Những Kẻ Cắm Sừng (NTR + Cuckold) - Phần 51
– Còn có trò gì nữa đây ? – Trung nói xen. – Người đẹp thường yếu đuối.
– Hắc hắc… Em đó giỏi lắm lớn hơn tụi mình vài tuổi… Vậy mà cũng to tiếng nạt nộ… Nhưng nạt cơ nào, tao cũng thấy em đẹp… Sao lại có người đẹp như vậy chứ ?! – Tuấn cười nói, lại nuốt nước miếng.
– Này này… Có tụi tui ở đây nghen… – Nhi bỉu môi, nhéo chân Tuấn.
– Ái… Ái… Em tha anh đi… Em là của đại ca… Em phải cho anh kiếm ăn chớ…
– Hứ… Anh ăn thì được mà đổ vỏ lại đưa anh Thiên ra sao ? – Tình nguýt dài, đôi mắt long lanh nhìn Ngạo Thiên.
– Anh và thằng Trung chỉ hưởng nước sái thôi…. Nhờ hồng phúc của đại ca…
– Nước sái cái đầu anh…. – Tình nhào qua, túm đầu thằng Tuấn làm nó đau đến phát khóc.
– Anh là người đàn ông thứ hai của tôi đó biết không hả ? Nước sái nè… Nước sái….
– Ây da… Đau quá… Anh thua… Anh xin lỗi…
Nhi cũng lao vào phụ con Tình, hai đứa hội đồng thằng Tuấn lăn lê la khóc oai oái.
– Thôi… Tụi mày im lặng chút… Để lớp khác người ta học…
Nghe Ngạo Thiên lên tiếng, cả đám ngừng lại nhìn quanh. Rất nhiều ánh mắt tò mò, ghen ghét đang nhìn từ cách cánh cửa sổ. Một số thầy cô hết cách phải bảo học sinh khép cửa lại. Năm đứa học sinh 12A7 kia nổi tiếng khắp trường. Nam cao lớn đẹp trai đến không ít học sinh nữ lớp khác si mê. Hai đứa nữ lại càng xuất sắc, dáng người tuyệt hảo, làn da trắng ngần làm bao nhiêu bạn học ngơ ngẩn. Nhưng cả năm đứa chẳng bao giờ tách ra, dính chặt như sam.
– Thôi, vào lớp….
Ngạo Thiên đứng lên, phủi phủi bụi trên quần jean. Bốn đứa kia không nói gì, đi theo.
Thùy Vy nét mặt bình thản ngồi trên bàn giáo viên. Nàng chờ nhóm 5 đứa kia gần 10 phút, nhưng vẻ mặt vẫn điểm tĩnh như không có gì đáng quan tâm. Cả đám học sinh bên dưới ban đầu im ắng chút, sau thấy nàng không nói gì càng lúc càng ồn. Có đứa còn chạy qua chạy lại túm tụm như họp chợ. Năm đứa Ngạo Thiên đi vào, chỉ có hắn nhìn lên Thùy Vy, môi nhếch nhếch cười nhẹ. Cả năm đi vào chỗ ngồi, đám học sinh khác tự động tản ra dành đường.
– Ok… Đã đủ số… – Thùy Vy đứng lên vỗ vỗ tay nói lớn.
– Hôm nay tôi sẽ dạy các em chương trình của cả hai ngày… Hôm nay và thứ Sáu tuần trước do các em vắng mặt.
Cả lớp chợt im lặng nhìn Thùy Vy khó hiểu.
– Bác Hải… Bác đóng cửa dùm con.
Nhưng khi câu tiếp theo của Thùy Vy vừa nói xong, bác Hải Bảo vệ như đứng chờ bên ngoài đã lâu, lập tức có mặt. Hai cánh cửa bị đóng kín, nghe cả tiếng khóa loảng xoảng bên ngoài.
– Thiệt hay chơi vậy ?!
– Á đù… Ông bị nhốt ép học nè bây ơi….
– Cô giáo tính làm thiệt đó…
– Mắc đái thì làm sao ?!
Thùy Vy xua xua tay cho đám học sinh im lặng. Nàng nhíu mày nhìn vẻ bình tĩnh cười cợt của Ngạo Thiên.
– Tôi đã nói là tôi làm… – Thùy Vy gằn giọng. – Còn chuyện… vệ sinh cá nhân. Tôi cũng là con người, tôi nhịn được thì các em cũng nhịn được.
Thế là tiếng giảng bài thánh thót du dương vang lên trong lớp 12A7 đóng cửa kín mít. Cửa ra vào khóa trái, cửa sổ cũng bị chống cây từ bên ngoài. Lớp 12A7 nội bất xuất ngoại bất xâm như biến thành một lò luyện người. Mà Thùy Vy là vị thuốc chính. Dĩ nhiên, điều nàng mong chờ ngày hôm nay không phải là gặt hái được điều gì ngay. Nàng chỉ muốn cho đám học sinh này biết sự quyết tâm cứng rắn của mình. Giờ ra chơi không ít học sinh lớp khác tò mò đi lại khu này, liền bị bác Hải xua đi. Đám học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào đòi đi toilet, Thùy Vy mặc kệ tiếp tục giảng.
