Những cuộc tình chưa gọi tên - Chương 2
Chap 2
Ôi! Thật mà như mơ, mơ lại hoá ra là thật. Hư hư, ảo ảo làm cho ta ngỡ mình đang lạc vào cõi u mê.
Từ cái nơi thấm kín và ẩm ướt ấy, nó như toát ra một sức mạnh đầy ma mị khiến toàn thân tôi run lên bần bật. Khí huyết trong người chạy rần rần, thần kinh trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.
Ngón tay tôi hoá thành một chiếc xúc tu, luồn lách vào từng ngóc ngách của khu vườn huyền bí. Mỗi lần chiếc xúc tu ấy kéo từ dưới lên, trong cuống họng em khẽ phát ra ưm và đồng thời hai đùi khép chặt lại. Tuy kinh nghiệm chưa được bao nhiêu như thế cũng đủ cho tôi hiểu rằng em đang rất thích. Vậy là với kỹ năng bẩm sinh, ngón tay tôi miết càng nhanh hơn. Hết miết lại nhấp nhấp vào cái khe, tôi làm cho em phải căng người lên, chất dịch nhờn trong âm đạo tứa ra
sền sệt như nhựa chuối phủ lấy ngón tay tôi.
Những mẩu kiến thức vụn vặt về ái ân tôi tích cóp từ bạn bè và sách báo giờ đây mới có cơ hội để thực nghiệm. Dẫu chỉ là buổi ban đầu, còn lớ ngớ nhưng tôi cũng tự hiểu là mình cần phải làm gì tiếp theo.
Tôi không còn hôn em nữa. Tay phải vẫn ốp lên cái gò thịt mũm mĩm phía dưới, tay trái nắm vào vạt chiếc áo ngủ tốc ngược lên phía trên. Làn da mịn màng xuất hiện, cái nịt ngực hồng hồng ôm trọn hai bầu ngực. Tôi úp mặt vào khe ngực em, mũi hít lấy cái mùi thơm quyến rũ từ làn da mềm mại. Thay vì dùng tay, tôi sử dụng răng để giải quyết cái nịt ngực giống như với cái áo. Lúc này, hai bầu vú em đã mất hoàn toàn sự che chắn. Nó hiện ra lồ lộ và hấp dẫn. Tôi ghé môi hôn nhẹ vào hai đầu ti nho nhỏ, xinh xinh. Tôi liếm, tôi mút, khiến tiếng ưm ưm khe khẽ lại bất chợt phát ra.
Trên tấn công, dưới tấn công. Tôi làm cho cơ thể em quằn quại, hết ưỡn lại vặn vẹo. Thật sự tôi cũng chẳng khác gì em. Tôi kích thích em mà chính cũng đang tự kích thích tôi.
“Anh ơi… Anh ơi.i.i.” .
Tiếng em hổn hển trong hơi thở. Tôi nghe êm ái biết bao. Nó như liều thuốc cực mạn thôi thúc tôi tiến tới.
Tôi không thể chịu được nữa rồi. Tôi chồm dậy, ngồi hờ trên đùi em. Hai bàn tay hấp tấp nắm lấy cạp chiếc quần thun kéo khỏi đôi chân thon dài của em. Còn cái quần lót mỏng tanh, bé tẹo teo vẫn định nằm ỳ ăn vạ ở đó. Tôi run run kéo một đường quẳng sang bên cạnh. Đồng thời, với tốc độ ánh sáng, vừa kéo, vừa đạp, tôi làm cho phần thân dưới của tôi cũng trần trụi như em.
Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ và trăm sờ không bằng một lần thưởng thức. Thật vậy, tôi chuẩn bị thưởng thức đây. Mùi vị của một người con gái, nó lạ lùng, nó ma mị, nó hấp dẫn quá mức tưởng tượng.
Tôi trườn người lên, ngực chạm ngực, bụng chạm bụng, phần thân giữa cũng chạm nhau. Cảm xúc giống như những cơn sóng lớn, ào ạt và dồn dập.
