Những cuộc tình chưa gọi tên - Chương 8
Chap 8
Vẫn căn phòng ấy, vẫn chiếc giường ấy, không gian chẳng khác là bao, chỉ người là thay đổi hoàn toàn. Một cơ thể nảy nở và quyến rũ, đang nằm đây, trong vòng tay tôi. Em chính là H, người tiếp theo đến với tôi sau T và D.
Chúng tôi vẫn hôn nhau, nhưng đã ba lần tôi định đột phá vào trong áo em mà đều bị thất bại. Em còn quá tỉnh táo. Tôi không cố gắng nữa, quay ra chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Tôi cứ xoa bên đông, rồi lại vuốt bên tây để khiến em thả lỏng dần và mất cảnh giác. Bên trong tuy không được nhưng bên ngoài thì tôi có thể dễ dàng chạm tới.
Bí quá, tôi bèn diễn lại những bài cũ bằng cách năn nỉ em cho xem, dù chỉ một lần thôi. Mà ai cũng hiểu đấy, nguyên lý cơ bản: Đã có lần một, ắt phải thêm lần hai. Vậy mà chỉ riêng em không hiểu điều dó, thật may cho tôi. Em chẳng đồng ý hay từ trối lời năn nỉ của tôi. Tôi biết thế là em hơi hơi xuôi nên bất thình lình tiến thẳng bàn tay ma quỷ vào trong áo em lần nữa.
Nó đây rồi, bầu ngực căng đét và tròn trịa làm sao. Ngược với cái bầu căng tròn, núm vú của em bé xíu, hơi hơi thụt vào trong. Tôi lại hôn em, đồng thời bàn tay không ngừng xoa bóp. Phải nói em có bầu ngực khá đẹp. Không to, không nhỏ, đầy đặn và căng tròn.
Mải mê chím đắm với những cảm xúc tôi mang lại, em đã mất hết hoàn toàn sự phòng vệ. Nhân thế, tôi khéo léo tốc áo ngoài của em lên, rồi luồn tay ra phía sau cởi nốt cái khuy áo lót. Bầu ngực em đã phơi trần
ra với đêm tối. Cho đến khi tôi úp cả khuôn mặt vào đó, em vẫn lặng thinh. Vậy là em đã chấp nhận tôi, đồng ý trao cho tôi tất cả.
Đáp lại niềm hạnh phúc lơn lao ấy, tôi hết mình chăm sóc cho đôi bầu ngực của em. Bàn tay đưa xuống dưới xoa xoa lên cái đũng quần thun mềm mại. Qua hai lớp vải mà tôi vẫn cảm nhận được sự ấm nóng toả ra từ bên trong.
“cho anh nhé?”
Tôi thủ thỉ vào tai em.
“Em sợ đau lắm”
Tiếng em khe khẽ mà tôi nghe như sầm nổ ngang trời. Hoá ra em vẫn là con gái thứ thiệt.
“Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng thôi”
Chẳng thấy em trả lời. Tôi ngồi dậy, từ từ nắm lấy hai bên cạp quần kéo xuống, kéo xuống rồi quẳng nó sang bên. Tôi mới chỉ cởi cái quần ngoài, còn quần lót vẫn để lại. Tôi xoa xoa lên mu, nghe thấy tiếng lông cọ vào nhau lạo xạo. Tôi áp mặt vào đó, hít hít, ngửi ngửi cái mùi rất đăng chưng quen thuộc. Không lấy chi vội vàng, từng ly một, tôi nhích dần chiếc quần lót hồng hồng xuống phía gót chân. Vậy là chẳng còn gì nữa. Tôi bắt đầu khám phá tấm thân ngọc ngà của H.
Từ gót chân trở lên là một làn da mềm mại, trắng hồng như trứng gà bóc. Điểm gặp nhau giữa hai chân là nơi thầm kín của em. Một đám lông đen đen mọc ngay chỗ lồi cao nhất. Tôi khẽ sờ, nó mượt và mềm như lông chú mèo con. Dịch xuống một tẹo là cái khe hồng hào. Tôi thấy nước cũng đã rỉ một ít, liền dùng ngon tay quệt lấy, bôi bôi vào cái gờ nho nhỏ.
