Những cuộc tình chưa gọi tên - Chương 1
Chap 1
(Xin viết lại dẫu văn không hay. Chỉ mong để gợi nhớ những gì đã qua)
Trời mùa hè, không gian đêm thật bình yên. Chỉ nghe xa xa phía cánh đồng vọng lại tiếng côn trùng kêu râm ran. Đã quá 12 giờ mà tôi vẫn chưa thể nhắm mắt. Hai tay đặt trên ngực, đầu óc vẩn vơ với những ý nghĩ linh tinh. Em hình như đã ngủ vì tôi nghe thấy tiếng em thở đều đều.
Nằm một lúc lâu, tôi thấy hơi mỏi liền nghiêng mình sang bên trái, tay phải khẽ ôm ngang bụng em, mặt úp hờ vào mái tóc hít lấy mùi thơm dìu dịu toả ra từ mái tóc mềm.
Tôi là một thằng con trai hai mươi sáu tuổi mà chưa biết ân ái là gì. Tôi cũng thích các cô gái nhưng trong sâu thẳm luôn cảm thấy rụt rè và sợ hãi một điều gì đó. Tôi sợ rất nhiều thứ. Sợ ràng buộc, sợ trách nhiệm, sợ thất bại, sợ và sợ…
Chúng tôi bao gồm một nhóm cả nam và nữ rất thân với nhau. Thân đến nỗi chúng tôi có thể cùng nhau trò chuyện, vui đùa và thậm chí ngủ chung trên cùng một chiếc giường. Những chàng trai và những cô gái tuổi đôi mươi, chơi hết mình, tin hết mình. Chơi với một tình bạn trong sáng. Tin với một niềm tin trong sáng.
Theo năm tháng dần trôi, tình cảm của mấy đứa tôi càng ngày càng gắn bó. Trong nhóm chơi có những cô gái tươi vui, năng động và luôn rạng ngời như những đoá hoa xuân mới chớm. Không hiểu sao, tôi rất quý mến các em nhưng bảo để chọn yêu một người thì tôi lại thấy không dám. Có lẽ tại tính tôi nó thế.
Nếu nói về chuyện ân ái thì đúng là lúc đó tôi chưa hề biết gì. Thế nhưng, cái sự gần gũi giữa nam và nữ quá nhiều và kéo dài cũng khiến tôi bắt đầu cảm thấy có những suy nghĩ thiếu đứng đắn trong đầu. Ôi! Cái bản năng gióng đực của tôi phải chăng nó bắt đầu thức giấc.
Đêm nay… Tôi lại nằm bên cạnh em giống như những lần đi chơi trước kia. Tôi nằm đó khẽ hít hà mùi tóc thơm. Thế nhưng sao tôi thấy bồn chồn quá. Tôi muốn một cái gì đó, muốn tìm tòi, khám phá cái điều mà bất cứ thằng con trai nào cũng khao khát ở nơi một người con gái.
Tôi bắt đầu xiết chặt dần cánh tay đang ôm và mặt nhích dần hơn vào một bên má của em. Mùi thơm da thịt và mùi dầu gội sộc thẳng vào khứu giác khiến tôi càng thêm hưng phấn. Tuy vậy, tôi cũng chưa dám làm gì hơn. Vẫn là tôi sợ. Tôi sợ em sẽ chửi tôi, sỡ vả vào khuôn mặt đểu cáng và khốn nạn của tôi.
Ngoài hiên , tiếng côn trùng như một bản nhạc đồng quê réo rắt đang muốn kéo tôi ra khỏi bờ vực của sự tội lỗi nhưng rõ ràng là bản nhạc ấy dường đã thất bại.
Máu trong người tôi bắt đầu chạy mạnh và con tim đập nhanh hơn. Những rạo rực đầu đời thật khó tả biết bao. Nó bứt rứt, khó chịu, xong lại khoan khoái, đê mê. Giữa mớ hỗn độn của cảm xúc buổi ban xơ ấy, tôi biết mình đã không còn là tôi nữa rồi.
Em đã tỉnh ngủ bởi tôi cảm nhận được qua hơi thở và cơ thể của em. Tôi vẫn nằm im với tư thế cũ. Không động và cũng chẳng nhúc nhích.
Bất ngờ, em lật mình quay sang phía tôi. Chán em chạm vào chán tôi. Hai khuôn mặt đối diện và sát nhau đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Đúng là lúc đó tôi chẳng hiểu sao nhưng rõ ràng em đang thở mạnh hơn bình thường. Tôi khẽ xoa nhẹ bàn tay dọc sống lưng em. Qua làn áo mỏng, tôi cảm nhận thấy sự mềm mại của da thịt của người con gái đang độ thanh xuân.
Được một lúc, không hiểu dũng khí từ đâu xuất hiện, tôi bất chợt xiết chặt vòng tay và ngay lập tức, cơ thể em bị tôi ôm vào lồng ngực. Nào ngờ, hai khuôn mặt đang kề cận, cộng thêm cái xiết của tôi, bỗng hai bờ môi chạm vào nhau.
Vậy là chúng tôi hôn nhau. Một nụ hôn ngọt ngào trong đêm vắng. Một nụ hôn đầu tiên của thằng con trai hai mươi sáu tuổi. Nó đã đến như thế, cuồng nhiệt và ngất ngây.
Hai cơ thể trẻ chung tràn đầy năng lượng đang bị con quỷ lòng dẫn dụ. Những gì là vô tư, là hồn nhiên chợt tan thành mây khói. Chỉ còn lại một nụ hôn say đắm và những cái xiết chặt của vòng tay đam mê.
