi nhìn em, rồi lại nhìn đồng hồ, giờ này thì có ma mới bán xăng.
“Hay dắt xe về quán để đi, anh chở em về.”
Bé mừng rỡ gật đầu đáp: “Em cảm ơn anh nhiều!”
Thì em đang là nhân viên của tôi mà, tôi giúp em là chuyện đương nhiên rồi còn gì. Vì vậy, tôi cố lết cái thân mệt mỏi của mình, đẩy xe em về quán lại, em thì chạy xe tôi theo tôi.
……
Sau lần đấy, có lẽ vì cảm động, em bắt đầu chú ý tới tôi, và hay mua cho tôi những món quà nho nhỏ. Đôi khi là trà đào, đôi khi là một món ăn vặt nào đấy. Tôi và em dần thân thiết với nhau hơn, hai đứa hay tâm sự hơn, và tôi hay dẫn em đi ăn đêm sau khi ra ca.
Rồi cho đến một ngày nọ, hôm đó là sinh nhật tôi năm tôi 22 tuổi, em tặng tôi một ổ bánh kem và trên đó là một con siêu nhân. Tôi rất cảm động bởi em biết sở thích của tôi và đó là ổ bánh kem đầu tiên tôi nhận được từ người khác ngoài gia đình.
Tối hôm đó, tôi dẫn cả đám nhân viên đi nhậu mừng sinh nhật, tôi và mọi người uống khá là nhiều đến tận hai giờ sáng mới tan tiệc. Linh lại nhờ tôi chở em về.
Trên con xe cà tàng, không gian im ắng, làn sương mờ ảo phủ kín và cả những cơn gió lạnh lẽo rít qua tai. Linh đột ngột ôm chầm lấy tôi và nói: “Anh à, anh làm người yêu em nhé, em thích anh!”
Lời thì thầm bên tai chẳng hiểu sau khiến tôi hạnh phúc đến lạ lùng. Cái cảm giác vỡ òa trong lồng ngực, lần đầu tiên tôi được ai đó tỏ tình anh em ạ. Có chút rung động, có chút thích cô bé đáng yêu này nên tôi gật đầu đồng ý luôn.
Sau dạo đó, tôi với em trải qua khoảng thời gian bên nhau rất vui vẻ, tình cảm của chúng tôi đẹp đúng như kiểu tình cảm gà bông thời còn học sinh.
Hết mùa hè thì em cũng quay trở lại học, tôi và em vẫn gặp nhau vào những khi tôi rảnh.
Buổi sáng, tôi thường bắt đầu bằng việc mua đồ ăn sáng đem qua cho em, bởi vì nhà em không ở Đà Lạt, nên em ngủ lại ở ký túc xá trong trường. Buổi trưa thì đa số tôi sẽ dẫn em đi ăn, hoặc sẽ chuẩn bị cho em cái gì đó mà tôi tự tay nấu. Đến chiều tối thì tôi sẽ đi làm, có đôi khi nếu em rảnh thì em sẽ qua quán cà phê ngồi chờ tôi tan ca. Sau đấy thường là đi ăn và tôi sẽ chở em về nhà mình.
Hai đứa bọn tôi chỉ xem phim và ngủ chung với nhau thôi, em còn nhỏ và em cũng không muốn làm chuyện ấy, tôi thì tôn trọng và hiểu cho em nên cũng không đòi hỏi gì thái quá. Cách thể hiện tình cảm của bọn tôi chỉ dừng lại ở việc hôn nhau, đôi khi cũng sẽ sờ một vài chỗ là hết.
Thời gian cứ vui vẻ trôi qua như vậy. Sau đó chúng tôi chia tay nhau, cũng đột ngột như lúc bọn tôi quen nhau vậy. Lý do chính là em phải đi Sài Gòn học bởi em đã thi đậu. Tôi là kẻ chủ động nói ra bởi không muốn tiếp tục mối quan hệ từ xa như vậy. Tôi nghĩ cô bé của tôi sẽ tìm được ai đó tốt hơn bản thân. Một phần tôi cũng hiểu tính Linh, yêu xa thật sự khó với cô bé.
