Những mẩu truyện ngắn 18+ - Chương 17
Truyện ngắn: Thành Phố Biển (8)
Lần thứ ba tôi bước xuống Nha Trang với một tâm thế hoàn toàn mới, tôi đã có lý do hoàn hảo để lưu trú tại vùng đất này ít nhất là hai ba năm mà không cần về lại Đà Lạt.
Háo hức với công việc và tất cả mọi thứ, tôi đã mường tựa ra rất nhiều chuyện hay ho sẽ xảy ra với bản thân.
Tháng đầu tiên, cái quán nướng setup theo tiêu chuẩn của lão Ninja Rùa ăn nên làm ra bởi phong cách hiện đại kèm giá tiền bao rẻ. Tôi đã phải chạy sấp mặt lờ để tiếp khách và ôm luôn những công việc như rửa chén, dọn vệ sinh bởi không tìm được nhân viên. Đêm nào cũng trở về phòng trọ vào lúc ba giờ sáng và trên thân toàn mùi bia rượu.
Tôi thậm chí còn không có thời gian để ngắm nhìn các khách hàng ăn mặc mát mẻ, cũng không có chút suy nghĩ nào về cưa một cô gái về sưởi ấm giường.
Thế nhưng, chuyện gì rồi cũng sẽ trở nên tốt hơn, mấy tháng sau đó tôi bắt đầu học được cách quản lý, cũng biết sắp xếp công việc thế nào để bản thân dễ thở.
Tôi bắt đầu trở nên lười biếng, mọi công việc đều giao cho các bạn nhân viên hoàn thành, chuyện tôi làm ở quán chỉ là lắc lư sau đó soi mói công việc của các bạn.
Đương nhiên tôi khá thông minh, thấy các bạn mệt tôi sẽ vờ giúp một hai, hoặc ai làm tốt quá tôi sẽ lấy tiền Tip của khách bo cho để thưởng nóng cho các bạn. Đâm ra mấy bạn ấy không những không ghét gì tôi, mà ngược lại rất quý mến người quản lý hào phóng này.
Tôi không thừa nhận mình mê gái, nhưng ngoài bộ phận bếp thì quán tôi toàn là nữ. Đơn giản tôi nghĩ con gái sẽ tỉ mỉ hơn và dễ được tiền bo hơn nam, ngoài ra thì lâu lâu ngắm các bạn làm việc cũng được no con mắt.
Ngày hôm đấy, có một đoàn khách TQ đến quán, lẽ dĩ nhiên bởi tôi biết tiếng Trung nên tôi buộc phải tiếp đón bọn họ.
Đoàn đấy có cả nam lẫn nữ, tầm tuổi trung niên, vào quán gọi đồ nướng và rất nhiều bia rượu. Cho đến cuối bữa ăn thì chỉ còn các ông, còn các bà dắt nhau ra chợ dạo phố thì phải.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng bàn, nếu như không phải có một ông nói với tôi thế này: “Ê! Quản lý! Bây giờ chúng tôi muốn đi Karaoke mát mẻ, có biết chỗ nào không ?”.
Tôi thì biết thế đéo nào được, tôi có phải đại bàng ở khu này đâu, nhưng dù sao tôi cũng nửa đùa nửa thật mà nói rằng: “Mấy ông muốn đi kiểu gì ? “.
Mấy gã cười phá lên, một ông trong đó đáp: “Càng xinh càng ngon càng tốt, chúng tôi muốn thử con gái ở đây!”.
Thiệt ra tôi không thích nghe câu trả lời của hắn, với dòng máu chảy trong người thì nhẽ ra tôi nên đáp vô đầu hắn một chai bia hoặc bước lên khô máu. Nhưng tôi vẫn chẳng làm gì cả bởi hắn đang là khách hàng của chúng tôi.
Có chút mất hứng, tôi đáp gọn “Không biết!” rồi lấy cớ đi vào nhà vệ sinh để lảng tránh.
Sau khi xả lũ xong, tôi đứng rửa tay ở bồn mà trong đầu đang nghĩ cách gì để đuổi đám “già mà không nên nết” kia đi khỏi quán.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét rất lớn, ngay sau đó là âm thanh ồn ào kèm theo đó là vật dụng va đập.
Men bia như lập tức biến mất, tôi vội vàng chạy ra xem tình hình thế nào.
Chỉ thấy mấy gã TQ của cái bàn lúc nãy đang đứng lên, một trong số đó đang chửi bới bạn nhân viên quán tôi. Dưới chân mấy lão là một đống chén đĩa đã vỡ nát, đồ ăn thừa văng tứ tung.
Cô bé tên Tiên chỉ biết cắn môi cúi đầu, trên mặt là vẻ uất ức, ánh mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong. Trên má còn hằn năm dấu tay đỏ bừng.
“Có chuyện gì ?”. Tôi bước ra, đứng chắn trước mặt bé Tiên.
Một bạn nhân viên khác thì thầm vào tai tôi: “Ông đó sàm sỡ Tiên đó anh!”.