Tôi như đứa trẻ lần đầu vụng trộm, luống cuống và bối dối. Khái niềm về ái ân với tôi thật mông lung. Chỉ là những hiểu biết sơ sài qua sách báo và phim ảnh. Tôi nhập cuộc chỉ với bản năng vốn có của giống đực.
Nhưng thực sự là tôi đang bốc hoả. Trong người như có một sức mạnh vô hình thúc dục liên hồi. Bàn tay xoa lưng bắt đầu đưa dần về eo, rồi về phía trước bụng. Bàn tay ma quỷ của tôi từ từ lần vào trong mép áo của em và tiến lên phía trên. Ngón tay tôi vừa chạm tới áo ngực, em như chợt giật mình đưa vội cánh tay xuống chặn tay tôi và nụ hôn vì thế dừng lại.
“Đừng anh”.
Tôi giữ nguyên bàn tay ở tư thế đó, không tiến cũng không lùi. Môi khẽ chạm hờ lên má, rồi lên vành tai em.
“Cho anh xem đi, chỉ một lần thôi mà. Cho anh nhé. Nhé nhé nhé”.
Tôi vừa khẽ nói, vừa mút nhẹ vành tai của em. Em vẫn lặng im, không có phản ứng gì. Còn cánh tay của em vẫn đang chặn lên bàn tay tôi. Sợ hãi tan biến, tôi đẩy mạnh bàn tay vào trong áo lót của em. Một quả cầu thịt tròn tròn, mềm mại đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Một thứ cảm giác phấn khách chưa từng xuất hiện bất chợt sâm lấn toàn bộ cơ thể tôi. Từng mạch máu, từng thớ thịt của tôi như muốn căng phồng và nổ tung. Tôi ngưng đọng mất vài giây rồi nhè nhẹ khám phá. Tôi xoa, tôi bóp, tôi sờ. Quả cầu thịt đó cứ như một quả bóng da được bơm hơi căng đét. Nó đàn hồi, nó nảy tưng tưng trong bàn tay tôi. Cái núm nho nhỏ như hạt ngô khẽ gạ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi dùng hai ngón tay chạm vào cái núm và vê vê thật khẽ. Mỗi cái vê, tôi thấy cơ thể em hơi run nhẹ. Cái núm nhỏ như đang lớn dần lên trong hai ngón tay của tôi. Đúng là nó đã
lơn hơn. Nó nhô cao và căng mọng.
Nếu lúc đó ai hỏi tôi ghét nhất thứ gì thì chắc chắn cái áo lót là thứ tôi không những ghét mà còn căm thù nó. Nó như một sợi dây khốn nạn trói buộc bàn tay tôi, khiến cho mọi cử động trở nên khó khăn. Tuy vậy, tôi cũng không dám cởi cái dây đó ra khỏi cơ thể em. Tôi đành bằng lòng hành động trong sự chật trội đáng ghét đó.
Tôi thấy hơi thở của em phả ra dồn dập và nóng hổi. Da thịt em giống như có một ngọn lửa đang cháy bên trong. Tôi khẽ đẩy người em nằm ngửa rồi nhổm người dậy, từ tốn đặt từng nụ hôn lên má, lên trán, lên mũi và cuối cùng là lên bờ môi của em.
Bàn tay của tôi trong áo vẫn đưa qua, đưa lại giữa bên trái và bên phải. Làn da mịn, thớ thịt căng, mùi thơm dịu. Tất cả như đang dịu tôi vào một giấc mộng thần tiên.
Đêm thanh vắng, chỉ còn tiếng quạt máy o o phía cuối giường. Tôi như đứa trẻ được quà ngon, mải mê và ngấu nghiến. Cái cảm xúc đầu đời khiến tôi quên đi tất cả. Trong tâm trí tôi giờ chỉ còn sự hưng phấn tận cùng. Dục vọng như ngọn núi lửa đang cháy bừng bừng trong cơ thể tôi.
Lúc này, hai cánh tay trần của em đã ôm vòng ra sau lưng tôi. Được đà lấn tới, tôi xoa dần xuống phía dưới. Làn da nhẵn nhụi và nóng ấm của em gây cho tôi cảm xúc thật là ghê gớm. Tôi như một kẻ đi tìm vàng vừa phát hiện ra kho báu.
Em mặc một chiếc quần lửng thun co giãn có đính những hạt cườm nho nhỏ. Chiếc quần bó sát khiến từng đường cong hằn rõ mồn một. Bàn tay tôi lướt lẹ làng qua bụng, qua mu, xuống đùi em rồi lại ngược lên. Từ cái bụng phẳng phiu, bàn tay tôi chẳng khác chi một con rắn trườn nhanh vào phía trong quần em.
Một vùng huyền bí nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Nó là một gò thịt mũm mĩm với đám lông mềm mọc rất chi gọn gàng. Những sợi lông ngắn ngủn và mong manh thế mà sao sức mạnh lại phi thường quá đỗi. Nó buộc quân tử, nó trói tiểu nhân. Miễn là đàn ông lỡ tay vướng vào nó đều bị níu lại. Mặc cho người ấy là ông già hay thằng thanh niên cũng đều không thể thoát ra và chính tôi đây, thằng thanh niên đang bị nó giữ lại đây.
Đêm ngừng trôi, sương ngừng rơi, bàn tay tôi vẫn ở đó, trên cái gò thịt diệu kỳ. Hơi âm hầm hập từ gò thịt truyền qua xúc giác chạy thẳng vào não bộ của tôi. Tôi khẽ cong ngón giữa, ngay lập tức nó rớt xuống cái khe ẩm ướt. Cái khe đã chôn vùi biết bao cuộc đời nam nhi.
P/s: Lần đầu viết truyện, văn phong lủng củng, mong các dâm khách lượng thứ