Những mảnh đời nghiệt ngã - Chương 1: Đời là một cuộc trao đổi (1)
Che chiếc cặp lên đầu, Trúc-tên con bé- chạy vội về nhà , bữa nay nắng quá, không chạy nhanh thì chắc chết thiêu mất thôi . Vừa chạy con bé vừa tính xem tối nay ba đi làm về sẽ khoe ba điểm 9 môn văn cô giáo vừa trả bài.
– Chắc ba sẽ vui lắm đây
Con bé vừa lẩm bẩm vừa lầm lũi bước qua những rãnh cống nhỏ trong xóm, vậy là về đến nhà rồi. Bỗng con bé thấy đói bụng, chắc giờ này má đang nấu cơm. Thay vì đi cửa trước nó lại vòng cửa sau để vào bếp. Gọi là bếp cho oai chứ thực ra chỉ là một khu nấu nướng nhỏ sau nhà với mấy tấm tôn quay lại mà thôi. đến nơi thấy bếp vẫn ngội tanh lại nghe trên nhà có tiếng nói chuyện.
Lại mấy người chủ nợ đây mà…
Lẩm bẩm thở dài như bà cụ non con bé len lén tiến vào trong nhà len lén chui qua khe cửa rồi nép vào góc bí mật của nó sau cái tủ để đồ. Má nó đang nói chuyện với ông Sáu thầu vé số trong xóm. Tiếng ông Sáu vang lên
– Thế vợ chồng chị định đến bao giờ mới trả nợ cho tôi . Khất tái khất hồi rồi , khất nữa tôi kêu mấy thằng mặt rô ra chặt tay thằng chồng chị cho khỏi làm ăn luôn.
Tiếng má nó chợt hốt hoảng vang lên
– Con xin ông, ông thư thư cho vợ chồng con vài bữa. Đợi cuối tháng có tiền vợ chồng con sẽ đem qua nhà trả ông.
Nghe đến đây con bé chợt thấy chạnh long, từ nửa năm rồi mỗi khi nhà có khách là nó biết ngay là có người đến đòi nợ. Trăm sự cũng chỉ vì những giấc mơ làm giàu của cha nó. Tốt nghiệp đại học, tuy nghèo nhưng lại đẹp trai nhất vùng nên má nó, hoa khôi của vùng đã phải lòng cha mặc cho ông bà ngoại cấm đoán má vẫn đến với cha với niềm tin rồi con người tài hoa ấy sẽ làm cho gia đình nhỏ của mình tốt đẹp hơn. Tình yêu của má với ba gần như mù quáng, và chính ba nó cũng tin vào tài hoa của mình, Mặc cho ông bà từ má vẫn đi theo ba, đi theo giấc mơ làm giàu của ba rồi đến khi tiền bạc cạn phải trôi dạt đến xứ nghèo này lòng tin đó vẫn không giảm.
Mới 8 tuổi đầu con bé còn không hiểu được một điều, điều bất hạnh của má nó không chỉ là một niềm tin mù quáng vào cha mà còn bởi một điều … má nó quá đẹp. Khi chuyển đến đây bao nhiêu ánh mắt của đàn ông trong xóm đều nhìn chằm chằm vào má nó, giữa một chốn vất vả đến đàn bà cũng gầy như que củi và đen nhèm như đàn ông thì một làn da trắng như trứng gà, khuôn mặt trái xoan với than hình thắt đáy lưng ong kia khác nào một miếng mồi ngon. Và lúc này miếng mồi ngon kia, cũng là má nó đang ngồi trên chiếc ghế đối diện bác Sáu . Làm thầu vé số cho mọi người trong xóm, mặc dù cũng nghèo nhưng bác Sáu được coi là khá nhất cái xóm này. Gần 60, với chòm râu dài lưa thưa bác Sáu được coi là một người có uy tín nhất cái xóm này, vậy mà khi ngồi trước mặt má nó , khuôn mặt dạo mạo kia vẫn ánh lên sự them khát chẳng khác gì mấy gã đàn ông nát rượu hay tụ tập ở đầu xóm mỗi khi nhìn thấy má nó đi chợ về. Tiếng bác Sáu lại vang lên:
-Vậy giờ cô tính sao đây?
Tiếng má sụt sùi trong nước mắt:
-Bác thương tình cho vợ chồng con thư thư vài bữa…
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người đàn bà xinh đẹp một con dường như chẳng khơi lên được một chút xót thương nào trong lòng người đàn ông gần 60 kia mà chỉ gợi lên ngọn lửa thú tính khao khát chiếm hữu. Chợt bác Sáu chồm dậy ôm chầm lấy má nó nói trong hơi thở gấp gáp
-Cho bác, rồi bác trừ nợ cho ….nhé
Một tiếng bốp vang lên rồi tiếng má nó hốt hoảng
-Chú làm gì thế? Buông ngay ra không tôi kêu lên bây giờ!!!
Con bé nhìn thấy bác Sáu ôm mặt gằn lên giận giữ
-Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Để tao cho người chặt tay chồng mày xem còn ở đấy mà kêu không.