“ư”
Kèm với tiếng rên, chân em khép chặt lại theo phản xạ. Cái khe nhỏ và hẹp quá, tôi không dám mạnh tay, chỉ hờ hờ miết miết bên ngoài. Được một lúc lâu, tôi khó chịu quá, liền trườn lên, dùng hai chân gạt hai chân em cho rộng ra. Tôi cầm lấy của mình quệt lên, quệt xuống ở cửa khe. Đến khi thấy chất nhờn đã đủ, tôi đặt nó vào cửa khe rồi nhấn từ từ thật nhẹ.
“Đau quá anh ơi.i.i.i”
Nghe thế, tôi giật mình, dừng lại luôn.
“Đứng cho vào nữa, em đau lắm.”
Em nói như năn nỉ. Tôi đành lại chỉ quệt quệt rồi ngoáy ngoáy thật khẽ ở bên ngoài. Chắc là em đáu lắm đấy bởi tôi còn thấy nó quá chật, cứ cố đưa vào thì khác gì như xé toạc em ra. Tôi thử hai lần mà khâu sao tiến nổi một phân. Mỗi lần tôi cố gắng như thế, em dường như sắp khóc đến nơi vì đau. Tôi không đành lòng làm đau em nên quyết định bỏ cuộc giữa chứng. Cơn không ăn, gạo còn đó, lo gì. Tôi tự an ủi mình vậy.
“Em đau lắm à? Cho anh xin lỗi nhé”
Vừa tỏ ra ăn nan, tôi vừa siết chặt em trong vòng tay của mình.
“Không biết sao chứ em đau lắm”
“Không sao đâu, chắc lần đầu nên nó vậy đấy. Từ từ rồi quen.”
“Tôi vuốt vuốt tấm lưng trần nuột nà của H và nhè nhàng an ủi. Em đang nằm nghiêng úp mặt vào tôi, đôi bầu ngực căng tròn của em tì vào tôi làm cho tôi không sao kiếm nén được sự ham muốn chưa kịp giải toả. Tôi nắm lấy tay em đặt vào cái của tôi. Em cứ cầm thế, cầm mà chẳng làm gì hết. Chỉ giữ chặt trong lòng bàn tay như sợ nó chạy mất. Tôi dở cười, dở khóc, đành nằm im để cố xua đi những ý nghĩ dục vọng.
Hai đứa chẳng cần quần áo, cứ trần trụi thế mà ôm nhau vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh, thấy em đã dậy từ bao giờ. Mặt trời cũng đã sáng loà chiếu xuyên qua khe cửa sổ. Lát em về mất rồi, tôi tự nhiên thấy buồn quá đỗi. Không phải tôi buồn vì mục đích chưa đạt mà đó là một nỗi buồn thật khó gọi tên. Tôi bước ra phòng ngoài, thấy em đang đứng trải đầu. Tôi vòng tay ôm lấy em, gục mặt vào cái cổ thon thon, trắng ngần của H.
“Bỏ anh về thật à?”
Tôi cất giọng buồn buồn khẽ hỏi.
“Bỏ anh thôi,ở với anh chán lắm.”
“Đã thế anh nhốt em ở đây với anh luôn”
Chưa dứt câu, tôi đã bế bổng em lên đi thẳng vào giường. Tôi đật em xuống, đang tính lấy thắt lưng doạ cột em lại thì em vội xin tha rối rít. Tranh thủ trước khi chia tay, tôi ngấu nghiến hôn lên bờ môi ngọt ngào của em.
Lúc tiễn em ra xe, tôi nắm chặt tay em mà lòng lưu luyến khôn tả. Em đi rồi, tôi quay vào nhà trong sự bâng khuâng. Lại căn phòng vắng với một mình tôi và những công việc thường nhật chán phèo.
Đúng là:
Cuộc vui chưa vẹn đã chia xa
Cô đơn một nỗi sầu lai láng
P/S: Hẹn anh em ở chap sau nhé