Chuyện tình cảm của chúng tôi dừng lại, tuy nó không trọn vẹn, nhưng có lẽ đây là chuyện tình nhẹ nhàng nhất của tôi. Tôi và em sau đó làm bạn với nhau, thi thoảng khi em về nghỉ ở Đà Lạt, tôi và em vẫn đi uống cà phê cùng nhau như những người bạn, kể cho nhau nghe về những chuyện đã qua.
Có một lần, em nói với tôi: “Nếu đến năm 30 tuổi mà anh chưa lấy vợ, anh sẽ lấy em chứ?”
Lần đấy vì có chút men nên tôi đã gật đầu.
Lời hứa đó, em đã hy vọng tôi là bến đỗ của em, chứ không phải là mối tình đầu, em bảo em vẫn chưa thể quên được tôi.
…..
Đứng dưới vòi nước đã chuyển lạnh từ lâu, nhưng trong đầu tôi vẫn hiện lên những ký ức về em, những ký ức vui vẻ đối với riêng tôi.
“Át xì!” cơ thể bắt đầu lạnh run lên, tôi tắt nước, vội lau người và mặc lại quần áo. Sau đó tôi thay đồ, lục tung tủ đồ lên, tôi phát hiện một cái áo khoác em đã tặng tôi từ rất lâu, bản thân cũng đã quên mất nó.
Cầm áo lên, ngửi một cái, mùi long não suýt thì điếc mũi. Cuối cùng tôi vẫn quyết định ăn mặc như bình thường, khi xong tất cả thì đồng hồ đã điểm đúng bốn giờ kém mười lăm.
Bên ngoài cửa trời vẫn mưa, màn mưa trắng xóa, trút từng giọt nặng nề xuống đất. Dù có chút chùn chân song tôi vẫn quyết định đi tìm em sau khi đã mặc áo mưa và bọc giày một cách cẩn thận.
…..
Mưa như trút nước, bên ngoài một màu trắng xóa, có lúc còn có cả sương mù.
Nơi em hẹn, là một nhà hàng cách trung tâm khá xa, nó nằm tít ở ngoại ô, nên cũng tốn kha khá thời gian để tôi chạy tới đó.
“Anh tới rồi, em đang ở đâu vậy?” mặc kệ trời mưa, tôi kiếm một cái mái hiên và lôi điện thoại ra nhắn cho em.
Có lẽ vì cẩn thận nên em cũng không đưa tôi số điện thoại, hai đứa chỉ liên lạc thông qua FB.
“Em đang ở chỗ xxxx, anh tới đó đi” Tôi nhìn tin nhắn, rồi cất điện thoại vào, chạy xe tới chỗ em nói đến.
Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy bóng dáng mà tôi tìm kiếm. Em nép mình trong bãi đỗ xe của nhà hàng, bên cạnh là chốt bảo vệ. Cô bé đeo khẩu trang nên tôi nhìn không rõ mặt mũi song nhờ hình dáng và cả ánh mắt thì tôi đã nhận ra người con gái năm xưa.
“Tôi nên làm gì bây giờ???” tôi bần thần nghĩ thầm, cũng không rõ ràng tâm trạng khi ấy là gì. Tôi nên tiến lên hay dừng lại?
Trời vẫn mưa, hình như em đã thấy tôi, thì đơn giản mà, chỗ đấy chắc chỉ có mình tôi và em, nếu không tính ông bảo vệ nọ.
Em bước tới, em cũng không mặc áo mưa, chỉ đội cái nón bảo hiểm màu tím.
Em leo thẳng lên xe tôi.
Hmm, hình như do tôi trùm hơi kín, nhất thời em cũng không nhận ra.
“Đi đi anh, mưa lớn quá”.
…..
“Muốn mặc áo mưa không? Anh có đem theo”. – Tôi không quay đầu mà hỏi em.
Em có vẻ hơi ngạc nhiên, em bắt đầu suy nghĩ gì đó.
Dưới cơn mưa như trút nước, em lặng người ngồi sau lưng tôi.
“Sao lại là anh?”.
Em hỏi tôi, giọng em hơi chút nghẹn ngào, em đã nhận ra giọng nói của tôi.
“Ừm, anh cũng không ngờ, lại là em”.
Tôi nói nhưng không quay đầu.