Con bé thấy má nó vội chạy theo và quỳ xuống ôm lấy bác Sáu và khóc
-Con xin bác, xin đừng hại chồng con .
Chỉ đợi có thế bác Sáu vội ôm chầm lấy má nó, ngấu nghiến hôn lên mặt lên cổ . Dường như sau lời dọa của bác Sáu sẽ chặt tay ba, má nó có vẻ sợ nên không dám la to nhưng vẫn chống trả rất quyết liệt . Cuộc vật lộn cứ thế yên lặng diễn ra, mặc dù yếu ớt nhưng dù sao má nó vẫn còn trẻ nên dằng co một lúc bác Sáu thấm mệt đành buông mẹ nó ra thở hổn hển gằn giọng:
-Khốn khiếp, cô còn định ra vẻ Trâm phụ với tôi ah ? Thằng Tư Rỗ nó kể hôm nọ chơi cô để trừ nợ rồi . Giờ tôi cũng trừ nợ cho cô chứ có chơi không đâu .
Nghe đến câu này má nó đang chống trả quyết liệt bỗng đứng chết trân, khuôn mặt trắng bệch. Dường như mọi sức lực bỗng dung biến đi đâu hết. Với vẻ từng trải lõi đời, bác Sáu gì mà không nhận ra sự thay đổi đó nên vội vàng nhào tới ôm lấy, tham lam nghiến ngấu lấy đôi môi mọng đỏ của má nó. Má nó lúc này vẫn chết trân, đứng như pho tượng gỗ mặc cho bác Sáu muốn làm gì thì làm. Vừa hôn hít một tay bá Sáu vừa tốc áo má nó lên rồi cho tay vào trong ngực, tay còn lại bắt đầu tự cởi quần mình. Chẳng mấy chốc khi quần đã tụt đến mắt cá, bác Sáu cuống cuồng bế mẹ nó lên giường, nhưng do chắc tuổi già sức yếu lại thêm vụ vật lôn vừa nãy nên chỉ nâng được mẹ nó nửa người nằm trên giường còn 2 chân vẫn ở dưới đất. Vừa thở dốc lấy sức, bác Sáu cúi xuồng kéo tuột quần mẹ nó ra rồi vục mặt vào bướm mẹ nó.
-Ghê quá
Con bé nhủ thầm, chỗ đó để đi tiểu mà. Sao bác Sáu cứ liếm mãi chỗ đó vậy. Mà coi mặt bác ấy chẳng có vẻ ghê gì, hình như còn thích nữa là khác. Mà mẹ nó cũng kỳ, sao cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà để mặc bác Sáu liếm bướm thế nhỉ? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong cái đầu non nớt của con bé, mặc dù không hiểu mẹ và bác Sáu đang có chuyện gì nhưng con bé cũng dần cảm thấy dường như người đàn ông kia đang làm điều gì đó xấu xa lắm với mẹ nó. Cho đến khi dường như không kiềm chế hơn được nữa , bác Sáu đứng dậy cởi nốt chiếc áo đang mặc trên người xuống để lộ ra chiếc dùi đỏ và bóng lưỡng bên dưới hang thì con bé mới ý thức được mẹ nó đang gặp nguy hiểm. Nỗi khiếp sợ khiến nó đông cứng người lại , chẳng thể làm được gì ngoài ngồi im trong góc và chứng kiến bác Sáu dang chân mẹ nó ra rồi kê chiếc dùi của mình vào rồi đâm vào cái ót. Lúc này nó mới thấy mẹ nó phản ứng bằng cách cố gắng đẩy bác Sáu ra nhưng bác đã đè nghiến mẹ nó xuống vừa dập cái dùi đó vào sâu hơn trong mẹ nó vừa thở hổn hển nói:
-Ngoan, chiều bác rồi bác trừ nợ cho vợ chồng con. Không ai làm hại chồng con hết . Ngoan…
Những lời này dường như là thần chú ấy, mẹ nó đang chống cự bỗng nhiên lại mềm người lại để mặc cho bác Sáu dập như máy khâu vào người. Được 10 phút bác Sau gồng người rú lên dập thật sâu vào bướm của mẹ rồi gục lên trên người mẹ nó. Lúc này con bé mới để ý thây dôi mắt mở to của mẹ lúc này từ từ trào ra 2 hàng nước mắt…
Nằm được 10 phút bác sáu mới nhỏm dậy rút khúc dùi của mình ra khỏi ngưởi mẹ nó, con bé chú ý thấy dường như có cái gì trắng trắng đang chảy ra từ cửa mihhf của mẹ. Dường như chưa thỏa mãn bác Sáu lại tiếp túc thò tay vào cởi chiếc áo đang tuột cúc trên người mẹ ra. Lúc này đang nằm chết lặng dưới người bác sáu, mẹ cất tiếng hỏi
-Vậy lần này ông trừ nợ cho vợ chồng tôi bao nhiều
Hấp tấp ngậm chặt lấy bầu vú của mẹ nó, bác Sáu nói
-Cho bác 5 lần , rồi coi như vợ chồng con hết nợ nhé