Những Mảnh Đời - Phần 21
Nhận được tin báo ấy tôi lo quá, không biết mẹ tôi ốm đau thế nào, thời gian qua tôi mải đi làm kiếm tiền chẳng về thăm mẹ được, cũng chẳng gửi về cho mẹ được cái gì, giờ thấy ân hận vô cùng. Tôi mượn xe máy rồi phóng thật nhanh về, trên đường đi ruột gan như lửa đốt… Làng tôi kia rồi, xa xa kia là lũy tre thân thuộc, là cây gạo ngày nào, hai bên đường sen đã nở tỏa hương thơm ngào ngạt. Đường làng tôi vẫn gồ ghề sỏi đá, vẫn đầy những ổ gà ổ voi làm cho xe cứ nẩy tâng tâng, đi trên con đường làng nhỏ xíu về đến cuối làng tôi suýt va phải một đám rước dâu vì phóng nhanh và không tập trung…
Nhà tôi ở cuối làng, về đến nhà tôi phải đi qua một con ngõ nhỏ một bên là bụi tre còn một bên là dặt những ao là ao, con đường quen ấy sao hôm nay tôi thấy lạ, càng về gần đến nhà tôi càng sốt ruột tim đập thình thịch. Phóng xe vào đến đầu ngõ, ngay cổng nhà em trời ơi xác pháo rơi đầy, bây đâu có phải là Tết đâu mà nhà ai đốt nhiều pháo vậy, tôi phóng lướt qua cổng nhà em thấy trong ấy có đông người lắm nói cười rộn rã. Tôi phi vào trong sân nhà mình dựng xe gọi “Mẹ ơi… mẹ”, lúc ấy tôi ngỡ mẹ tôi đang ốm nằm trong nhà nên phi vào thật nhanh, bất ngờ khi nhìn thấy mẹ đang ủ rũ ngồi trên giường, gương mặt bà gầy đi trông thấy và mái tóc thì bạc trắng.
– Mẹ… mẹ ốm thế nào?
– Mẹ có ốm đâu con – Giọng mẹ tôi nghẹn ngào.
– Vậy sao mẹ bảo là mẹ bị ốm, làm con lo quá…
– Mẹ gọi con về… có chuyện…
Tôi lại gần phía mẹ, vừa đi vừa hỏi:
– Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp vậy?
Mẹ tôi khóc, bà đưa tay lên gạt hai hàng nước mắt đang rơi xuống, mái tóc bà bạc phơ run run trong tiếng nghẹn ngào:
– Mẹ gọi con về… con Vy nó lấy chồng rồi con không biết ư?
– Ai lấy chồng?
Vì mẹ tôi vừa nói vừa khóc nên tôi nghe không rõ, mà tôi cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra được cảnh đó dù có trong giấc mơ.
– Con Vy chứ ai…
– Có thật không vậy? Sao lại lấy chồng? Lấy bao giờ?
Tôi choáng váng, tôi chẳng nhớ là trong lúc bấn loạn ấy tôi đã hỏi mẹ tôi những câu gì nhưng tôi biết những điều mẹ tôi nói hoàn toàn là thật, đống xác pháo rơi đầy ngõ kia là pháo hoa trong đám cưới của em, tiếng người nói nói cười cười văng vẳng bên tai tôi là tiếng người ta đang chúc tụng nhau, còn ở đây mẹ đang ôm tôi vào lòng khi mà tôi đã ngã khụy xuống, mẹ khóc và tôi cũng khóc, có lẽ tôi lúc ấy tôi đã khóc vì quá đau đớn trong lòng, còn mẹ tôi vì bà quá thương con, bà biết rõ tình cảm của tôi và Vy, biết những hẹn ước thề non hẹn biển giữa hai đứa, và bà biết những tháng ngày qua tôi đã vất vả cực nhọc đến như thế nào để ngày hôm nay Vy bước chân đi lấy chồng, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn còn mẹ tôi thì cứ ôm tôi trong lòng mà nước mắt chẳng thể ngừng rơi…
– Vy… lấy chồng bao giờ? – Tôi hỏi mẹ.
