Những cuộc tình chưa gọi tên - Chương 7
Chap 7
Ngày tháng êm đềm trôi đi, những gì xẩy ra với tôi đôi khi cũng có một chút gọi là sóng gió nhưng nó không thực sự đủ lớn để làm rạn nứt tình cảm thân thiết giữa chúng tôi. Mới đầu, tôi cũng nhận được những câu trách móc và hờn dỗi từ các em. Tôi không dám cãi, cũng chẳng dám buồn, chỉ im lặng, cố tỏ ra mình là người có lỗi. May mắn biết bao, chính cái thái độ thú tội ấy của tôi đã giúp tôi vượt qua rất nhiều lầm lỗi tình ái cả trong quá khứ lẫn tương lai.
Trong nhóm chơi, ngoài cực kỳ quý mến em và T, còn có cả H nữa. Em tên D, lớn tuổi nhất, sau đến H và cuối cùng là T. Ba người con gái với ba tính cách khách nhau. Mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai. D suy nghĩ tinh tế, dễ nhạy cảm. H vui tươi, nhí nhảnh, đúng chất tuổi teen. Tuy T nhỏ tuổi nhất, trẻ trung, năng động nhưng lại thường cố tỏ ra mình già dặn.
Mấy đứa cùng chơi, ai cũng ít nhất đã từng trải qua một mối tình, chỉ riêng tôi vẫn thuộc thể loại trắng tay. Trắng tay thì trắng tay, tôi chưa bao giờ lấy đó làm phiền muộn. Dù sao chúng nó giờ cũng đang hệ FA chẳng khác gì tôi. Còn tương lai thì mặc tương lai. Nếu một ngày nào đó, chúng nó có người yêu hết thì thôi, tôi chẳng thân thiết với chúng nó nữa để khỏi bơ vơ và tủi lòng.
Đúng như dự đoán, chuyện ân ái của tôi các em đều tâm sự với nhau cả. Chỉ không biết là các em có kể cho nhau nghe từng chi tiết, từng hành động không thôi. Hehe
Tính ra, từ lúc với T cho đến mùa đông, chúng tôi gặp gỡ tập thể rất ít, mà đánh quả lẻ thì nhiều. T và D luân phiên đến thăm tôi. Mỗi lần ghé thăm là một lần ân ái. Kinh nghiệm càng ngày, càng phong phú, nhiều khi tôi khiến các em phải quằn quại, nhất là T, đôi khi van xin tôi cho vào nhanh lên bởi em khó chịu quá rồi. Tôi thì ngược lại, càng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng nghịch ngợm, kích thích thật lâu để em dường muốn khóc thét. Mỗi lần ôm chặt lấy hai đùi T nâng lên để liếm láp, T rên la quá trời, người xoay vòng vòng, chỉ mong tôi đi vào thật nhanh.
H cũng biết chuyện tình tay ba giữa chúng tôi nhưng em ít khi đả động tới. Thi thoảng nói chuyện riêng với tôi, em chỉ bâng quơ vài câu đại loại kiểu:
“Anh thích nhé, nhất anh rồi còn gì, đúng là anh có số hưởng…”.
Tôi nghe thế cũng chỉ im lặng và lặng im. Hình như trong những câu nói ấy, H hơi có vẻ buồn buồn. Nào tôi có muốn vậy đâu, có muốn ai phải buồn đâu. Chỉ tại cái số, cái số nó bắt tôi thành ra thế đấy chứ.
Chiều mùa đông, nắng yếu ớt rơi những đốm vàng ly ty trong vườn. Khung cảnh thật đìu hiu nếu hôm nay không có tiếng nói, tiếng cười của các em. Đúng vậy, ba em cùng ghé thăm tôi một ngày. Các em đến mang theo cả sức trẻ và không khí thanh xuân tràn ngập khắp căn nhà nhỏ.
Chúng tôi nô đùa như những đứa trẻ con. Chỉ là với tôi, những va chạm xác thịt bây giờ không còn vô tư như trước kia nữa rồi. Nó đã khiến tôi bồi hồi và xao xuyến. Tôi cố gắng hết cỡ để tránh những va chạm ấy nhưng lòng tôi lại không sao tranh được những suy nghĩ lung tung.
Sức hút của ái ân thật là ghê gớm quá. Không biết thì thôi, còn một khi đã nhúng vào rồi thì nó đeo đẳng ta suốt cuộc đời.
Suốt cả ngày, tôi chẳng thể nào mà tập trung được vào việc gì. Hình ảnh các em cứ lửng lơ trong đầu tôi. Nào khuôn ngực đầy đặn, nào cái bụng phẳng phiu, nào làn da mềm mại… Tất cả như ghim chặt vào bộ nhớ của tôi. Hết nghĩ về D và T, tôi lại tưởng tượng đến sự nóng bỏng của H. Tôi còn ước được một lần với H mới khốn nạn chứ.
