Những mảnh đời nghiệt ngã - Chương 2: Đời là một cuộc trao đổi (2)
Con bé sợ hãi chạy từ chỗ nấp ra vừa khóc vừa ôm lấy mẹ , mẹ nó ngẩng lên giật mình sợ hãi nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại vội vàng ôm lấy an ủi và nói con bé không được để cho ai biết chuyện.
Từ sau khi nhìn thấy cảnh đó dường như tuổi thơ của con bé cũng chấm dứt, nó dần hiểu ra những điều mà một đứa bé còn quá sớm để hiểu. Sau lần đó, bác sáu còn quay lại mấy lần nữa lần nào cũng vào buổi trưa nên cứ đi học về là con bé chứng kiến hết. Lần nào bác cũng cởi hết đồ rồi đè mẹ nó ra hì hục. Kể cũng lạ, mặc dù tuổi cao nhưng lần nào làm chuyện đó với mẹ bác cũng sung hết cỡ, có khi cả buổi không biết mệt. Hóa ra mỗi lần làm vậy bác Sáu đều lấy ra một ve thuốc nhỏ uống cạn rồi mới bắt đầu. “Chắc thuốc đó tốt lắm” lúc nào phải hỏi xin bác Sáu một lọ để ba uống cho khỏe mới được. Vừa chứng kiến bác sáu nhấp nhổ như giã gạo trên người mẹ nó con bé vừa thầm nhủ. Hôm nay con bé lại thấy Bác sáu hì hục cày cuốc trên người mẹ nó, sau khi trút cái chất trắng trắng vào người mẹ nó bác sáu nằm vật ra giường thở hồng hộc. Lúc này mẹ nó bắt đầu nói
-Vậy là vợ chồng tôi hết nợ với ông. Từ nay ông đừng qua đây nữa
Đang nằm thở hổn hển bác Sáu chợt nhổm dậy và nói:
-Đừng nóng thế. Vợ chồng con không phải cũng đang cần vốn làm ăn sao. Rồi còn con bé Thu phải đóng tiền học nữa.
Mẹ nằm im không nói gì, khuôn mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Thấy mẹ không nói gì bác Sáu vội nói thêm
-Đằng nào thì mình cũng làm chuyện đó rồi. làm thêm nữa cũng đâu có sao. Con chịu khó tí là chồng con đỡ khổ mà Bé Thu cũng có điều kiện học hành hơn…
Mẹ hỏi
-Thế bác định giúp vợ chồng tôi sao?
Bác sáu vội trả lời
– Mỗi tháng Bác cho vợ chồng con 4tr. Chịu không?
Mẹ nó không nói gì nhưng dường như đành cam chịu. Thấy vậy Bác sáu cười hề hề rồi lại thò tay xuống đập nhẹ vào lưng mẹ. Dường như biết bác Sáu muốn gì, mẹ nó ngồi dậy chống tay xuống giường rồi chổng mông ra sau. Chỉ chờ có vậy bác Sáu đứng lên hung dung đút cái dùi ngay vào trong mẹ nó. Tiếng dập xác thịt lại nổi lên . Con bé dần thiếp đi vì buồn ngủ, nó biết bác Sáu còn quần mẹ nó cho tới tận 4h chiều cơ….
Từ dạo đó trở đi mỗi khi ba nó đi làm là lúc nào nhà nó cũng có khách. Con bé nhận ra điểm chung của những vị khách đó đều là đàn ông và lúc nào vào cũng lén lút như kẻ trộm. Không chỉ có bác Sáu, chú Tư xe ôm đầu ngõ, chú Ba diện lực, Chú Mai thu tiền nước. Ai cũng ghé qua nhà nó mỗi tuần vài lần. Cũng chả biết từ lúc nào con bé được các bác các chú cưng như trứng mỏng. Nó có thể thoải mái chơi đùa với lũ bạn lớn hơn trong xóm mà không lo bị bắt nạt. Lũ nhóc còn nể nó là khác, đơn giản thôi, đứa nào bắt nạt nó là bị mấy chú bác trong xóm đá đít hay cho vài cái bạt tai ngay. Con bé nhủ thầm có lẽ họ tốt với nó như vậy là do mẹ nó chịu mấy bác bắt nạt thay cho nó hay sao ấy. Mỗi lần bác nào đến nhà cũng đè nghiến mẹ nó, lột hết quần áo rồi nhét khúc gậy vào trong mẹ nó. Dường như mẹ nó đau lắm nên lúc nào các bác ấy đút vào cũng quằn quại lên rỷ. Nhìn mẹ thở hổn hển con bé thương lắm nhưng chẳng biết làm gì được vì mẹ dặn không được cho ai biết.