– Sáng nay… người ta đến đón dâu… vừa đi khỏi thì con về đấy.
Thì ra cái đám rước dâu mà tôi suýt đâm phải đấy là đám rước dâu đưa em về nhà chồng, tại sao lại như vậy được? Tại sao em lại đang tâm rời bỏ tôi mà đi lấy người khác được chứ? Tôi và em đã thề ước những gì? Tương lai phía trước thì sao đây?
– Thế Vy nó không nói gì với con à?
– … Không…
– Chiều hôm qua bên nhà trai mới đưa hai bà cháu về đây dựng rạp, rồi tối người ta tổ chức mấy mâm cỗ mời hàng xóm đến ăn, con Vy nó có qua đây, nó khóc nó quỳ xuống xin lỗi mẹ, nó bảo mẹ ơi con có lỗi với mẹ với anh Biển nghìn lần, ân tình mà mẹ và anh Biển đối với con suốt đời này con không bao giờ quên, nhưng con không có sự lựa chọn nào khác đâu…
– Vậy là sao? Nó lấy thằng nào?
– Nó lấy một người làm ở trong bệnh viện huyện, mẹ chỉ biết thế thôi.
Tôi không nói gì, chết lặng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa…
– Vy nó bảo con đã viết thư báo cho anh Biển rồi, thế con chưa nhận được à?
– Thư mới viết thì làm sao mà nhận được.
– Hôm qua nó về mẹ nghĩ cả đêm không ngủ được, sáng nay mẹ mới ra nhờ anh Diễn gọi điện cho con, mẹ nghĩ con nên biết, chứ con không biết gì thì tội cho con quá…
Nói xong mẹ tôi lại khóc… nước mắt ngắn dài…
Tôi ốm liệt giường, lần thứ 2 tôi ốm nặng như vậy sau lần chị Hoan bỏ đi, tôi sốt xình xịch và nằm mê man trên giường mất mấy ngày. Hai hôm sau cái ngày Vy đi lấy chồng thì em có về qua nhà để thắp hương các cụ, rồi cũng có sang nhà tôi. Nhìn thấy tôi nằm đó em lại gần ngồi bên mép giường nắm lấy tay tôi, rồi cứ thế em ôm mặt để khỏi bật ra tiếng khóc. Mẹ tôi kể đến lúc em không chịu được nữa thì chạy ra chỗ cây rơm đứng khóc như mưa. Mẹ tôi bảo: Con Vy số nó khổ từ bé, lớn lên cũng chẳng được sung sướng được mấy ngày, có hạnh phúc riêng tư rồi cũng phải chịu hy sinh.
Em về lại nhà chồng, trước khi đi có gửi lại mẹ tôi số tiền mà tôi đã giúp em chữa bệnh cho bà, đó là một số tiền khá lớn mà tôi đã đi làm dành dụm cho em. Tiền thì vẫn còn nguyên, nhưng mà bao công sức của tôi, bao ân tình tôi gửi gắm vào trong đó… làm sao lấy lại?
Với tôi, những ngày đó là những ngày buồn nhất…
Đường hôm nay rất lạ từ ngoài ngõ vào nhà.
Ngỡ ngàng khi hoa lá đan nhau.
Kết bằng hai chữ vu quy.
Thiệp hồng em vừa mới trao bây giờ đã muộn.
Lời nguyện xưa em nói yêu tôi đá vàng không hề phai.
Thôi! Thôi hết rồi Hết rồi người đã xa tôi.
Bao kỷ niệm ray rứt triền miên.
Năm năm âm thầm nuôi nấng tình yêu muộn phiền.
Cuộc tình như bọt nước trôi tan hợp bất ngờ.
Người ra đi hững hờ khi đành lỡ hẹn thề.
Rượu tình yêu nâng chén ly bôi uống cạn cho sầu vơi… ‘