Những mẩu truyện ngắn 18+ - Chương 31
Truyện ngắn: Bạn Học Cũ (2)
Nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ, tôi và em chưa đi được một chỗ nào ra hồn cả vì quá đông người.
Mặc dù Đà Lạt là cái thành phố du lịch, nhưng mỗi khi tới dịp lễ tết thì đều sẽ chật cứng người, kiểu đúng nghĩa chen chúc nhau luôn. Mấy khi ấy, nơi này không còn dáng vẻ gì của thành phố buồn cả, nó trông như một Sài Gòn thu nhỏ hơn.
“Giờ cậu muốn đi đâu?”.
Tôi dựng xe bên đường, dưới một tán cây xanh, đưa cho em chai nước và hỏi em.
“Tớ cũng không biết”.
Khuôn mặt em vẫn hơi có chút thất vọng.
Tự nhiên tôi cảm thấy tội nghiệp em, lên đồ đẹp rồi không chụp được kiểu ảnh nào, mà hiện tại thì trời cũng sắp sửa tối.
“Thế thôi, đi chỗ này, tớ biết chỗ cũng đẹp”.
Tôi nói rồi lại rồ ga, phóng đi.
…..
Nơi tôi tính chở em tới là một quán cà phê cách trung tâm khá xa, chỗ đó buổi tối view cũng khá đẹp và ổn áp, bởi vì có thể nhìn xuống thung lũng phía dưới, kèm theo đó là những ánh đèn nhà kính.
Chạy tầm khoảng 30 phút thì tới nơi, hiện tại mặt trời đã lặn, quán không đông khách, tôi nắm tay em bước vào quán.
Chọn một cái bàn sát cửa kính, ngắm trọn view thung lũng, tôi mời em ngồi xuống.
“Chỗ này đẹp đó, sao cậu biết vậy?”.
Dĩ nhiên là tôi không thể nói do hồi đó tôi có tán một em phục vụ làm ở đây được, tôi bèn cười trừ.
“Mình tình cờ thấy nó trên mạng thôi”.
Bạn nhân viên mang nước ra, rồi đốt ngọn nến trắng trên bàn, có cảm giác không khí tự nhiên lãng mạng ra phết.
Tôi gọi một chai bia, còn em là nước trái cây. Em cũng khá bất ngờ khi tôi gọi bia, cơ mà tôi chỉ cười và không giải thích, có lẽ tôi muốn uống một chút để ăn mừng đấy.
Một bản nhạc trữ tình vang lên, nhạc tiếng pháp nên tôi cũng không rõ nó tên gì, chỉ biết là khá dễ nghe thôi.
Em ngồi đối diện tôi, đưa mắt nhìn phía xa nơi chân trời và khung cảnh bên dưới, vẻ mặt em đầy tò mò.
Hmm, nên nói gì bây giờ nhỉ?
“Cậu muốn chơi trò chơi không?”.
Tự nhiên em hỏi tôi như vậy.
“Trò gì vậy?”.
“Chơi nói thật nhé, tớ sẽ hỏi cậu ba câu, cậu phải trả lời thật lòng, sau đó sẽ đến cậu hỏi”.
Em vẫn nhìn bên ngoài, sau đó em nói với tôi, phụ nữ hình như hơi có chút khó hiểu nhỉ.
“Được, cậu hỏi đi”.
Mà dù sao tôi vẫn gật đầu, có vẻ khá thú vị mà.
Em quay sang nhìn tôi, ánh nhìn em khá nghiêm túc.
“Cậu có thực sự thích tớ không?”.
Tôi đáp chắc nịch: “Tớ không chỉ thích cậu, tớ yêu cậu”.
Em hơi mỉm cười, vẻ mặt em có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi.
“Được rồi, tạm tin cậu đấy. Câu thứ hai, cậu có ngại yêu xa không?”.
Tôi hơi suy nghĩ một lát, có ngại đấy, nhưng mà, nếu là em thì, có lẽ được.
“Với cậu thì không”.
Em nghe thế gật đầu, em mỉm cười đầy xấu xa rồi hỏi tôi.
“Vậy cậu có ý định làm gì với tớ không?”.
Câu hỏi khó trả lời phết, nhưng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Tôi đường hoàng trả lời: “Có!”