“Em không muốn đi nữa, anh về đi”.
Em nói rồi leo xuống xe tôi, có chút khó lý giải, tôi kéo tay em lại.
“Muốn nói chuyện một chút không?”.
“Huhu, em không muốn nói, tại sao lại là anh?”.
Em ngẩn người nhìn tôi, em khóc.
Tôi hơi bối rối, chuyện đời chỉ trớ trêu đến vậy là cùng.
“Đừng khóc, anh không có ý gì đâu, nếu em gặp khó khăn, anh có thể giúp em, có được không?”.
Chỗ này cũng không phải nơi nói chuyện, tôi cố gắng dùng lời lẽ thuyết phục em leo lên xe tôi.
Sau những cố gắng đấy, em vẫn còn rưng rưng, nhưng cuối cùng em cũng đã đồng ý leo lên xe.
Tôi chở em dưới màn mưa trắng xóa đó, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ mông lung khó tả, em chỉ ngồi sau, không lên tiếng.
Nước mưa trút xuống dữ dội, tôi chở em đi trên con đường quen thuộc, sau đó dừng lại tại quán quen năm xưa, nơi tôi và em đã từng đến khi còn yêu nhau.
Tôi dắt em vào quán, người em run cầm cập vì lạnh.
“Em vẫn bướng như xưa, anh bảo mặc áo mưa mà không chịu”.
Em hơi liếc tôi, rồi ngắm nghía khuôn mặt hơi tái vì lạnh của tôi.
“Anh vẫn như vậy, không biết mặc cho em, còn chọc em nữa, người ta lạnh lắm đấy”.
Em mím môi, cô bé này đã nín khóc.
Tôi cười trừ, trong đầu cũng không rõ là đang nghĩ gì.
“Nếu vậy, anh kiếm chỗ nào cho em thay đồ nhé, em sẽ cảm mất”.
“Vào đi anh, em cũng cảm sẵn rồi, tới quán mà không vào người ta nói chết”.
……
Tôi và em vào quán, chỗ này hiện tại không có khách mấy. Bọn tôi order nước rồi ngồi đối diện nhau. Tôi pha trà nóng cho em, em uống rồi ôm lấy ly, ngẩn người.
Tự nhiên, tôi không biết phải mở lời với em ra sao.
“Em cần tiền”.
Em gỏn lọn nói như vậy. Tôi hiểu ý em.
“Em không làm ở SG hả? Về đây từ khi nào vậy?”.
Em hơi mỉm cười.
“Dịch quá nên mẹ bắt em về, em ở đó làm thì mẹ sẽ lo lắng, em về được 2 tháng rồi”.
“Hiện tại em đang làm nhân viên ở xxxx, còn việc kia thì … em muốn kiếm nhiều tiền hơn”.
Tôi lẳng lặng nghe em nói, em bắt đầu giải thích lý do vì sao em phải làm như vậy.
Thì chính là em cần tiền để lo cho gia đình, đơn giản là vì dịch covid nên mọi công việc của ba mẹ em phải tạm dừng lại, và em bảo em không có cách nào dễ kiếm tiền hơn chuyện này.
SGBB, hay nói trắng ra là cave cao cấp, dù sao vẫn có một số tự do hơn các chị nghành, và em cũng có thể tự chủ hơn.
…..
“Nói anh nghe, nếu em không thích ai đó, em sẽ về dù cho họ có thuê phòng cả rồi, có lần em còn trả ngược lại tiền phòng cho ông kia cơ”.
Tôi cười, hỏi em: “Thế ông ta không có ý kiến gì hả?”.
“Có chứ, ông ta bảo chưa gặp ai phong cách như em”.
Em vừa cười vừa nói, có lẽ em cũng nhẹ lòng hơn rồi, em không còn mất kiểm soát như khi hai đứa gặp nhau.
Lẽ đương nhiên thôi, dù sao tôi đâu có còn là người yêu của em đâu.
Nhưng dù sao, nhìn người con gái mình từng thương yêu trở nên như vậy, tâm trạng tôi cũng khó có thể diễn tả lắm.
