Những Cô Gái Mê Đụ - Phần 31
Thấy tôi thì nhăn nhở nói:
– Hây mày! Đi về muộn dữ!
– Thì đi chơi với em Lan ở nhà ăn cơm xong mới về mà, còn mày thì làm sao mà về sớm thế? Không đi với Trâm hay sao mà thế?
– Hì hì có đi nhưng mà không thể nào mà kham nổi!
– Tưởng mày pro như vậy thì có gì mà phải sợ cơ chứ?
– Sao mà không sợ, mệt không thể nào mà chịu được, về nhà em này thì mới thấy em ấy dâm như thế nào. Làm tao chết khiếp luôn!
– Vậy cơ à? Sướng thế còn gì nữa.
Đá đểu Hoàng một cái rồi cả hai vào trong nhà. Hoàng tự nhiên mở tủ lạnh, lấy lon nước ngọt ra uống rồi lại nói:
– Mẹ làm bốn cái mà vẫn còn ham không thể nào mà chịu được, lồn đỏ au lên rồi mà hãy còn ham hố mày ạ!
– Ha ha! Thích còn gì nữa, tại không rủ bạn bè ấy mà. Sao mày không rủ thằng cu Bình, à mà nó còn mải chơi em Linh nữa nhỉ.
Hoàng trề môi ra mà tức với cái thái độ trêu ngươi của tôi. Nhưng rồi cũng ngồi xuống mà mỉm cười nói với tôi:
– Thế em Lan có ngon không? Tao mới hai ba lần nên cảm thấy bình thường còn mày thấy thế nào?
– Quá ổn, có vẻ hơn em Linh về tính dịu dàng lúc làm tình. Dù dâm nhưng cũng không vồ vập lắm còn em Trâm lớp mình thì sao?
– Mẹ không chịu được, đụ cả lỗ đít, lỗ lồn, cho cả vào miệng mà vẫn thèm, có lẽ con này thèm cặc mãn tính ấy, nghỉ nửa tiếng rồi chiến tiếp đến bây giờ mà tao hãy còn đau con cặc đây này, không thể nào mà chịu được nữa luôn cơ.
– Ha ha! Thôi cố lên, đâu có sao hả mày, vô tư đi chứ
– Cố cái gì mà cố hết cả hơi.
– Kiểu này thì thằng cu Bình về nó cũng rên như mìn chẳng kém gì mày đâu nhỉ. Em Linh trông thế cũng có khác gì đâu!
– Ha ha! Dĩ nhiên nhưng em Linh cũng không thô bạo bằng em Trâm lớp mình!
Hai đứa nói chuyện một lúc thì Hoàng bảo:
– Này mai đi học gạ con Quỳnh rồi ngày kia tối vào cái phòng kho đấy phang nó đê!
– Mẹ tối vào đấy toàn muỗi, phang cái gì mà phang?
– Ờ, à mà sắp đến ngày kỉ niệm cái nhà giáo Việt Nam rồi, tao với mày phụ trách trang hoàng cái sân khấu và cái bảng tin trên phòng hội trường hay là…
Tôi ghệt mặt ra mà bảo nó:
– Mày bị làm sao thế, làm ở đấy mà bắt kiểu gì chẳng đuổi học.
– Mày không thấy hồi trước toàn quyền làm cái này à, vô tư đi, làm xong thì về quá ổn rồi còn gì nữa.
– Nhưng tao cảm thấy lộ thì chết á!
– Có gì mà phải chết cơ chứ. Tao quen với bảo vệ hơn nữa cũng chẳng ma nào lên cái hội trường vào buổi tối tầm tám chín giờ đâu, anh em mình tha hồ mà tác oai tác quái.
– Nhỡ thì sao!
– Mày sao nhát gan quá vậy, có gì mà phải sợ, rủ em Quỳnh lớp mình nhé, mà lên trên đó vào sâu cái sân khấu thì còn khuya mới nhìn thấy, còn mình làm mình khóa trái cửa được cơ mà, ai vào mà sợ.
– Ờ ha, mai rủ em Quỳnh nhé!
Tôi với Hoàng thích chí, tôi thì không mệt lắm vì thoải mái khi làm tình với Lan còn Hoàng thì có vẻ khá là đau khi bị Trâm vắt kiệt lấy tinh trùng.
Chơi một lúc thì bố mẹ về, ăn cơm xong thì tôi xin phép qua nhà thầy co tí xíu vì cũng được nghỉ rồi, hơn nữa là chuẩn bị ngày nhà giáo lên được đi liền. Qua sang rủ Hoàng, thằng Bình cùng cái Trâm cái Quỳnh, năm đứa đi.
Cái Quỳnh thì vẫn ăn nói bỗ bã nên không chấp làm gì, tôi thì đèo cái Trâm nên hỏi:
– Sao hôm nay hùng hục làm cho thằng Hoàng về cứ kêu đau thôi!
– Em làm bình thường chứ có làm gì nó đâu mà nó kêu đau. Nói chung nó thích bỏ xừ lên được còn gì nữa.
– Bắt nó ra bốn năm lần thì làm sao mà nó chịu được!
– Kệ chứ! Ai dám bảo trêu em!
Tôi cười thì Trâm nhéo một cái vào hông mà nói:
– Này cười đểu cái gì đấy hả?
– Có cười đểu cái gì đâu.
Tôi với mấy người qua nhà chủ nhiệm cùng với mấy thầy cô mà bọn tôi cảm thấy mến hỏi thăm rồi tặng hoa sau đó về. Đi ăn xong đưa hai đứa con gái về nhà rồi tôi Bình với Hoàng ra cái cầu cao nhất thành phố ngồi nói chuyện.
Hoàng hất hàm hỏi Bình:
– Sao hôm nay thế nào? Với em Linh sướng hả?
– Sướng hì hì, đã lắm, thế sao hai đứa mày thì sao?
– Cũng ổn nhưng không được như mày nhưng nói chung cũng đã, à mà mày vẽ đẹp thì ngày mai anh em xét kèo với em Quỳnh lớp mình nhé!
– Nhưng mà ở đâu?
– Ngay trong trường thôi!
– Thì ở hội trường chứ còn ở đâu nữa. Có thế mà cũng hỏi lại được, tính kĩ rồi nhưng tao sợ em Trâm sẽ đòi theo!
– Thì thêm đông chứ sao. Tao mày thằng Bình, em Trâm em Quỳnh, 3 đấu hai quá ổn rồi còn gì nữa.
– Thế mai mày sắp xếp nhé.
Hoàng hí hửng gật đầu. Sáng hôm sau đến lớp thì tôi im ỉm để Hoàng nói chuyện với Trâm, Bình và Quỳnh, do Bình đã biết trước hơn nữa cũng ham hố cái chuyện này lắm nên đồng ý luôn. Trâm thì quá rõ rồi không còn gì phải nói nhưng mà Quỳnh thì hơi lưỡng lự vì tham gia lần đầu.