Vì T và D xa nên hôm sau về trước. Còn H vẫn ở lại chơi với tôi. Không biết H có đoán được ý đồ đen tối của tôi không, nhưng mà từ lúc D với T ra xe, trong đầu tôi đầy những mưu mô và toan tính. Tôi chỉ mong sao đêm xuống thật mau.
Tuy mong cũng chẳng thể nhanh hơn, nhưng quy luật của vũ trụ vẫn diễn ra bình thường nên cuối cùng hoàng hôn phải tắt để nhường trăng lên. Đêm qua chúng tôi gần như thức trắng để trò chuyện nên H mới chín giờ đã lăn ra ngủ như con chó cún no sữa. Tôi ngồi lướt Facebook một lát rồi cũng ghé xuống, nằm cạnh em. Em nằm đó, mái tóc mềm xoã tung hai bên gối. Tôi khẽ cầm lấy từng nọn tóc mềm mà ve vuốt.
Chẳng biết do ý trời hay tại ý người nhưng hoàn cảnh đưa đẩy kiểu này thì thật là làm khó tôi quá. Tôi muốn ngủ mà không thể nào ngủ được. Mùi thơm cơ thể của em cứ quấn quýt lấy tôi, khiến dục vọng trong tôi bừng bừng sống dậy. Tôi khát khao, tôi thèm muốn cái cảm giác ái ân với H.
Trong sự thôi thúc mãnh liệt của thú tính, tôi nhè nhẹ quàng tay qua ôm hờ lấy em. Em vẫn đang say giấc nồng, hơi thở đều đều. Sợ đánh thức em, tôi cứ ôm thế một lúc lâu mà không dám cử động.
Thời tiết vừa chớm đông nên đêm có cảm giác lành lạnh. Tôi khẽ cầm lấy bàn tay em thì thấy nó hơi mát. Tôi liền lấy cái vỏ chăn nhung phủ lên người em và tôi. Nào ngờ, sự ân cần ấy của tôi khiến em tỉnh giấc.
“Anh đắp chăn cho em à? Em ngủ được lâu chưa?”
Em hỏi tôi bằng một giọng ngái ngủ rất dễ thương.
“Em ngủ chắc gần hai giờ rồi.”
“Mệt quá nên em ngủ chẳng biết gì luôn”
“Thế anh vừa lợi dụng đấy, có biết không?”
“Hừ, anh mà dám thì em giết”
“Anh dám rồi đấy, giết anh đi”
“Này thì giết giết giết.”
Hai tay em túm lấy cổ tôi lắc hờ hờ.
“Á, định ám sát anh thật à?”
Tôi vùng lên đè nghiến em ra, mang hai tay em chặn lại dưới đầu gối.
“Vừa nãy anh là đùa, còn bây giờ anh sẽ lợi dụng thật đây này.”
“Mặc cho em dãy dụa, vùng vẫy, tôi cứ ghì chặt lấy em, thổi phù phù vào tai.
“Tha cho em đi, nhột quá”
“Giờ mới lợi dụng mà, tha sao được”
Thổi chán, tôi lại cắn cắn vào cái vành tai xinh xinh của em. Tôi bắt đầu thăm dò và tiến dần những bước cơ bản. Sự ham muốn cũng theo đó mà tăng lên. Giờ đây, em như con cá nằm trên thớt và tôi chính là tên đao phủ đang nhăm nhe hạ sát. Tôi không dám làm gì quá đáng, chỉ mơn chớn nhẹ nhàng bằng những thủ thuật tinh vi. Hết xin tha lại cười khanh khánh, em chỉ biết nằm im chịu trận. Không vội vàng hấp tấp, tôi dẫn dụ em từng chút, từng chút một, vờn em như con sói vờn con thỏ non.
Mỗi lúc phản ứng của con thỏ non thêm yếu ớt, tôi thấy mừng thầm trong lòng. Vì thế, tôi chăm chút em càng cẩn thận hơn. Áp dụng tất những kỹ năng khêu gợi nào mà tôi biết. Người thì dán chặt vào người em, răng cắn và mút vành tai, bàn tay không ngừng ve vuốt hai cánh tay trần của em. Những hành động, tiếp xúc ấy dường đã chạm tới được bản năng đàn bà trong em bởi tôi thấy em lúc này đã vòng tay ra sau ôm lấy tôi.
Chớp nhanh lấy cơ hội hiếm hoi, tôi tặng luôn cho em một nụ hôn thắm thiết. Em cũng hưởng ứng nhiệt tình. Hai cái lưỡi xoắn xuýt lấy nhau, đưa qua, đẩy lại như con thoi. Phải nói là H có một kiểu hôn rất cuồng nhiệt, dễ tạo cảm giác hưng phấn kinh hồn.
Đúng là:
Hoa tình liên miên cùng nở rộ
Đời trai hoang phế đã khởi hương
P/s: Hẹn tái ngộ tôi và H ở chap sau nhé