Những lần hoan lạc - Chương 13
Trang là một cô gái sòng phẳng và cá tính. Dù ở bên tôi cô có vè ngoan hiền và nghe lời nhưng thực ra tính cách rất mạnh mẽ. Ngay sáng hôm sau cô gọi điện cho bạn trai nói chia tay. Khi cậu bạn kia lồng lên tìm gặp và gọi điện liên tục thì cô dứt khoát chặn số.
Lời khuyên cho những anh chàng bị đá: khi một cô gái hết yêu bạn thì đơn giản là vì tim cô ấy không còn chỗ cho bạn. Việc quỵ luỵ níu kéo chỉ khiến cô ấy thêm ghét bạn mà thôi. Không ưa thì dưa hoá giòi. Vì vậy hãy chấp nhận sự thật, ngẩng cao đầu mà quay đi dù có đau. Ít ra như thế bạn giữ được phẩm giá cho mình (để làm những chuyện lớn lao hơn) và còn giữ lại được những hồi ức đẹp.
Tuy nhiên bạn trai Trang không có cái đức tính tôi nói ở trên. Cậu ta là con một quan chức bự quản lý ngành xây dựng, nhà rất nhiều tiền và quen thói muốn gì được đấy. Trang chẳng hề sợ gì cậu ta, vì cá tính mạnh và gia cảnh thuộc loại đẳng cấp vì họ hàng toàn làm trong ngành toà án. Hơn nữa gia đình hai bên có biết nhau và bố cậu kia thực ra sợ nhà Trang một phép (Tay không sạch thì đương nhiên lúc nào cũng sợ ngành toà án với công an). Không níu kéo được Trang cậu kia xoay sang tôi. Cũng chẳng khó mấy để cậu ta biết về tôi vì sau ngày hôm đó tôi và Trang công khai cặp với nhau. (Điều này khiến tôi gặp phiền toái với hai cô gái còn lại là Mai và Lan, nó còn khiến mối quan hệ giữa bốn chúng tôi rắc rối một thời gian dài, tôi sẽ nói về chuyện này sau). Đại loại cậu ta gọi điện mạt sát và đe doạ. Tôi không thèm nghe, lẳng lặng chặn số và không tiếp chuyện.
Lúc này tôi đã về nước được hai năm. Tôi có vô số đối tác là những người kinh doanh từng trải, từng lăn lộn 15,20 năm ở thương trường Việt Nam. Họ đều rất quý tôi vì thứ nhất là tôi có thứ họ thiếu: kiến thức bài bản, sự chuyên nghiệp và óc phán đoán nhạy bén. Thứ hai là tôi chịu ảnh hưởng của cha mẹ mình: Tôi không bao giờ lừa ai (và cũng không để ai lừa mình), tôi chỉ tham gia những vụ làm ăn cùng thắng dạng win win chứ luôn tránh xa trò chụp giật hại nhau kiểu ta thắng nó thua. Qua các đối tác này, thì dù không dính vào nhưng tôi hiểu rất rõ những thủ đoạn hại nhau mà những người có tiền trong giới làm ăn ở Việt Nam vẫn dùng. Vì thế sự đe doạ của cậu choai kia với tôi khá buồn cười. Nhưng tôi cũng cẩn thận hơn với chuyện đi lại và chú ý thêm nhiều thứ. Để phòng xa, tôi tìm hiểu thông tin rõ về gia cảnh cậu kia, chủ yếu là tìm hiểu thông tin về bố cậu ta, vì nếu có ai đó có thể hại tôi thì không thể là cậu nhóc kia được.
Sự việc đi đến giới hạn và tôi buộc phải hành động khi chiếc xe mình đỗ dưới toà nhà bị đập móp mui. Tôi gọi đội an ninh và vì có lỗi nên họ phối hợp rất nhiệt tình. Rà lại camera thì thấy có hai cậu choai không đội mũ bảo hiểm đèo nhau qua rồi một cậu vung gậy bóng chày nện vài phát lên mui xe tôi. Bọn này kể ra rất non, chưa hiểu gì về cách hại người và xoá dấu vết. Tôi sao lưu lại đoạn băng, chẳng thèm báo công an nhưng gọi cho cậu bạn thân C, lúc này nhờ quan hệ gia đình đã chui vào làm cảnh sát kinh tế.