Tôi đặt môi lên môi em và hôn ngấu nghiến. Ở dưới, tôi cũng đang cố gắng để xâm nhập vào trong em. Thế như, tôi loay hoay mãi mà không thể làm được việc đó. Có thể tại tôi thiếu kinh nghiệm cộng với sự hấp tấp quá mức nên thành ra khó lại càng khó. Tôi dùng hai chân mình tách hai chân em ra cho rộng thêm nhưng cũng chẳng lấy gì làm khá hơn.
Bắt ngờ, em luồn tay xuống cầm lấy của tôi và đặt vào cái vị trí mà nó đang lần mò đi tìm kiếm. Chẳng cần nói gì thêm, tôi liền hoạt động theo bản năng là nhấn hông xuống.
“ưm”
Âm thanh nhạy cảm ấy lại phát ra. Nó kéo dài trong không gian. Cộng với đó là những tiếng xuýt xoa không ngừng.
Sau khi nhấn hông xuống, tôi ngỡ mình vừa xâm nhập vào một cái lò lửa chật hẹp. Cảm giác nóng ấm khiến tôi dường muốn ngưng thở. Tôi cứ giữ nguyên như thế mà không dám động mạnh. Bởi tôi sợ lỡ động mạnh thì cái cảm giác ấy sẽ biến mất.
Cuộc đời nhiều khi lắm sự bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi chúng ta không thể nào ngờ nổi. Mà phải thế chứ, phải có những cái bất ngờ đến mức không ngờ nổi thì đời mới thêm lắm việc thú chứ.
Làm quen với sự nóng ẩm và chật hẹp ấy khoảng mười giây thì tôi thấy đỡ căng thẳng hơn. Tôi bắt đầu đưa ra, đưa vào nhè nhẹ. Tiếng ưm ưm của em, tiếng thở hổn hển của tôi hoà với tiếng nhóp nhép bên dưới thành một bản nhạc gợi tình không sao tả xiết.
Đến lúc đó thì tôi đã hiểu tại sao người ta lại nói chỗ đó là mồ chôn của bao anh hùng rồi. Các anh hùng còn có thể bị nó chôn vùi thì với tôi, một thằng con trai còn non xanh thì cưỡng sao nỗi trước sức mạnh phi thường của nó.
Tôi nhấp mỗi lúc một nhanh hơn. Đúng là sức trai hùng hục, chẳng khác chi cái máy dập liên hoàn, tôi lao động hết mình bằng bản năng và sức trẻ. Không một chút kinh nghiệm thực chiến mà dám dốc toàn lực vào cuộc chơi thì hỏi rằng tôi chịu được mấy hồi.
Thình lình, một luồng điện chạy từ chân lên, một luồng chạy từ não xuống. Hai luồng điện gặp nhau ở phần giữa và nổng tung. Người tôi giật giật, cơ bắt gồng lên căng cứng. Tôi trân mình mất vài giây rồi đổ sụp trên người em.
Em ôm chặt lấy tôi, hai chân vòng lên kẹp lấy hông tôi và tôi thấy nơi ấy của em cũng đang co thắt, siết lấy của tôi. Từ cái rướn, từng cái siết, tôi với em đã hoà quyện vào nhau.
Thời gian như dừng lại, tôi dừng lại, em dừng lại, tất cả đều dừng lại. Chỉ còn một sự lắng đọng trong căn phòng tối. Hai cơ thể vẫn nằm đó trong vòng tay nhau để tận hưởng phút giây đêm mê vừa đi qua.
“Em… Cảm ơn em nhe”.
Một lúc sau, tôi nằm nghiêng xuống bên cạnh và khẽ nói vào tai em những lời thì thầm. Em không nói gì, chỉ lặng im. Tôi cũng không dám nói thêm. Tôi luồn một tay xuống dưới cho em làm gối và một tay ôm ngang eo em. Hai chúng tôi cứ nằm đó như thế, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Còn tiếp
P/s: Đa tạ các dâm hữu đã ghé đọc