“Có là muốn làm gì?”
“Câu thứ tư rồi đó nha”.
“Thì cậu đáp đi, tớ sẽ cho cậu hỏi bốn câu”.
Tôi đường đường chính chính tuyên bố với em: “Muốn làm bạn trai cậu”.
Haha, tôi hiểu ý em, nhưng cố tình trêu em. Em hơi ngẩn ra, em lườm tôi rồi cắn môi.
“Cậu giỏi lắm, cậu hỏi đi”.
Tôi sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu mình, hiện tại hình như là em đang cho tôi một cơ hội tuyệt vời để tôi hỏi em đấy.
Nở nụ cười xấu xa. Tôi nhìn em chằm chằm.
“Lúc trưa, cậu mặc màu gì bên trong?”
Em nghe câu hỏi xong, mặt em đỏ bừng, em hơi cúi đầu cắn môi.
“Tớ không mặc”.
Em thành thật đáp.
Mẹ ôi, hóa ra tôi không nhìn nhầm, chẳng hiểu sao tôi lại nóng người lên.
“Tại sao?”
“Vì tớ thích”.
“Hiện tại thì?”.
“Cũng không”.
Đậu xanh, cái vụ này…
“Cậu có… ”
Em tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt em kiểu vừa ngại vừa có chút gì đó khác lạ.
“Muốn”.
Em gỏn lọn đáp.
Tôi nhìn chằm chằm em, em nhìn chằm chằm tôi, sau đó hai đứa phá lên cười.
Em hiểu ý tôi phết, không rõ vì sao mà tôi cảm giác em có thể đọc được suy nghĩ trong lòng tôi nhỉ.
“Muốn gì đấy? ”
Tôi lại trêu em.
Em khẽ cắn môi, gương mặt em có vẻ hơi khiêu khích.
“Cậu đoán đi, tớ không cần trả lời nữa rồi”.
…..
Tôi và cô bạn sau đó chuyển sang ngồi cạnh nhau, hai đứa lại tâm sự chuyện trên trời dưới biển, có cảm giác sau vài câu hỏi nọ thì chúng tôi lại gần gũi nhau hơn, khá là giống một cặp đôi.
Tôi không hỏi lại về chuyện em không mặc gì, dù sao thì chuyện tình này cũng tiến quá nhanh rồi, mới hôm qua thôi, chúng tôi còn là hai người xa lạ cơ mà.
Đáng tiếc nhất, là ngày hôm đấy chúng tôi cũng không làm gì nhau được, tôi chỉ chở em đi ăn rồi lại đưa em về mà thôi. Bởi chuyến xe đêm của em sẽ khởi hành lúc 10h tối, em phải về lại để tiếp tục việc học của mình.
Thời gian bên nhau quả thật là siêu ngắn ngủ.
…..
“Chờ tớ nhé”.
Tôi dừng xe trước cổng nhà em, em ôm tôi thật chặt rồi nói với tôi như thế.
“Ừm, về tới nhớ báo tớ biết”.
Em bước xuống xe, trông em rất không nỡ.
Tự nhiên chả hiểu sao lòng tôi lại có cái gì đấy mềm yếu.
Tôi cũng bước xuống xe, kéo em vào ngực mình.
“Gọi anh yêu nghe xem nào”.
Tôi đùa với em để cái chuyện chia ly này bớt buồn bã hơn chút.
Em ôm chầm lấy tôi, vùi đầu trong ngực tôi.
“Cảm ơn anh đã tìm em suốt mấy năm qua, em vui lắm”.
Em nói rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt em có vẻ như muốn khóc.
Cảm giác thiệt là …
Em liếm môi mình, sau đó em kéo đầu tôi xuống, hôn lên môi tôi.
Nụ hôn khá trúc trắc, tôi ôm em chặt hơn, cảm nhận thứ tình cảm nơi em.
Nụ hôn này không còn ngây ngô như năm nào nữa, tôi và em hôn nhau cuồng nhiệt, chỉ có ánh đèn đường làm nhân chứng.
“Em sẽ về cùng anh sớm thôi, cấm anh không được cua cô nào khác đấy”.
Em lè lưỡi nói với tôi.
“Lần tới, anh sẽ đón em nhé”.
…..