Tôi hẹn cậu choai kia đến quán cafe. Để phòng xa, C đến trước và rủ thêm hai trinh sát hình sự. Cậu bạn trai cũ của Trang dẫn theo 3 thằng thanh niên bặm trợn, đầu xanh đỏ và xăm trổ kín người. Kể ra thì cậu này cũng đẹp trai, nhưng trông play boy và xỏ khuyên tai nên rất thiếu nam tính. Thấy tôi cả đám kéo đến, cậu choai hất hàm:
– Bây giờ mày muốn gì?
Tôi không trả lời mà khoát tay chỉ xuống ghế, cả 4 nhìn tôi hằm hằm, một thằng văng tục. Bọn này dễ manh động lắm. Tôi bèn hất hàm sang bàn bên cạnh, cả bọn nhìn sang thấy C ném thẻ ngành lên bàn còn hai ông hình sự ngồi nhìn lườm lườm mặt lạnh tanh. Mấy thằng du côn cóc ké co vòi, chúng líu nhíu ngồi xuống. Tôi thực ra cũng chỉ hơn chúng 4, 5 tuổi, nhưng rõ ràng chúng tôi ở những quỹ đạo hoàn toàn khác nhau.
Tôi bưng tách cafe nhấp một ngụm, không nói một lời, thậm chí cũng chẳng thèm hỏi chúng muốn uống gì. Đằng nào thì bọn này cũng chẳng hiểu gì về phép lịch sự. Tôi ném chiếc usb lên bàn trước mặt cậu bạn cũ của Trang:
– Camera ghi lại đó, là thằng đầu xanh bên này chở và thằng xỏ mũi bên kia đập đúng không?
Thằng nhóc trợn mắt nhìn tôi:
– Thì sao, tôi kêu chúng nó đập đó, nhưng ông làm gì được tôi?
Tôi cười rũ rượi:
– Lúc trước anh không làm gì được em thật. Nhưng sau câu vừa rồi thì có. Tôi chỉ sang bàn C cho nó thấy chiếc camera C vẫn quay nãy giờ.
Nó lúng túng nhưng vẫn nói cứng:
– Thì có sao, ông có báo công an, nhiều lắm tụi tôi bị phạt ít ngày và đền tiền là xong chứ gì?
Tôi uống thêm ngụm cafe, nhìn thẳng vào mắt nó và nói
– Anh không quan tâm đến các cậu và cũng chẳng thèm báo công an làm gì. Nhưng nếu anh gửi đoạn clip này (tôi chỉ chiếc usb) và cả cái này (tôi chỉ chiếc camera bên bàn C ngồi) cho bố em, sao lưu thêm vài bản cho báo chí và gửi cả cho ông K nữa (K là tay đang đấu đá với bố thằng bé) thì em nghĩ chuyện gì xảy ra?
Thằng bé ngồi nín lặng. Thế giới của nó dù lưu manh, ăn chơi nhưng thực ra toàn bọn ngu đần. Tôi sống trong một thế giới khác, nơi con người hại nhau bằng những con dao không vấy máu. Cũng dễ hiểu tại sao Trang bỏ cậu ta mà không hề mảy may tiếc nuối. Nếu không có tôi thì Trang cũng vẫn sẽ đá nó thôi.
– Cậu nghe anh nói này. Không có bố cậu, đời cậu chẳng là gì, thậm chí những thằng này (tôi chỉ ba đứa du côn phía sau) cũng sẵn sàng đái lên đầu cậu. Cho nên chuyện này dừng ở đây đi và đừng làm phiền tôi nữa.
Tôi đứng dậy bỏ về, nhưng thằng C thì chưa chịu tha cho mấy ông ôn con. Hai ông hình sự bước sang, táng cho ba thằng đầu xanh xăm trổ mỗi thằng một cái bạt tai rồi bắt chúng nó lấy chứng minh thư ra coi. Họ làm vậy cũng chẳng có gì sai, nguyên đoạn clip bọn nó đập xe tôi là đủ để họ câu lưu về phòng xét hỏi rồi.
Tối đó tôi hẹn C và mấy anh cảnh sát đi nhậu cảm ơn. Tôi không hợp rơ lắm với ngành an ninh, nhưng có C ở đó, vả lại thêm bạn bớt thù, bọn tôi ăn uống khá vui vẻ.
Vụ đánh ghen qua đi, giờ tôi lại phải đối diện với phiền toái mới rắc rối hơn, do mối quan hệ giữa Trang, Mai, Lan mà ra.