Những cuộc tình chưa gọi tên - Chương 5
Chap 5
Bàn tay em vẫn nắm chặt cổ tay tôi nhưng nắm chỉ để nắm. Tôi lúc này đã như con thú hoang, chẳng nghe, chẳng thấy gì. Chỉ biết là em phản ứng rất yếu ớt khiến sự ham muốn càng cháy mạnh hơn. Tôi vội vã hành động, cứ nhằm cái núm nho nhỏ mà vê, mà gãi.
Sau một lúc, sự kháng cự cuối cùng trong em hoàn toàn bị ngón tay tôi chinh phục. Những cố gắng chịu đừng của em đã
thất bại bởi mỗi lần tôi dùng móng tay khều nhẹ vào đầu ti, tôi thấy phản xạ của em run lên, hai bầu ngực ưỡn cao.
Thừa thắng xông lên, tôi hôn từ cái cổ trắng ngần của em cho tới vành tai. Điểm dừng cuối cùng chính là đôi môi căng mọng và ướt át. Chúng tôi hôn nhau say đắm như một cặp tình nhân.
Chắc chắn trên đời này chẳng bao giờ có ngòi bút nào tả hết được cái sự đam mê của ái ân. Mỗi người một tâm trạng, mỗi cuộc chơi một xúc cảm, thật là thiên biến vạn hoá.
Chẳng còn gì cản trở, bàn tay tôi vòng luôn xuống phía dưới, nơi kín đáo nhất của người con gái. Nó đây rồi. Vẫn một gò thịt, vẫn một đám lông, vẫn cái khe ẩm ướt mà sao nó lạ thế, nó hấp dẫn thế?
Tôi coi nơi ấy của em như một cây đàn, các ngón tay thi nhau lên lên, xuống xuống. Hết miết lại gạt, hết gạt lại day. Tôi cuồng, em cũng cuồng. Thân mình hết vặn vẹo lại uốn éo. Dịch tình của em ra nhiều, cái chất sền sệt ấy quấn lấy những ngón tay tôi.
“Ừ.ừ.ư. Anh ơi.. Em chết mất”
Tiếng em rên lên súng sướng. Tôi vùng dậy, bằng những thao tác cơ bản, nửa phút là cả hai không còn mảnh vải che thân. Tôi nằm đè lên em, hai thân thể chạm nhau nóng hôi hổi. Miện tôi mút, tay tôi day, những kích thích dường như sắp giết mất em tôi.
Nếu trên cõi đời này, cuộc sống lúc nào cũng thăng hoa như lúc ái ân thì khoái biết bao. Chẳng sợ gì sầu lo hay muộn phiền. Ngày ngày là những niềm vui, tuần tuần là những niềm vui.
Phút giây chờ đợi nhất đã đến, tôi liền banh chân em ra, từ từ mà đi thẳng vào sâu bên trong em. Cái cảm giác ấm nóng, chật trội hôm nao lại quay về. Nó đê mê, nó ngây ngất, nó khiến tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cứ thế mà nhấp. Từng đợt, từng dợt sóng tình ảo ạt tràn ngập khắp toàn thân.
Nằm dưới tôi, em xuýt xoa liên hồi. Hai chân em vắt chéo lên nhau, làm cho nơi ấy của em đã chật lại càng thêm chật. Cái thế vắt chéo chân nó giống như gọng kìm muốn kẹp chặt lấy của tôi. Mỗi lần đi ra, đi vào, sự ma sát ghê gớm quá, khiến tôi có cảm giác mình sắp không chịu nổi.
Ngoài vườn, gió vẫn lay, lá vẫn rụng, mùa thu vẫn là mùa thu. Vậy mà trong này, tôi chẳng là tôi, em chẳng là em. Hai cơ thể, hai trái tim, hai tâm hồn nhưng lại chỉ là một niềm hưng phấn tột cùng.
“Anh sắp ra rồi”
Tôi nói trong hơi thở. Cảm giác luồng điện có dấu hiệu xuất hiện. Tôi lắc hông càng nhanh hơn cho đến khi đổ ập lên người em. Chúng tôi ghì chặt lấy nhau trong sự thoả mãn. Tôi ghé tai vào bầu ngực để lắng nghe con tim em đang đập rộn ràng.
Khoảnh khắc cuồng nhiệt trôi qua, lửa dục tắt ngấm, hai đứa tôi chỉ biết lặng thinh. Riêng tôi, chẳng biết là nên vui hay buồn. Tôi đã có được em, có thêm một người con gái bước vào cuộc đời. Vậy nhưng, ngày mai thôi, tôi phải đối diện với các em, với T như thế nào đây? Bỗng thấy khó xử quá.
“Em giận anh hay sao mà cứ im lặng thế?”
Mãi tôi mới dám mở lời, cốt để phá tan cái không khí ngột ngạt này.
“Hâm à? Mình chẳng nói gì nên người ta cũng im thôi”
Tôi nghe mà mở cờ trong bụng quá xá. Vậy là em cũng chấp nhận tôi như T đã chấp nhận. Thật hạnh phúc biết bao. Tôi chẳng nói gì nữa, đem em lẳng lặng ôm chặt trong vòng tay.
Còn tiếp