Bốn tiếng sau, đã qua được chương trình dạy bù ngày thứ Sáu. Giọng nói nàng hơi khàn đục, cổ họng đau rát vì bản thân nàng cũng không dám uống nhiều nước. Đám học sinh ban đầu ngủ gà ngủ gật, sau có lẽ vì bồn chồn mắc tiểu nên có mệt mỏi cũng không ngủ được. Nhưng có ai mệt bằng Thùy Vy, chân nàng đã hơi lảo đảo, tay viết bảng cũng run rẩy rã rời.
– Mẹ, chịu hết nổi rồi… – Một thằng học sinh mặt choắt vỗ bàn đứng lên.
– Còn 1 tiết nữa thôi… – Thùy Vy nhíu mày nhìn nó.
– Tui không muốn học nữa… Mở cửa ngay…
Thùy Vy nhíu mày nhìn thằng học sinh vừa hét vừa đá rầm rầm vào cửa lớp đóng chặt. Nàng quay lên bảng tiếp tục vẽ biểu đồ hình học đang dở dang.
– Không mở cửa tui tè ngay đây…
Thằng nhỏ quay lại nhìn Thùy Vy thách thức, tay nó thật sự mở khóa quần. Nàng còn thoáng thấy vật đen đen trong tay nó. Thùy Vy giận tím mặt quay đi. Giờ phút này nàng lại thấy mình bất lực, nàng ước gì mình là đàn ông… Nhiều sự ngỗ nghịch phải bị trừng trị bằng bạo lực.
– Mày để rơi ra một giọt… Tao bắt mày liếm hết…
Đột nhiên một giọng trầm trầm vang lên từ cuối lớp. Cả lớp im phăng phắc nhìn Ngạo Thiên lại nhìn thằng học sinh nhỏ thó mặt choắt kia. Thằng nhỏ mím môi tức giận nhưng không dám phát tác, nó lặng lẽ kéo khóa quần trở về chỗ ngồi. Thùy Vy cố nén cười bao nhiêu buồn bực bay biến mất. Lời lẽ thô thiển của đám học sinh làm nàng thấy vừa tục tĩu lại có chút hài hước. Khi nàng nhìn về cuối lớp, chỉ thấy đôi giày bắt chéo của Ngạo Thiên. Hắn nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi con Nhi, tiếp tục ngủ.
——————+++—————
Sau ngày hôm đó, đám học sinh có vẻ biết điều hơn một chút. Dù vẫn lề mề ngủ gật, dù vẫn ngả ngớn xiêu vẹo, nhưng đã có vài ánh mắt bắt đầu tập trung lắng nghe Thùy Vy giảng bài. Dù biết đó là kết quả khả quan, nhưng nàng vẫn không hài lòng. Thùy Vy biết nếu mình muốn tiến xa hơn, nắm được quyền điều khiển lớp học thì nàng ít nhất phải được một người cực kỳ quan trọng chấp thuận.
“Dù em đi đến tận chân trời… Dù em không còn nhớ đến anh… Anh vẫn nguyện cho linh hồn mình tan biến để được làm một con bướm nhỏ bên em…”
Một giọng nam trầm ấm quyến rũ vang vọng trong lớp. Được Ban Giám hiệu chấp thuận, Thùy Vy sẽ giữa mỗi tiết học sẽ mở một bài nhạc. Vì 12A7 là một lớp học tập trung, không có thầy cô phụ trách từng môn. Thùy Vy dù được các thầy cô hỗ trợ phần giáo án nhưng cũng rất mệt mỏi nghiên cứu. Và đây là biện pháp nàng đề xuất để tránh cho học sinh nhàm chán và cũng cho mình thư giãn hơn.
– Cô Vy ơi… – Một học sinh nữ ngồi trên cùng giơ tay.
– Sao em ? – Thùy Vy tắt nhạc, nhẹ nhàng hỏi.
– Em thấy cô quen quen… Dường như em có gặp cô ở đâu rồi, trước đây… – Con bé nhíu nhíu mày như cố nhớ.
– Thấy người sang bắt quàng làm họ… Tào lao…
– Ừa, tao cũng thấy vậy…
– Nhỏ Linh nói đúng rồi… Tao cũng thấy cô khá quen mặt…
Đột nhiên rất nhiều đứa nhao nhao lên tiếng. Thùy Vy mỉm cười, đứng lên. Nàng biết tụi nó nói thật. Giờ này năm trước bài phỏng vấn về khuynh hướng thời trang của nàng xuất hiện trên tạp chí thời trang không ít lần. Dù vài lần được mời làm mẫu chụp hình, nhưng Thùy Vy chỉ thích mình giữ nguyên vai trò stylist. Nàng chứng kiến nhiều người như mình, lấn sân rồi chuốc lấy thất bại.
– Thật ra… trước đây cô không dạy học… – Thùy Vy mỉm cười. – Cô là một stylist, cố vấn thời trang cho những người nổi tiếng.
– Ah… Hèn chi… Em nhớ rồi… Em thấy hình cô…
– Hèn gì cô luôn ăn mặc đẹp như vậy… Mỗi ngày mỗi khác lại chưa thấy bộ nào xấu…