Chúng tôi tạm chia tay nhau, nhưng dù sao hai đứa cũng có đủ thông tin liên lạc của nhau rồi, lần này nhất định sẽ không để mất nhau nữa.
Tôi về nhà mà lòng vừa vui vừa buồn, đêm đấy tôi thức tới sáng.
Ba tháng sau đấy, tôi và em chỉ liên lạc qua fb với nhau, thi thoảng rảnh thì bọn tôi gọi video một chút.
Em cũng khá bận học, còn tôi thì cũng mãi xoay vần với công việc của mình, thành ra hai đứa vẫn không có tâm sự nhiều lắm.
Chỉ có điều là tôi ngày càng nhớ em hơn.
Mà tôi ghét cảm giác yêu xa như thế này vãi luôn, mang tiếng là có người yêu mà hằng đêm vẫn an ủi thằng em bằng tay.
Có đôi khi, cô bé này cũng hay khiêu khích làm tôi lứng lắm, đơn cử như em hay hỏi tôi rằng :”Đoán xem hôm nay em mặc màu gì”.
Mấy lần như vậy, tôi có cảm giác mình chịu không thấu, cô bé học y, đâm ra cũng chẳng có chút ngại ngùng gì khi nói về mấy chuyện đấy cả.
Có lần, bọn tôi đã gọi video và xem pỏn cùng nhau, mặc dù lúc … em không bật video, nhưng nghe tiếng thì… cũng đủ làm cảm hứng tôi dâng trào như biển.
“Mai gặp nhau anh nhé, lần này em trốn về ở với anh đó”.
Em nhắn cho tôi vào đêm trước khi lên đường, khỏi phải nói tôi vui đến mức nào.
Đúng 8 giờ sáng, tôi có mặt ở sân bay chờ em, thì tôi gửi tiền cho em đi máy bay để tiết kiệm thời gian, em chỉ được nghỉ có hai ngày mà thôi.
Ngồi tại sảnh chờ mà tâm trạng tôi cứ bồn chồn khó tả, vừa hưng phấn lại vừa vui mừng, tôi cứ đi qua đi lại như bị dở người ấy.
Chờ một lát thì tôi nghe thông báo chuyến bay của em đã hạ cánh. Lại chờ chút nữa thì một dòng người tiến ra.
Tôi vội đứng dậy, tìm kiếm bóng dáng em.
Em đã xuất hiện, cô bé mặc quần jean và áo phông, không khó khăn mấy để tôi nhận ra em trong đám người.
Tôi bình tĩnh bước tới, cố gắng làm chân mình không run rẩy.
Em cũng đã thấy tôi, em buông va ly xuống, dựng nó trên mặt đất.
Em chạy tới rồi sà ngay vào ngực tôi, ghì chặt tôi một cách mãnh liệt.
“Nhớ anh chết mất”.
Tôi ôm em cũng rất chặt, cảm nhận cơ thể em rồi tham lam hít lấy mùi thơm từ tóc em.
“Anh cũng nhớ em lắm”.
Mặc cho dòng người bên cạnh, tôi hôn lên môi em, trao em tình cảm nóng cháy của tôi sau bao ngày xa cách.
Người ta nói, muốn chứng kiến chuyện bi thảm nhất, hãy tới bệnh viện. Còn muốn chứng kiến tình yêu chân thành nhất, hãy đến sân bay.
Trong mắt tôi chỉ còn em, không gian và thời gian như ngừng lại giúp tôi tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào này.
…..
Tôi kéo va ly cho em, nắm tay em ra chiếc taxi đã chờ sẵn.
“Sao anh nghĩ ra trò tặng hoa thế? “.
Em cầm một bó bông hồng tôi đưa, hơi vung vẩy.
Tôi cười khổ.
“Do có con bé bán hoa nó cứ nài anh đấy, nó bảo anh hãy tặng người đẹp nhất”.
“Hmm, em tạm tin đấy”.
Em nở nụ cười, có cảm giác em thật hạnh phúc.
Tôi và em leo lên xe, em dựa vào vai tôi nhắm mắt, thì dù sao cũng không tiện để nói chuyện mà. Em cũng khá mệt vì đêm qua không ngủ, tôi ngồi đó, cẩn thận ngắm cô bé tôi yêu.
