Những Đêm Ngà Ngọc - Chương 27
Một thứ tiếng than trên đời này không đâu có, Thiều chưa bao giờ nghe qua. Lưỡi thì đâm vô lồn, mà miệng anh phải mỉm cười hạnh phục vì những đoàn quân thiện chiến của anh đang tiến lên, quản lý từng phần trên thân thể dễ thương của Xuân.
Tiến đến đâu là anh đặt ngay công an phường khóm kiểm soát hộ khẩu, đóng chốt. Ngoại bất nhập, nội bất xuất. Còn Xuân vì thèm đụ, thèm khoái lạc xác thịt đã hoàn toàn chịu khuất phục. Đầu óc của Xuân chỉ còn nghĩ và hoan hô mỗi một thần tượng: Anh Thiều.
– Thiều ơi? Khi không sao trời lại cho em làm người yêu của anh? ôi, cái lưỡi của anh nghệ thuật quá Anh là người tình đầu của em phải không?
– Biết bao nhiêu đêm em mất ngủ, em mỏi tay, em ray rức, chỉ vì cạnh giường em, mẹ em rên siết, anh rên siết. Mà sao anh rên siết với toàn những người tình còn nhỏ tuổi không vậy hả anh Thiều?
– Tại vì, làm tình với mẹ em mà trí óc anh bao phủ hình ảnh của em. Anh đã ngoại tình với em, em có biết không hả Xuân?
– Ôi người yêu? Anh nói làm em càng mê anh hơn. úi, cái lưỡi dài của anh đang khuấy nát lồn em kìa. Hai ngón tay mát dạy nữa. Xe hột le là vậy hả? Anh đang dạy em một bài học nữa. Hột le mà anh xe kiểu đó đến đàn bà cũng chết huống gì là em hả anh Thiều?
– Chừng nào thì đụ hả mình. Có khi nào mình sẽ đụ với nhau hết đêm nay không hả anh? Mình đâu cần về thăm quê làm gì. Đụ như vầy sướng hơn. Em tên gì hả anh? Hả anh Thiều?
Anh Thiều trở lại kiểu đầu tiên, nhưng lần này anh cho cả hai ngón tay vào âm đạo. ý chừng anh muốn dọn đường cho khang trang, rộng rãi, để vũ khí thần công của anh phải vào ngọt xớt, êm ru như con giun chui vào lỗ. Môi anh lại ngậm vào hột le. Trên kia, anh thay nhau nắm hai trái vú lớn bằng quả hồng.
Tay của Xuân thì liên tục xới, bức tóc anh. Thiều chẳng thấy đau mà còn đã theo phản ứng tự nhiên của Xuân . Xuân ngắt, cào mặt anh, anh bất cần. Mục tiêu của anh vĩ đại hơn: chiếm cho được toàn bộ tấm thân ngà ngọc, luôn cả quả tim non mới lần đầu va chạm với tình dục.
Tổng thống Clinton có bỏ bạc triệu ra cũng chưa chắc có đêm ngà ngọc trân quý như thế này. ông chỉ mới lang chạ với hai cô gái nhân viên tòa bạch ốc mà cả nước Mỹ ồn ào như bị đảo chánh.
Đó là hai cô gái đã trên tuổi hai mươi. Chớ nếu ông chơi gái tơ mới 16 tuổi như Thiều dang chơi Xuân thì có lẽ Clinton phải rời ngai vàng từ khuya, vào nằm khám và sợ còn phải gỡ vài xấp lịch nữa là ít.
Xuân bây giờ không còn la nữa. Nó bậm môi can răng, miệng chu ra để chịu hẫng trăm cơn sướng đang vớ òa ra khắp thân thể. Vú, cửa mình, hột le. Ba mặt giáp công, Thiều không cần không quân, pháo binh yểm trợ. Cứ bộ binh, một mình, anh thôn tính gần hết, khi Xuân đòi:
– Cặc bố đâu? Cặc Dượng đâu? Đâm vô lồn giùm em gấp đi, thật gấp. Hình như em đang tê tái. Em chưa muốn ra mà không có cặc anh nằm trong đó.
