Những cuộc tình chưa gọi tên - Chương 4
Chap 4
“Này anh… Có phải…”
Giọng em rụt rè phía bên kia điện thoại. Lờ mờ tôi đã đoán ra em muốn hỏi gì rồi. Dù sao các em ấy chơi rất thân với nhau. Việc tâm sự với nhau cả những chuyện thầm kín là quá bình thường.
“Em muốn hỏi gì nào?”
Bên kia lặng im. Có lẽ em đang sắp xếp hoặc chọn từ ngữ cho phù hợp nhất với câu hỏi chuẩn bị đưa ra.
“Anh… Anh với T đã có gì với nhau à?”
“Ừ”.
Tôi trả lời mà thấy trong lòng cứ nôn nao thật khó hiểu. Có lẽ cái cảm giác ăn vụng bị phát hiện đã khiến tôi thấy ngài ngại với em. Như tôi nói đấy, nếu là yêu nhau thì tôi không ngán. đằng này tất cả lũ bạn đều biết là không phải như thế.
Hai đứa cùng im lặng. Chỉ còn nghe thấy những âm thanh cuộc sống từ đầu bên kia vọng lại. Tiếng còi xe, tiếng rao vặt, tiếng đám đông nói chuyện, tất cả rót vào tai tôi thành một thứ âm thanh hỗn độn và ồn ào.
“Sao lại thế? Anh có yêu T không?”
Em là người lên tiếng trước, nhưng câu hỏi của em như nhát búa gõ mạnh vào màng nhĩ tôi.
“Anh không biết. Anh chỉ quý mến T như với bọn em thôi”
Lại lặng im. Lại chẳng ai nói gì, hay đúng hơn là đều chưa biết nói gì. Tôi thấy cổ họng khô khốc, lời nói ra mất hoàn toàn vẻ tự nhiên. Tôi trả lời như một kẻ lầm lỗi đứng thú tội trước bề trên. Đầu óc hoang mang, nặng trĩu với những điều đã xẩy ra.
“Chịu anh đấy.”
Chốt xong câu đó, em chuyển chủ đề luôn. Tôi thấy mình như được tha bổng, chẳng dám nói gì hơn. Hai đứa lại huyên thuyên với đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất.
Thời tiết dần vào thu, không gian mát mẻ hơn, những cơn gió thổi qua đám cây trong vườn, làm những chiếc lá vàng đầu tiên rơi lả tả như đàn bướm bay giữa mùa xuân. Trên cao, bầu trời xanh lồng lộng. Những đám mây treo lơ lửng như bị ai buộc lên đó.
Một buổi chiều em đến thăm tôi. Em dịu dàng như cơn gió mùa thu, xoá đi cái cảm giác cô đơn của tôi trong căn phòng trống trải.
“Đâu xem, có mang cái gì cho anh không nào?”
Mồm nói, tay tôi giật luôn cái ba-lô em đeo trên vai. Tôi chẳng ngại ngần kéo từng ngăn khoá mà lục lọi.
“Có cứt đấy. Lấy không?”
“Ỉa đi, anh lấy trực tiếp luôn”
Chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau bỗ bã như thế. Chẳng ngại ngần, chẳng kiêng nể, rất tự nhiên và vui vẻ. Lịch sự chỉ để rành cho những người mới quen, hoặc chưa đủ thân thiết, còn với chúng tôi, lịch sự đã không còn là vấn đề đáng quan tâm nữa.
Em là một cô gái không quá xinh xắn nhưng bù lại, em có thân hình cao ráo, làn da mềm và mịn, cách nói chuyện đôi khi hơi người lớn một chút.
“Thôi, đi tắm đi, hôi lắm rồi”
Ngồi trò chuyện một lúc, tôi dục đùa em.
“Người ta thơm phức. Vừa mới tắm trước khi lên xe khách đấy. Nhưng dù sao lát ăn cơm xong phải tắm lại cho mát”
Em phản bác luôn. Tôi cường hì hì, chẳng nói gì nữa, đứng lên đi nấu cơm. Em cũng sấn theo đòi nấu cùng, tôi không cho, thế là em cứng đứng cạnh tôi nói liên hồi. Em bảo anh không cho nấu thì e đứng hầu chuyện phục vụ anh.
Tối đến, hai đứa vác ghế ra vườn ngồi, vừa hóng gió thu, vừa trò chuyện. Chúng tôi kể cho nhau những câu chuyện không đầu, không cuối, giời ơi đất hỡi của mình và của thiên hạ. Nói đến mười một H đêm, em kêu mỏi vì hồi chiều ngồi xe khách hơi lâu. Hai đứa rủ nhau vào trong nhà tám tiếp.
Em nằm đó, tôi ngồi dựa lưng vào thành giường. Cuộc trò chuyện cứ thế đến lúc tôi cũng thấy buồn ngủ.