Lão TQ thấy tôi xuất hiện ngừng chửi, hắn bảo với tôi thế này: “Con khốn nạn này dám đổ đồ ăn lên người tao! Tụi mày muốn dẹp quán có phải không ?”.
Bạn nhân viên nọ lại giải thích với tôi, hóa ra khi Tiên tới dọn bàn thì bị hắn ta bóp vào mông. Có lẽ vì kinh hãi cộng thêm bất ngờ nên cô bé đã để nguyên một cái mâm toàn đồ dơ rơi thẳng lên đầu lão.
Mẹ nó! Tôi tự chửi thầm rồi cực kỳ phẫn nộ. Tự nhiên tôi muốn sống mái với thằng già này.
“Sao ? Mày câm rồi à ?”. Lão nói tiếp, gương mặt say xỉn đỏ lừ, trên cái đầu hói còn dính một cọng rau.
Tôi buộc phải kìm nén bản thân, nói: “Chúng tôi thành thật xin lỗi!” nhưng ánh mắt tôi lại trợn trừng nhìn lão.
Có lẽ vì lão thấy thái độ của tôi đáng ghét, lão chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tặng tôi một cú tát trời giáng.
Một bên má nóng phừng lên. Lúc đó nếu không còn chút lý trí thì có lẽ là tôi đã đập lão.
Tôi nhịn, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Chúng tôi thành thật xin lỗi! Nếu như ông còn đánh tôi nữa thì tôi sẽ báo công an!”.
Lão kỳ thực vẫn muốn đánh tôi cái nữa, nhưng đã bị bạn bè lão kéo lại. Sau đó chúng tính tiền rồi đi khỏi quán.
Tôi cũng không dám tính giá quá cao so với niêm yết bởi rất dễ xảy ra chuyện. Tôi cũng không dám bắt gã bồi thường gì cả vì thực sự chúng tôi còn cần kinh doanh.
Lúc đó tôi ước nếu tôi không phải đứng ở cương vị quản lý, có lẽ tôi có thể đập lão chết tiệt đó một trận.
…..
Đứng hút thuốc ở sân sau, một bên chườm đá cho má đỡ đau đớn. Tôi nhìn lên trời và suy nghĩ.
Lúc này Tiên bước ra, xin phép tôi về nghỉ ngơi trước. Tôi không thèm nghĩ nhiều mà nói luôn: “Ừ, nghĩ hai ba ngày đi cho thoải mái rồi đi làm, anh vẫn tính vào công!”.
Tiên gật đầu cảm ơn tôi, sau đó em đột nhiên hỏi: “Anh có đau lắm không ?”. Vừa nói em vừa đỡ tay tôi với cục nước đá xuống, cái má đỏ bừng xuất hiện.
Tôi lắc đầu, đáp: “Không đau! Còn em thì sao ?”.
Tiên không đáp lời, mà đưa đôi tay run rẩy chạm nhẹ vào vết thương của tôi, nơi đã dần hằn lên những dấu tay dữ tợn.
Ngay sau đó, dương như là dùng hết dũng khí. Tiên cắn môi sau đó thơm lên má tôi một cách nhẹ nhàng.
“Cảm ơn anh nhiều lắm!”. Tiên nói xong, ôm cặp rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, chỉ để lại tôi bần thần chưa hiểu đã diễn ra chuyện quái gì.
Nhìn bóng lưng của Tiên đi xa dần. Tôi sờ lên mặt mình và cảm nhận hơi ấm còn vương trên má.
Hóa ra, bị ai khác đánh cũng không phải là điều gì tồi tệ.
…..
Cuộc sống sau đó của tôi trở nên khác biệt với một màu hồng thơ mộng.
Thái độ của Tiên từ hôm xảy ra chuyện đó thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô bé rất hay vào ca với những món đồ ăn vặt kèm nước uống, một phần của chính Tiên, phần còn lại cô bé thường giả vờ vô tình mời tôi thưởng thức.
Mỗi khi phải về muộn bởi vấn đề tính toán sổ sách, Tiên đều chờ tôi và thường gợi ý nhờ tôi đưa em về.
Tôi dĩ nhiên biết thừa là em thích tôi.
Nói thẳng thì Tiên không hẳn là quá xinh đẹp, cũng không phải mẫu người mà tôi hằng mong ước. Em có một khuôn mặt hơi dị thường với cái cằm dài kèm theo một đôi mắt u buồn luôn cụp xuống, làn da không hẳn là trắng trẻo. Thân hình tiên cao dong dỏng nhưng mọi thứ thẳng đuột từ trên xuống dưới.
Thế nhưng khi thích một người nào đó, cũng không chỉ là thích ở dáng vẻ bề ngoài.
Khi rung động với bất kỳ ai đó, cũng không chỉ đơn thuần là rung động trước sắc đẹp của họ.