Tầm 45 phút, chúng tôi đã đến được cái homestay mà tôi đã đặt sẵn.
Nơi này cũng không có gì ngoài một cái view khá xịn và trong phòng có bồn tắm.
Em cởi giày, rồi bỏ đồ đạc qua một bên.
Sau đó em bước tới hướng cửa sổ, ngó ra bên ngoài.
“Chỗ này đẹp quá anh ha”.
Ừm, giây phút này, cuối cùng cũng đã đến. Tôi và em, hai đứa ở chung một phòng.
Tôi có nên, thả con thú trong người ra luôn không nhỉ.
…..
Thấy tôi không trả lời, em quay lại, sau đó bước tới ôm tôi.
“Anh đang nghĩ gì đấy hả?”.
Tôi cúi xuống nhìn gương mặt em.
Máu nóng tự dưng bùng lên.
Thằng nhỏ dựng lên như muốn cầm gươm ra trận, tôi nhịn sắp nghẹn mất tiêu rồi.
Tôi hôn lên môi em.
Ôm chầm lấy cơ thể ấm áp của em. Tôi như muốn nuốt chửng em bằng cơ thể cường tráng này.
“Ưm”.
Em ngửa đầu đáp lại nụ hôn nhiệt tình của tôi.
Hai đứa mút lưỡi nhau đầy hưng phấn, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi.
Người tôi ngày càng nóng, tôi muốn bất chấp tất cả mà đè em ra.
Ngay tại đây, ngay bây giờ.
Lưỡi bọn tôi tách nhau ra, ánh mắt hai đứa chạm nhau giữa không trung. Nhìn vào mắt nhau, có lẽ đều hiện lên chữ lứng lừng lưng trên đấy.
“Em muốn tắm đã, người em dơ lắm”.
Có lẽ, em muốn mọi thứ phải hoàn hảo trong lần đầu tiên này.
Thú thực, tôi cũng khá muốn tắm chung cùng em, hoặc là tắn cho em, nhưng em không đề nghị thì tôi cũng ngại mở miệng.
Tôi khá hiểu em, muốn gì em sẽ tự nói, còn không thì thôi.
Tôi gật đầu.
Em hôn nhẹ lên má tôi, mỉm cười.
“Chờ em chút anh nhé”.
Em nói rồi cúi xuống, lấy một ít đồ dùng từ valy ra, sau đó bước vào phòng tắm.
Tôi nhận ra một điều, em không đem theo quần áo gì cả, chỉ có sữa tắm và một ít đồ vệ sinh cá nhân.
Thế nghĩa là… đậu má, kích động quá.
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy bên trong mà mường tượng nghĩ ra đủ thứ. Tôi cứ lăn qua lăn lại một lúc lâu.
Chợt, tôi nhớ tới một chuyện, tôi có nên giúp em soạn sẵn đồ trong valy ra không nhỉ. Ví dụ như treo áo lên, lấy mấy thứ linh tinh ra này.
Cũng là người yêu rồi, chắc không sao đâu.
Nghĩ nghĩ, tôi muốn làm gì đó cho em nên bật dậy.
Cơ mà, không phải lúc nào tỏ ra tinh tế cũng tốt, ít nhất là ngày hôm ấy.
Tôi xuống giường, mở cái valy ra rồi ngó sơ sơ, xem cần xử lý cái gì.
Phía trên là khăn choàng và một ít áo khoác, tôi bèn treo nó lên móc dùm em. Sau đó lấy những đồ dùng make up của em đặt ngay ngắn lên bàn trang điểm trong phòng. Riêng quần áo và các thứ riêng tư thì tôi cũng không có đụng đến.
Chợt, trong valy của em có một thứ làm tôi khá tò mò, đó là một bịch ni lông màu đen.
Chả nhẽ là băng vệ sinh???
Tự hỏi như vậy, tôi thử sờ vào nó, ờm, khá cứng, không biết là cái gì.
Tính tò mò lại nổi lên. Tôi lôi mẹ cái bịch đấy ra, mở nó ra xem thử.
Đậu xanh, đáng lý ra tôi không nên xem làm gì.
Phía trong là… đủ thứ đồ chơi người lớn.
Tôi nuốt nước bọt, hình như tôi đánh giá thấp em người yêu của mình rồi.