– Lên đi, có chết em cũng phải đụ một cái cho biết đá biết vàng, mình ơi. Đó, đâm, đâm vô đi. úi, úi, nữa, cho vô luôn đi. Chết, chết đời con rồi bố ơi.
Rồi Xuân im lặng. Mông đít nàng sàng, hẩy. Xuân bắt chước y hệt chị Năm khi đụ với anh Thiều. Tóc phủ kín mặt Xuân. Hai bàn tay Xuân cong lại các ngón. Xuân đưa tay lên nắm chặt ở đầu giường để lấy thế.
Anh Thiều cứ nắc đều đặn . Anh nhắm mắt, không dám nhìn Xuân gào thét. Anh sợ bị thất trận trước khi cắm cờ chiến thắng. Anh cố gắng khom người để vừa đụ vừa bú một trái vú. Còn gì khoái lạc hơn phút đó hở ông Cao Xanh? Xuân nói:
– Anh yêu ơi~ Anh có nhớ là dù chưa đụ nhau, trong bụng em cũng đầy cả khí của anh. Có nhớ lần đầu hôm em bú cặc anh không hả anh? Đêm nay, em muốn anh bắn đầy khí vô lồn em, cho tràn ra, em mới chịu. Phải đụ cho tới khi nào em mệt lã, lăn ra ngủ như má ở nhà, nghe chưa.
– Trời ơi, sướng. Sướng hơn tất cả những lần em sờ lồn một mình trong giấc ngủ . Đụ là nhưvầy đây hả anh? Biết đụ sướng nhưvầy em đã mò qua giường anh vào những buổi sáng sớm, khi mẹ xuống nhà bếp.
– Những buổi sáng trời còn lạnh, còn sương. Đất trời còn mờ mờ hư ảo. Em thèm chảy nước miếng một thân hình đàn ông. Lồn em nứng, nước rỉ ra, sẵn sàng cho một cuộc làm tình dã man như anh với mẹ em hồi nửa đêm.
Chiếc gối ôm của Xuân nhỏ quá , không tràn được hai cánh lay. Nó phẳng lỳ, không có con cặc, không có Dượng, không có mùi da thịt đàn ông. Những buổi sáng cám dỗ. Xuân đã mấy lần toan tính xé rào. Chỉ có mấy bước thôi.
Chỉ cần vén cái màn là Xuân thấy ngay anh Thiều đang trần truồng nằm ngủ. Chỉ cần có can đảm nhảy ập dện, nằm phủ lên con cặc của anh Thiều thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế mà Xuân đã phải nhịn. Anh Thiều đã phải nhịn. Nước miếng nuốt trầy gân cổ. Hai con hổ đói một trẻ , một già đang gờm nhau. Và chờ mãi cho tới đêm ngà ngọc ngày hôm nay, mới tuyệt trần thụ hưởng. Thiều đang đụ Xuân ! !
Thấy anh Thiều hì hục đụ, chăm bẳm nấc, đến mồ hôi vả ra thành hột trên trán, rồi nhỏ từng giọi trên vú mình, Xuân cảm thấy thương thật nhiều người Dượng ghẻ đa dâm. Xuân xin phép:
– Mình ơi ! Em muốn ra. Mình đừng cấm em nhen. Nắc mạnh hơn đi. úi cha mẹ ơi. Con tự tìm hạnh phúc và đang ra nè.
Anh Thiều lăng cường nhịp nắc, nhưng cố kềm không cho ra. Anh biết đêm nay sẽ dài lắm. Anh phải cho Xuân mệt lả ít nhất năm lần. Anh phải dưỡng quân. Lẩn cuối cùng của Xuân sẽ là lần đầu xuất tinh của anh. Xuân có thai? Anh không quan tâm. Có lẽ nếu được thế anh còn sướng nữa là khác.