Dần dà tôi chú ý ở Tiên cũng có những nét đẹp riêng biệt. Cái cách cô bé mỉm cười nhìn tôi, cái cách mà cô bé đỏ mặt khi tình cờ phát hiện tôi nhìn em chăm chú. Hoặc cái cách em lo lắng pha nước chanh cho tôi mỗi khi tôi quá hớp.
Từng hành động như gần như xa, từng cử chỉ nhẹ nhàng của Tiên làm tôi bất giác chìm đắm trong thứ tình cảm tinh khiết của cô bé.
À, thật ra có một điều ở Tiên tôi rất thích lén quan sát, đó là cặp chân của em rất đẹp.
Vài tháng trôi qua, cả cái quán đều biết là tôi và Tiên thích nhau, dân chúng ship tôi cùng em cả chục lần. Nhưng tôi chưa nói và em cũng chưa hề lên tiếng, thứ duy nhất bọn tôi còn thiếu sót chính là lời yêu chính thức.
Hôm đó, Tiên bất ngờ nhắn tin xin tôi nghỉ một ngày trước giờ vào ca. Cô bé không may bị cảm lạnh.
Ngước nhìn màn trời bên ngoài cửa sổ, một màn mưa trút xuống trắng xóa cả đường đi. Hình như lúc đó là lần đầu tôi chứng kiến trời mưa ở Nha Trang, nó cũng kinh khủng chẳng khác gì Đà Lạt cả.
Tôi nhắn tin đồng ý với em, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác đứng ngồi không yên, trong lòng bồn chồn không thể tập trung vào việc gì cả.
Mãi cho đến bảy giờ tối, mưa vẫn chưa hề tạnh.
Cái quán nướng lúc này cũng chỉ có mỗi một bàn có hai vị khách, mấy bạn nhân viên đứng xếp hàng dài hai bên, ngáp ngắn ngáp dài.
Tôi càng nghĩ trong đầu càng lo lắng cho Tiên, tôi biết cô bé là người ở nơi khác đến, em thuê phòng trọ ở đây và theo học một trường Đại Học.
Không biết em đã ăn gì chưa ? Tôi tự hỏi và vào bếp nhờ gã bếp trưởng nấu món cháo hải sản. Ban đầu vốn dĩ lão cũng không đồng ý vì lười, nhưng không hiểu sao khi tôi nói là nấu cho Tiên thì gã gật đầu cái rụp.
“Chú em cứ để bọn anh coi quán cho. Đem qua cho bé Tiên đi! Có gì anh sẽ gọi chú!”. Gã bếp trưởng dúi vào tay tôi phần cháo đã được chuẩn bị tử tế, sau đó nhắn nhủ.
Tôi gật gật đầu, bản thân đã tìm thấy lý do để lơ là công việc.
Lão Ninja Rùa thường dạy tôi là phải biết quan tâm các bạn nhân viên. Này là tôi đang chăm sóc bạn nhân viên bị ốm chứ còn gì nữa nhỉ.
Leo lên con xe mà lão chủ đã cấp, tôi ghé một tiệm thuốc mua ít thuốc cảm rồi phóng qua phòng trọ của Tiên. Tôi không giỏi việc nhớ đường, nhưng phòng trọ của em ở nơi nào thì tôi nhớ. Kỳ thực nó cách quán cũng chỉ tầm mười phút đi xe.
Đến nơi, tôi thành thạo cất xe rồi lên gõ cửa phòng của Tiên. Lúc đó tôi chợt nhận ra là xung quanh đang cúp điện.
“Ai đó ?”. Giọng Tiên vọng ra.
Tôi đáp: “Là anh đây!”.
Tiên dường như đã nhận ra giọng tôi, em không lập tức mở cửa mà làm cái gì đấy. Tôi nghe thấy tiếng rầm rầm vọng ra từ căn phòng.
Năm phút sau, cánh cửa hé mở. Tiên ghé mắt nhìn ra ngoài.
“Không biết em đã ăn gì chưa nên anh đem cho em một ít cháo”.
Gương mặt cô bé đầy bất ngờ nhưng cửa lập tức hé mở, em nhận phần cháo vẫn còn nóng hổi từ tay tôi rồi cúi đầu cảm ơn.
“Anh có thể vào không ?”. Tôi lịch sự hỏi em, kỳ thực thì tôi cũng tò mò không biết em sống thế nào.
Tiên hơi ngạc nhiên, gương mặt em có cảm giác rất khó xử.
“Khụ! Em chưa có dọn phòng! Quán không có khách hả anh ?”.
Tôi lắc đầu, nói: “Không có! Nếu không tiện vậy anh về nhé!”.
Cô bé đột nhiên níu lấy tay tôi khi tôi định quay lưng bước đi. Âm thanh mang theo vẻ ngại ngùng: “Anh có thể ở cùng em tới khi có điện lại được không ? Em … em hơi sợ!”.
Tôi nhìn dáng vẻ thấp thỏm của em rồi phì cười. Bất giác tôi vuốt ve mái tóc hơi bết của em: “Có anh đây! Đừng Sợ!”.