“Thôi, mai chém tiếp, anh buồn ngủ quá. Anh nằm luôn đây nhé?”
“Không, anh xuống gầm giường mà ngủ.”
Mặc em nói, tôi ngả luôn xuống bên cạnh em. Tay vung ngang cái chăn mỏng đắp ngang bụng. Đó là thói quen của tôi, dù nhiệt độ nóng đến đâu tôi cũng luôn cần có một chiếc chăn mỏng khi đi ngủ. Câu chuyện kết thúc, tôi từ từ chìm vào giấc mơ màng.
Trời mùa thu man mát lại thêm cái quạt điện bật số lớn nên nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc vì thấy hơi lạnh cánh tay. Điều chỉnh xong cái quạt, tôi nằm xuống để ngủ tiếp. Đang chờ giấc ngủ quay lại, bỗng những thước phim ái ân hôm nào với T chợt ùa về lấp đầy suy nghĩ của tôi. Tôi biết là không nên nghĩ đến nó nữa, cố gắng xua nó ra khỏi đầu mà không nổi. Có lẽ tại con quỷ lòng đã phát hiện ra em, một cô gái đang nằm bên cạnh thân chủ nó nên xua ký ức về quấy phá. Hết nghiêng trái lại lật phải, tôi không sao ngủ lại. Đã thế, mùi dầu gội Dove của em cứ thoang thoảng bay trong không khí làm tôi thêm nhộn nhạo trong lòng.
Thà chưa biết còn đỡ, đã biết rồi và hoàn cảnh này thì sao mà chịu cho thấu. Tôi đánh bạo áp dụng chiến thuật cũ với em giống như đã áp dụng với T đêm hôm nào.
Tôi lân la xát lại gần em. Tay ôm ngang bụng, mặt úp vào tóc, nằm im và chờ đợi.
“Anh không ngủ à?”
Giọng ngai ngái, em khẽ hỏi tôi. Vậy là sự động chạm của tôi đã khiến em thức.
“Quạt thổi mạnh quá, anh vừa mới tỉnh”
Tôi vờ vịt đáp lại. Hai cánh mũi phập phồng vẫn không ngừng hít lấy hít để cái mùi tóc của em. Tôi có một sở thích rất buồn cười đó là tóc của những người con gái. Tôi thích ngắm, tôi thích sờ, thích ngửi mùi hương toả ra từ đó.
“Anh làm em thức giấc hả?”
“Ờ”
“Thế để anh ru em ngủ lại nhé””
“Cứt.”
“Thế thì em ru anh vậy”
Nói đoạn, tôi cầm cánh tay em kéo ra rồi gối đầu lên. Vì tôi nằm nghiêng với lại ngay xát bên nên khi gối như thế bỗng nhiên tôi thành úp mặt vào gần nách em. Lâu lâu tôi lại đưa tay xoa xoa lên cái bụng phẳng lì của em.
Rõ ràng thân nhiệt em đang tăng. Tôi như vớ được tín hiệu. Đó là tôi mới tưởng tượng trong đầu vậy thôi chứ sao tôi dám động chạm. Dù sao em cũng biết tôi và T đã xẩy ra chuyện ấy rồi. Giờ tôi không cẩn thận mà cứ làm bừa thì sợ là mất hết. Mất đi tình bạn, mất cái sự tôn trọng của mọi người.
Biết thế nhưng những hình ảnh ái ân cứ bám riết lấy tôi, không cho tôi một phút thảnh thơi. Trong tôi, cuộc chiến giữa lý trí và bản năng đang diễn ra kịch liệt. Thằng bảo đừng, thằng bảo liều đi. Đấu qua, đấu lại mãi, hình như thằng lý trí đã mệt bởi tôi thấy bàn tay mình bắt đầu có hành động khác thường.
Tuy mồm vẫn nói vu vơ với em, nhưng bàn tay xoay vòng vòng trên bụng, chỉ rình lao vào khu vực thầm kín. Nó nhấn nhá, nó thăm dò, đưa lên rồi lại đưa xuống. Thi thoảng ngoái ngoái vào cái lỗ rốn xinh xinh khiến em buồn quá phải hét lên khe khẽ.
Cứ như thế một lát, không thấy em có phản ứng gì, tôi càng thêm vững tâm và thằng bản năng đã thắng hoàn toàn. Tôi kéo em xát lại rồi dúi mặt vào cơ thể mềm mại của em. Em đang trong tư thế nằm ngửa, một tay bị tôi lấy làm gối đầu, tiện tôi gác luôn một chân ngang qua đùi em. Chẳng thèm nghĩ nhiều, bàn tay đang xoa bụng đẩy nhanh lên phía trên.
Em hoảng hốt đưa cánh tay còn lại nắm lấy tay tôi. Nhưng sức em sao bằng sức tôi, cản thế nào được. Vậy là bàn tay tôi đã nằm chọn trong cái áo nịt nực.
…