Những Kẻ Biến Thái - Chương 3
Chap 3: Ác giả ác báo
Một giờ ba mươi phút sáng, trong khi phần lớn cư dân thành phố đang ngủ say, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra.
Ngay trước thềm tòa nhà chung cư lớn nhất nhì thành phố, tiếng còi hụ của cảnh sát xen lẫn tiếng xe cứu thương làm váng động cả một góc đường. Cánh báo chí nhạy bén đã nhanh chóng kéo tới săn tin, trong khi nhiều thanh niên vừa tàn cuộc vui đang trên đường trở về nhà cũng túm tụm lại.
“Có án mạng! Một đứa trẻ đã chết!” – những thông tin đó nổi cộm đến mức có thể thu hút sự tham gia của cả những kẻ đang buồn ngủ rũ rượi khắp trong nhà, ngoài phố.
Cảnh sát làm việc rất nhanh chóng, chỉ trong 30 phút lùng sục khắp tòa nhà, họ tóm ngay được nghi phạm đang lẩn trốn trên tầng thượng. Kẻ bị bắt là một gã đàn ông trung niên, được cho là đã đột nhập căn hộ của một gia đình ở tầng 34, cuỗm đi nhiều đồ đạc và hiếp dâm đứa con gái mới 11 tuổi đang ở nhà một mình, khiến đứa trẻ bị sốc quá đà và đột tử.
Lát sau, trong tiếng la hét của đám đông và sự uy hiếp của dùi cui điện, gã đàn ông mặt xám xịt, đầu cúi thấp bị cảnh sát hộ tống ra xe đặc dụng. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực, và cử đội giám định hiện trường đến tận nơi để thu thập toàn bộ chứng cứ.
Trao đổi với phóng viên, anh Sinh – giám đốc quản lý tòa nhà – tỏ ra vô cùng bàng hoàng vì vụ án đã xảy ra. Sinh cho biết, anh là bạn thân của bố mẹ cháu bé vừa bị sát hại ở tầng 34: “Hôm qua họ đi vắng có nhờ tôi để mắt tới bé Khánh Ly (tên của nạn nhân) – nhưng vì công việc đột xuất phải xử lý gấp nên tôi chỉ đưa cháu về và dặn dò khóa cửa cẩn thận, rồi đi luôn. Thật sự không ngờ lại có kẻ khốn nạn, súc vật như vậy đột nhập vào tòa nhà do tôi quản lý và sát hại cháu bé. Đây là lỗi lầm to lớn của chúng tôi. Thật đáng buồn!“
Được biết, thủ phạm gây ra chuyện này sẽ phải đối mặt với tội hiếp dâm trẻ em, giết người và cướp của. Khung hình phạt cao nhất cho hắn là xử tử hình!
___________
Hai ngày sau…
Sinh ngồi khoanh chân trong văn phòng, lạnh lùng nhìn những dòng tin tức mới cập buổi sáng. Án mạng kinh hoàng này đã thu hút sự chú ý và phẫn nộ của rất nhiều người, và hung thủ chắc chắn khó lòng thoát chết.
Sinh khẽ giãn khuôn mặt ra một chút, miệng nhoẻn cười. Chỉ một cuộc gặp trong đêm, chỉ một vài câu nói, nhưng với khả năng uy hiếp “thần sầu”, hắn đã khiến cho con nợ hoảng sợ, tình nguyện chết thay hắn để bảo vệ sự an toàn của gia đình. Hắn đã ép gã trung niên đáng thương phải phá cửa căn hộ tầng 34, vơ vét đồ đạc tiền của để giả dạng một vụ trộm, và hiếp dâm cái xác của cô bé 11 tuổi để đổ vấy cho gã toàn bộ tội trạng.
Thả lỏng cơ thể, Sinh bước ra khỏi văn phòng, đi vào thang máy để lên tầng 34 “thăm hỏi” gia đình người bạn. Hắn sẽ dùng những lời ngon ngọt để giả vờ xin lỗi hai vợ chồng vì đã không bảo vệ được bé Khánh Ly. Hắn sẽ làm mọi thứ để trở thành một kẻ vô tội.
Trong thang máy lác đác vài bóng người trong khu chung cư. Một vài người vẫy tay chào Sinh lấy lòng. Hắn chào lại, cười tươi đầy giả tạo. Chợt hắn trông thấy một cô bé váy đỏ đứng khép nép ở góc trong cùng. Cô bé trông rất xinh, tóc dài ngang vai, da trắng trẻo, môi hồng má phính – đúng “gu” của Sinh. Điều kỳ lạ là hắn chưa thấy cô bé xuất hiện ở tòa nhà bao giờ. Dù vậy hiện giờ còn có nhiều người dân khác, nên hắn cũng không nhìn ngắm quá nhiều, tránh gây dị nghị.
Thang máy chạy ro ro và chầm chậm đi qua các tầng. Đến tầng 30 trở lên, Sinh nhận ra chỉ còn mình và cô bé váy đỏ trong không gian chật hẹp. Máu dâm nổi lên, hắn rút thẻ quản lý ra quẹt vào bảng điều khiển để ngăn người khác không mở được thang máy từ bên ngoài. Rồi hắn xích lại gần, hỏi han cô bé đủ điều.
– Chào cháu, cháu sống ở đây à?
– …
– Cháu tên gì? Chú là quản lý tòa nhà này, chú cần biết thông tin để đảm bảo an ninh cho các căn hộ.
– …
– Tại sao cháu vào thang máy mà không bấm chọn tầng nào? Nếu cháu không trả lời, thì chú phải đưa cháu về văn phòng của chú ở tầng 1 để điều tra thêm đấy nhé!