Tôi không khinh thường gì em, tôi cũng không cảm thấy em thế nào. Tôi chỉ có cảm giác đáng tiếc cho em mà thôi, em từng là một cô gái nhỏ, tràn đầy hy vọng về tương lai tươi sáng phía trước, nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn tàn khốc, em lại chọn bước chân vào con đường thế này.
“Em không có người yêu, em cũng không muốn quen ai, em chỉ làm vì cần tiền thôi. Có lẽ khi mà em yêu người khác, em sẽ dừng lại chuyện này”.
Em lại nói, có lẽ đối với em, làm tình và kiếm tiền cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cho lắm.
“Em có ổn không?”.
Em lắc đầu, mắt em hơi lơ đãng nhìn bên ngoài.
“Không đâu anh, nếu em có sự lựa chọn, em sẽ không chọn thế này”.
“Em biết chuyện này rất không tốt lành gì cả, nhưng em đâu còn cách nào khác đâu”.
Tôi lặng người nhìn em.
Hmm, tôi muốn khuyên em lắm, nhưng biết khuyên thế nào đây???
Tôi cũng lớn, cũng đủ hiểu cuộc sống này.
Tôi có thể khuyên em rằng em từ bỏ đi, nhưng tôi cũng đâu thể nào giải quyết vấn đề mấu chốt cho em đâu nhỉ? Em cần tiền, tôi không thể cho em.
Cảm giác khá là bất lực, nói thẳng tôi còn chưa nuôi được ba mẹ mình, tôi cũng không thể lo lắng cho em được. Dù em có còn là người yêu tôi, thì vẫn là như thế.
Chẳng biết có ai từng có cảm giác như vậy chưa, nhưng dù sao cuộc sống này vẫn xoay quanh tiền. Có tiền sẽ có được rất nhiều thứ bạn muốn, hoặc là có thể tránh làm những thứ mà bạn không hề muốn.
Đời mà, càng lớn nó càng không phải màu hồng, nó là một màu đen, những gì tàn khốc nhất vẫn luôn hiện hữu bên chúng ta. Chỉ có điều ta dám nhìn thẳng nó không mà thôi.
“Anh này, vậy tại sao anh lại vô nhóm đó vậy? Anh không có người yêu hả”.
Em hỏi tôi, vẻ mặt em hơi buồn, có lẽ em chỉ cố di chuyển chủ đề mà thôi.
Tôi thành thật thừa nhận với em, đơn thuần tôi chỉ trêu mà thôi, tôi chẳng giàu đến cái mức đó, thêm nữa, tôi cũng không ham muốn gì mấy chuyện này.
“Ồ, biết vậy em bảo anh gửi hình trước, người em không muốn gặp nhất là anh đấy”.
Tôi hơi ngại ngùng, mấy tình huống kiểu này khá khó xử.
“Ừm, anh cũng không nghĩ tới đâu. Vì em gửi ảnh mà anh mới xuất hiện ở đây đó”.
Không gian tự nhiên hơi tĩnh lặng, tôi và em đột nhiên không biết nói gì với nhau cả.
Trong tôi, tạp trần ngũ vị, khó nói là cảm giác gì.
Ly nước đã lạnh từ lâu, ngoài trời mưa vẫn cứ như thế.
…..
“Đây là một triệu, chút xíu em bắt taxi về nhé, mưa to vầy đi xe máy ướt hết”.
Tôi lấy tiền ra, để lên bàn. Tự nhiên tôi lại muốn về nhà. Hmm, số tiền đó là những gì tôi đang có.
Em hơi ngạc nhiên nhìn tôi, em cúi đầu, cắn môi.
“Em không lấy đâu, anh tự giữ đi”.
“Anh không giúp gì được cho em cả, em cứ cầm đi”.
Tôi nghiêm túc nói, tôi biết chừng đó không lớn, nhưng đó là những gì tôi có thể làm cho em.
“Em không muốn, anh đừng ép em, anh rõ tính em quá mà phải không?”.
Tôi nhìn em, em nhìn tôi. Ừm, tính cách ngang bướng quật cường của cô gái này, tôi khá rõ.
“Trừ khi, anh làm gì em, rồi em sẽ lấy nó”.
Em cũng nghiêm túc nói với tôi.
