Những cuộc tình chưa gọi tên - Chương 3
Chap 3
Chuyện ân ái của chúng tôi bắt đầu như thế đấy. Nó đến thật bất ngờ khiến cho hai đứa đều cảm thấy lúng túng. Giá như chúng tôi yêu nhau thì chẳng quá nặng nề, nhưng rõ ràng là chúng tôi chưa hề yêu nhau mà chuyện ấy đã xẩy ra nên mới trở thành khó xử cho cả hai. Tôi chỉ sợ sau chuyện này em sẽ giận tôi. Em cho tôi là một thằng chẳng ra gì. Mà tôi đúng là thằng chẳng ra gì thật bởi tôi đã chủ động dụ dỗ em. Tôi chợt thấy áy náy quá. Áy náy vì tôi đã không kiềm chế được tôi, kiềm chế cái bản năng giống đực trong cơ thể tôi.
“Anh xin lỗi! Em có giận anh không?”.
Tôi lại một lần nữa thủ thỉ vào tai em.
“Không. Anh có lỗi gì đâu. Em tự nguyện mà”.
Tôi nghe xong câu nói của em như chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Tôi ôm em vào lòng với tất cả sự chìu mến. Em rúc vào tôi như một chú mèo con. Tay tôi vuốt dọc từ lưng xuống bờ mông tròn lẳn và trơn láng của em. Do lúc đầu tôi quá bỡ ngỡ và hưng phấn nên làm gì cũng vội vàng, chẳng kịp xem kỹ càng. Lúc này, sau khi lửa dục đã giảm nhiều, tôi mới đưa bàn tay lang thang khắp cơ thể em một lần nữa.
“Đừng, bẩn lắm anh”
Tôi còn sợ gì bẩn nữa. Mặc lời ngăn cản của em, bàn tay tôi vẫn luồn ra đăng trước, sờ soàn khắp cái khu vườn tình đầy quyến rũ ấy. Tôi tìm tòi cẩn thận hơn, đếm từng sợi lông, tra từng thớ thịt.
“Nó ngộ nhỉ? Chưa bao giờ anh thấy cái gì ngộ thế này. Bé cỏn con mà xem mãi không chán”
Vừa sờ, tôi vừa buông lời trêu em.
“Hứ, nói linh tinh, đấm cho bây giờ”
Mồm nói, tay em đấm thùm thụm vào ngực tôi. Đợi em đấm xong, tôi ghé răng cắn lên vành tai em rồi lại thổi phù phù vào đó. Em nhột quá, toàn thân co rúm lại, gai ốc mọc đầy mình. Tôi khoái trí cười hì hì.
“Sợ anh chưa?”
“Em mà phải sợ anh á? Còn lâu nhé.”
“Dám thách thức à? Để anh cho em biết tay.”
Nói dứt câu, tôi lật ngửa em ra ngồi lên bụng, dùng hai đầu gối tì chặt lấy hai cánh tay, không cho em dãy dụa. Liền đó, tôi cứ hai bên eo mà chọc, mà day. Cảm giác vừa đau đau, nhột nhột khiến em cười sặc sụa mà chẳng thể nào thoát ra được.
“Giờ thì sợ anh chưa?”
“Em sợ rồi. Tha cho em đi.”
“Tha thì dễ thôi, nhưng phải ngoan nhé.”
“Vâng, em ngoan mà”
Tôi thôi không chọc em nữa nhưng vẫn ngồi đó, không muốn xuống. Dường như dục vọng trông tôi lại đang trỗi dậy.
“Nào, để anh massage cho nhé.”
Chẳng cần trả lời đồng ý hay không, tôi đưa luôn hai bàn tay lên xoa nán nhẹ nhàng hai bầu ngực của em. Những rạo rực ái ân vừa mới lắng lại bắt đầu trào lên cuồn cuộn. Lực hấp dẫn của cơ thể con gái sao mà ghê gớm thế? Sẵn đang ngồi trên bụng, tôi cúi luôn xuống ngậm lấy cái đầu ti xinh xinh của em. Tôi đã không còn sợ nên mạnh bảo hơn lúc trước. Tôi hết mút bên trái lại chuyển sang bên phải. Lâu lâu còn cắn nhẹ lên đầu núm.
Giống như một đứa trẻ con, tôi hết mút lại nhay nhay. Em cũng bắt đầu hưởng ứng theo. Cái kiểu ưm ưm trong cuống họng của em khiến tôi thấy phấn khích kinh khủng. Nó như một tiếng mời gọi và thúc dục. Ngón tay tôi bên dưới không ngừng gãi nhè nhẹ vào cái gờ nho nhỏ trong khe ẩm ướt. Chân em hết dạng lại khép, khép lại dạng, theo nhịp mút và gãi của tôi.
Tôi chẳng thể chờ đợi thêm, đem ngay cái của tôi đi vào trong em. Lần này cũng phải mất hai, ba nhịp tôi mới đi vào được nhưng dù sao cũng không cần nhờ đến bàn tay của em. Còn gì tuyệt hơn. Tuy mới đó mà tôi cứ ngỡ mình đã ái ân từ lâu lắm rồi, cảm giác háo hức và hưng phấn vẫn y nguyên như thủa ban đầu.
Bên trong em, nơi đang bao bọc của tôi nó mới lắm cảm giác thật khó tả. Nó vừa mềm, vừa ấm, vừa trơn lại khít chặt. Đúng là thứ cảm giác mê ly. Cứ mỗi lần tôi mạnh mẽ đi sâu vào bên trong, em lại ưm lên và hai tay ghì chặt lấy vai tôi.
“Nhanh lên anh, mạnh lên anh. Em là của anh đấy”
Em vừa thở gấp, vừa nói khe khẽ. Tôi ra tăng nhịp độ hết sức có thể. Những tiếng phành phạch nối tiếp nhau. Lần này, cái cảm giác luồng điện lâu xuất hiện hơn lần trước. Tôi cứ miệt mài như một nông dân chăm chỉ cày ruộng.
Hai đứa quằn quại đến gần hai chục phút thì cái cảm giác luồng điện ùa đến với tôi. Tôi ôm ghì lấy em, đầu óc lâng lâng như bay bổng chín tầng mây. Mệt nhoài, tôi nằm thiêm thiếp trên người em.
“Anh mệ lắm à?”
Em dịu dàng hỏi nhỏ.
“Không, chỉ hơi mỏi thôi. Em có mệt không?”.
“Em không mệt nhưng anh cứ đè thế này em tức bụng lắm.”
“Ai bảo êm quá làm chi”
Tôi khẽ cười rồi ngồi hẳn dậy. Em đưa tay sang định lấy quần mặc vào. Tôi liền cướp lấy.
“Anh cởi ra nên phải để anh mặc lại”
Tôi cầm cái quần lên, xỏ lần lượt từng bên chân vào rồi kéo lên cho em. Tranh thủ lúc kéo cái quần lót lên, tôi tiện tay xoa xoa cái mu nhô cao với đầy vẻ lưu luyến.
“Dạ, thưa chị, em mặc quần cho chị xong rồi ạ”
“Em ngoan lắm”
Nói xong, em vùng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Còn tôi vẫn ngồi đó với nỗi bâng khuâng trong lòng. Không hiểu là nếu mấy đứa bạn kia mà biết thì chúng nó sẽ nghĩ gì.
Còn tiếp