Không nhận được câu trả lời nào, Sinh theo thói quen liền liều mình thò tay chạm vào người cô bé, định bụng sẽ sờ soạng một chút cho thỏa cơn dâm dục. Nhớ lại, cũng trong thang máy này vài ngày trước đây, hắn còn được mân mê cơ thể mềm mại của bé Khánh Ly. Hắn cũng khá tiếc, nếu mình nhẹ nhàng hơn một chút thì giờ đã không phải mất công “đi săn” như thế này rồi.
Nhưng hắn chưa kịp làm gì, cô bé váy đỏ đã bất chợt xoay người lại nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt to tròn, đen láy và sâu thăm thắm, cứ như đang hút toàn bộ ánh nhìn của hắn vào đó. Sinh đờ đẫn, bàn tay đang vươn tới chạm vào mông cô bé chợt rụt lại rồi buông thõng thượt như diều đứt dây.
Chiều hôm đó, ở tầng 39 – tầng áp mái của tòa nhà chung cư – người ta tìm thấy xác của quản lý Sinh nửa ngồi nửa nằm trong thang máy. Không hề có dấu hiệu bị tấn công hay chống cự lại. Điều kỳ lạ nhất, đó là đôi mắt của Sinh: đôi mắt hắn mở lớn, mờ đục và lồi lên như bị hút mất thứ gì.
_______
Đêm Hồ Tây, ánh đèn rực rỡ bao phủ cả đoạn đường Cổ Ngư và ven đường đê Yên Phụ. Người dân thong thả đi dạo, cười đùa và chụp ảnh, trong khi những luồng xe cộ vẫn mải miết ngược xuôi không dứt. Không ai để ý đến vài bóng người đang nhấp nháy, ngả nghiêng trên quán bar tầng thượng của một khách sạn cao cấp gần đó.
– Nào, nâng ly chúc mừng ngươi vì đã thu được linh hồn tà ác đầu tiên! Chắc là do chưa quen nên mất tới nhiều ngày như vậy, khà khà!
– Ta đúng thực là chưa quen chuyện này! Dưới Băng Sơn Địa Ngục, chưa bao giờ phải nạy óc điều tra, chạy đi chạy lại nhiều như mấy ngày qua. Nhưng đây vốn là hình phạt đày ải ở chốn nhân gian, ta vẫn phải gắng sức kiếm đủ linh hồn để có ngày trở lại bên Diêm Vương đại nhân.
– Khục khục, ngươi thực là một kẻ cần mẫn, và nhạt nhẽo! Chốn nhân gian này không như ngươi tưởng đâu, cũng có nhiều chuyện thú vị, thậm chí cuốn hút lắm! Nói thực lòng, nếu không làm quỷ sai, thì bọn ta cũng sẽ chọn nhân gian làm nơi để sống. Thôi không lan man nữa, đã đến thăm ngươi và cạn chén chúc mừng, bây giờ bọn ta phải đi, còn nhiều việc phải làm. Cáo từ! Khục khục!
– Cảm tạ hai vị! Cáo từ!
Nói đoạn, hai bóng hình biến mất, chỉ còn lại gã đàn ông lịch lãm mặc áo vest, nhâm nhi rượu Chivas, nhưng trên đầu vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây (đúng là model của thế kỷ). Đó không ai khác chính là Quỷ Mặt Giặc vừa nói chuyện với hai gã quỷ Hắc Bạch Vô Thường chuyên hộ tống linh hồn người chết về âm phủ. Việc khi lưu đày của hắn cũng đả động đến thu thập linh hồn, vì vậy hắn cần bàn bạc với hai gã “đặc vụ âm phủ” này một chút, tránh dẫm chân nhau, đến tai Diêm Vương thì không tốt lành gì.
Lại nói, ba ngày trước, Quỷ Mặt Giặc đến tòa chung cư đúng lúc án mạng vừa xảy ra. Hắn đánh hơi từng tầng của tòa nhà, cho tới khi đến căn hộ tầng 34. Dựa vào năng lực của quỷ, không khó để hắn tìm ra kẻ hãm hại bé gái là ai. Sau đó, Quỷ Mặt Giặc lặng lẽ ẩn mình quan sát Sinh, và chọn cách biến hình thành bé gái xinh đẹp nhằm khiến hắn động lòng. Bởi vào khoảnh khắc hắn định giở trò biến thái, linh hồn hắn trở nên đen tối tột độ, chính là lúc có thể “thu hoạch linh hồn”.
Không lâu sau đó, hai quỷ Hắc Bạch Vô Thường đã dẫn dắt linh hồn bé Khánh Ly về địa phủ. Diêm Vương giam linh hồn của Ly vào ngục Uổng Tử cho linh hồn an tĩnh lại, rồi y lễ hóa kiếp cho cô bé.
_______
Một ngày nữa ở dương gian, bình minh đang dần hé rạng. Sáng sớm tinh mơ hôm nay, một thanh niên mặc áo quần đỏ chót, đội mũ đỏ phóng như bay trên quốc lộ 1A. Đó là Quỷ Mặt Giặc đang hóa trang trong bộ đồ “model thời trang mới”, đi lang thang tìm bắt những linh hồn tà ác.
Nếu bạn trót gặp phải hắn – đừng sợ. Vì chỉ “có tật” mới phải “giật mình”, hắn không thèm đếm xỉa tới những linh hồn thông thường hoặc hơi xám như bạn đâu. Còn nếu bạn là một kẻ biến thái, giết người, cướp của ư? Chạy ngay đi!