Hmm, tôi suy nghĩ rồi rút lại tiền, chỉ để lại năm trăm ngàn.
“Tiền này anh cho em để bắt taxi về, anh về đây”.
Tôi nói rồi quay lưng đi thẳng. Cái cảm giác kiềm nén trong lòng làm tôi khó chịu ghê gớm, tôi muốn tìm một chỗ nào đó, uống một ly bia chẳng hạn.
“Khoan đã!”.
Em kéo tôi lại, sau đó em nhét tiền lại vào túi tôi.
“Em muốn thuê anh, ngủ cùng em đi”.
Tôi quay đầu, hơi ngơ ra nhìn em.
????
Thế này cũng được ????
Ánh mắt em hơi mong chờ nhìn tôi, trong đôi mắt ấy, làm tôi có chút không nỡ từ chối.
Người ta nói, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, hình như em vẫn hy vọng, sẽ tìm kiếm chút an ủi nào đó từ tôi chăng?
“Được rồi”.
Hơi thở dài, nhưng tôi cũng đồng ý, ánh mắt người con gái tôi từng thương, tôi không thể từ chối nổi.
“Nhưng vì sao?”. Tôi hỏi em, em nhìn tôi.
“Trước kia anh còn chưa ăn em, em muốn cho anh ăn bù, có được không?”.
“Yên tâm, em sạch sẽ lắm, em đi khám sức khỏe thường xuyên đấy”.
Tôi hơi lặng người nhìn em, hmm, có lẽ tôi không nên đi cùng em đâu nhỉ, tôi không muốn ăn em, càng không muốn cái gì gọi là ăn bù. Tôi chỉ muốn giữ lại những gì đẹp nhất về em trong ký ức, cô bé dễ thương mà tôi từng yêu.
Có lẽ chút lý trí cuối cùng mách bảo cho tôi như vậy. Tự nhiên, dũng khí tôi từ chối em lại xuất hiện.
“Xin lỗi em, anh không muốn vậy đâu”.
Tôi nói, rồi quay đầu bước đi.
“Có phải anh cảm thấy em nhơ nhuốc không?”.
Em hỏi, giọng em trở nên nghẹn ngào, âm thanh từ cổ em bật ra như muốn trút hết đau khổ.
“Không có đâu, chỉ là anh không muốn thôi, em vẫn là em mà”.
“Anh không hề muốn em, trước kia như thế, bây giờ cũng như vậy”.
Em khóc, mắt em đỏ hoe.
“Có phải do em mập, em xấu, em không phải gu của anh không?”.
Em chất vấn tôi.
“Không phải, lúc đó em còn nhỏ mà, với cả em bảo em không muốn”.
“Đáng ghét, chả lẽ hồi đó em phải bảo là em thèm anh sao? Sao em nói được”.
Em hơi lấy tay lau nước mắt, tôi trân trối nhìn em.
Đù má, sao hồi đó ngu thế nhỉ??? À không phải, giờ nên làm gì.
“Em biết anh không muốn em, anh về đi, em không muốn gặp anh nữa”.
Em nói rồi cứ đứng đó, cúi đầu lau nước mắt.
…..
Tôi … nên làm cái đéo gì bây giờ ????
Có ai không, giúp tôi với, triệu hồi tổ tư vấn gấp.
Hmm, tôi quay lại và ôm lấy em, mặc kệ phía trong có bạn nhân viên đang nhìn.
“Đừng khóc”.
Tôi an ủi em như vậy, ôm lấy cơ thể mũm mĩm nhưng lạnh giá của em, em khóc nấc trên vai tôi.
Hmm, tôi chẳng biết mình nên làm cái gì nữa, tôi cứ đứng đó, vỗ lưng em để an ủi.
Tiếng em khóc ngày càng to hơn, có lẽ là át cả tiếng mưa phía ngoài kia.
“Anh đi đi, lúc nào anh cũng mặc kệ em hết”.
Em nói rồi đánh vào vai tôi. Hmm, tâm trạng tôi lại như chùn xuống, cách em trách tôi chuyện tình cảm ngày xưa làm tôi không vui vẻ gì lắm.
Nói sao nhỉ, em là cô bé tôi thích nhất, nhưng cũng là người tôi tuyệt tình nhất.