…Ba năm trôi qua, con bé cũng vào cấp hai. Ở cái thời đại thông tin này thì trẻ con đứa nào cũng sớm hiểu nhiều chuyện nữa là một đứa trẻ nhà nghèo như Trúc. Con bé dần hiểu ra không phải mấy bác trong xóm bắt nạt mà là là đè mẹ nó ra để “đụ” giống như cái cách mà mấy thằng trong lớp nói với nhau về đàn bà con gái. Và nó cũng bắt đầu hiểu ra sự thật chẳng mấy vui vẻ gì là mẹ để cho mấy bác đó “đụ” là để trả nợ và trang trải cuộc sống của gia đình nhỏ bé này trong khi ba nó vẫn miệt mài theo đuổi giấc đi sớm về muộn nhưng lại chẳng đem được đồng nào về cho gia đình. Như hôm nay vừa về đến cửa Trúc đã nghe thấy tiếng rên rỉ đầy xác thịt vọng ra ở dưới bếp. Nhẹ nhàng ngó xuống nó thấy chú Tư thợ xây đang “đụ” mẹ nó. Mẹ nó quần tụt đến gót chân đang chống tay vào vách để lộ ra cặp mông trắng phau còn chú Tư thì đang hì hục dập như máy khâu đằng sau. Được một lúc, con bé nghe mẹ nó thở hổn hển.
Chú nhanh giùm tôi , Cái trúc nó sắp về rồi.
Áng chừng chú Tư vẫn còn muốn nhẩn nha lắm nhưng cũng ngại bị bắt quả tang nên vội vàng tang tốc. Được thêm vài phút nữa chú gầm gừ găm cái đó trong người mẹ một lúc nữa. Lúc chút rút ra con bé nghe cái ót rồi một dòng nước trắng đục từ từ chảy ra giữa hai khe đùi của mẹ nó. Lúc này bắt đầu có người đi lại trong xóm rồi nên mẹ nó chẳng kịp rửa ráy vội kéo quần dậy đi vào nhà trong. Lúc này con bé mới làm ra vẻ vừa đi học về. Mẹ nó thấy vội chạy ra hỏi:
-Trúc đi học về rồi đấy hả con. Cơm mẹ phần để trên bàn, ăn đi kẻo đói
Con bé trả lời dạ và đi vào trong, nó nhìn mẹ vẫn thấy đũng quần mẹ ướt đẫm. Lúc này mẹ nó mới nhận ra , hơi ngượng ngùng vội vào phòng thay đồ. Con bé vừa ăn cơm vừa nhìn xuống dưới nhà bếp thấy chú Tư đang lợp lại mái bếp cho gia đình nó. Vậy là hôm nay nhà nó có bếp mới….
Rồi những giấc mơ của bố nó cuối cùng cũng thành hiện thực, thành công tới gia đình nó khấm khá dần lên. Mẹ nó không còn phải “trả nơ” cho mấy chú bác trong xóm nữa. Rồi nhà nó chuyển đến một nơi mới sang trọng , với những người hang xóm có học hơn. Trúc cũng bước vào cấp 3 với một vẻ từng trải, không từng trải sao được khi cả tuổi thơ con bé đã phải chứng kiến cảnh “trả nợ” hang ngày của mẹ….